Chúng tôi đã chia sẻ ý kiến chung với vài nhà văn, rằng đó là hiện tượng hai triệu rưỡi người Việt Nam rời nước, và đang sinh sống tại nhiều nước khác nhau trên toàn cầu.
Đây là sự kiện lớn nhất trong thế kỷ 20 của lịch sử dân Việt bởi vì nó độc đáo, nó dị thường, nó đau đớn, nó hạnh phúc và nó sẽ ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài ở những mức độ mà các sự kiện khác không thể so sánh nổi.
Thí dụ, chiến tranh thì thời nào cũng có, và nước nào cũng có. Chiến tranh đòi độc lập cũng là chuyện thường trong lịch sử nước mình. Nội chiến cũng là bình thường. Đất nước chia đôi rồi thống nhất cũng đã từng xảy ra. Thiên tai, bão lụt cũng là chuyện thường thấy, dù là tại Việt Nam hay nước khác.
Còn về sự kiện dân tộc mình tàn sát nhau, bỏ tù hàng trăm ngàn người, hay giết nhiều ngàn người, hay đấu tố hàng loạt giai cấp, hay trừng phạt con cháu kẻ thù tới ba đời... thì trong quá khứ cũng từng xảy ra khi các ngôi vua đổi chủ, nhưng mức độ có thể là nhỏ hơn, hoặc không tàn bạo bằng. Mà các nước khác, như Liên Xô hay Trung Quốc, cũng có tương tự. Dĩ nhiên, không ai mong đợi các chế độ cộng sản phải đối xử nhân đạo.
Nhưng chuyện hai triệu rưỡi người bỏ nước ra đi thì chưa ai trước đó có thể hình dung nổi.
Nếu so về con số, lấy 79 triệu dân trong nước chia cho con số hai triệu rưỡi người hải ngoại, thì trung bình cứ 31 người trong nước sẽ có 1 người ở ngoài nước. Tỉ lệ này lớn kinh khủng, so với các nước khác. Và tiến trình này đã mất tới 25 năm để hình thành.
Hiện tượng này sẽ dẫn tới các ảnh hưởng lớn lao về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Và ảnh hưởng đó sẽ kéo dài tới nhiều thế hệ về sau. Bởi vì, chỉ có dân tộc Việt Nam mới thâm cảm được ý nghĩa của cách dùng chữ “ngôi làng thế giới,” khi nhìn đâu cũng thấy người thân quen của mình.
Nếu nhìn theo phân bố dân số, đa số người Việt hải ngoại đang sống tại Hoa Kỳ, có thể lên tới con số hơn một triệu, trong đó riêng tại các quận Miền Nam California đã có hơn 300,000 người Việt. Và đa số dân Việt hải ngoại đang sống phân tán trên các nước siêu cường của thế giới. Đây cũng là một may mắn dị thường, bởi vì nếu hai triệu rưỡi người mà tụ về một hòn đảo như Phú Quốc tương tự như trường hợp Đài Loan, thì chỉ thành một Việt Nam Cộng Hòa nối dài; hay cùng kéo nhau di tản sang tận xứ Congo ở Phi Châu thì hiển nhiên là hỏng. Và lạ là sự phân bố này cũng tạo thành một thế quân bình: không phải riêng người Miền Nam rời nước ra đi, mà hàng trăm ngàn người từ Miền Bắc cũng đang sinh sống tại các nước như Nga, Đông Âu…
Về mặt chính trị, kinh tế và xã hội, hiện tượng này đã và đang thực sự dẫn tới những suy nghĩ đa nguyên và hứa hẹn một tiềm năng xây dựng ý thức dân chủ để hồi phục đất nước. Nhưng riêng về mặt văn hóa, hiện tượng này sẽ biến dân tộc mình thành những mảng màu đa sắc, bổ túc cho nhau. Không một chế độ nào có thể bắt mọi người mặc chung một thứ đồng phục nữa. Những ảo tưởng về các thiên đường chính trị, xã hội đã tan rã. Và cũng không một thần tượng nào còn đứng vững được trước cuộc cách mạng thông tin toàn cầu; có nhiều vùng trên đất nước vẫn còn chỉ nghe được thông tin một chiều, nhưng tất cả người hải ngoại và một số thành phố lớn trong nước đã tiếp cận được nhiều luồng thông tin đa dạng.
Các đường phố Hà Nội, Sài Gòn và ở khắp quê hương, đã và sẽ còn tiếp tục chứng kiến sự trở về của người Việt hải ngoại. Chúng ta chưa thể hình dung hết các ảnh hưởng văn hóa này, nhưng biết chắc rằng nó sẽ làm lợi cho dân tộc mình rất nhiều. Thí dụ cụ thể, trong rất nhiều người Việt tại Hoa Kỳ, một phần suy nghĩ đã rất Mỹ. Cũng vậy, người Việt ở các nơi khác thì ảnh hưởng Pháp, Úc, Đức, Canada…
Tất cả những mảng màu đa sắc đó sẽ bồi đắp cho nền văn hóa Việt Nam, một khi cuộc cách mạng thông tin bùng nổ được tại nước mình. Không ai đo lường được, nhưng đó sẽ là những gì tốt đẹp nhất. Ảnh hưởng của nó sẽ rất là lâu dài và không thể đảo ngược - và sẽ không còn cơ hội nào nữa cho bất kỳ bức màn tre hay bức màn sắt nào.