Hôm nay,  

Đúng Rồi, Cứ Tiến Tới

25/01/200000:00:00(Xem: 6050)
Hôm Chủ Nhựt 23/01/2000, Dân Biểu Edward R. Royce, vừa công du Việt Nam về, đã nói chuyện với cộng đồng Việt, trong đó đa số là những vị đã và đang tranh đấu không mệt mỏi cho tự do, dân chủ Việt Nam. Cuộc tường trình hai tiếng, mà thời lượng nói và trả lời về tôn giáo và dân quyền đã chiếm gần hai phần ba. Sự kiện đó đã chứng minh diễn giả và cử tọa vô cùng bức xức trước hai vấn đề then chốt đó. Bức xúc vì phong trào tôn giáo và dân quyền có nhiều khả năng thay đổi cục diện Việt Nam một cách ôn hòa mà kiến hiệu. Bức xúc vì cử tọa mà đa số, như đã nói trên, gồm những người từng và đang tranh đấu muốn lượng định xem hiệu năng công tác của mình qua một quan sát viên có thẩm quyền nhiều mặt (đã gặp viên chức CS, Mỹ, và các vị lãnh tụ độc lập) và nhận xét khách quan. Điểm nổi bật là phong trào tôn giáo và phong trào chính trị do số người Việt hải ngoại xúc tiến lâu nay đã đem lại kết quả nhứt định và khả quan trong nước.

Nội dung 3 điểm chính của Thượng Tọa Thích Quảng Độ - thả tù chính trị, sự đàn áp tôn giáo, tiền đổ vào VN giúp cho CS tăng cường bộ máy kềm kẹp nhân dân - đã được truyền thông thuật đầy đủ chi tiết. Cái chính cần phân tích là thái độ kính trọng của vị dân biểu Chủ tịch Tiểu Ban Đông Á sự vụ đối với vị lãnh tụ Phật giáo nầy. Suốt gần 25 phút tường trình, ông Dân Biểu Ed Royce chỉ nói đến việc làm, lời nói của Hòa Thượng và Giáo Hội Phật giáo do Hòa Thượng lãnh đạo. Ông dân biểu không hề dùng nửa chữ, dù nửa chữ thôi, để ám chỉ đến tổ chức phật giáo do Hà Nội dựng lên. Từ hình thức đến nội dung, từ nguyên tắc đến biệt lệ, tính chính thống của Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo đã được vừa mặc thị và minh thị xác định trong nước.

Về phía Phật Giáo Hòa Hảo, trả lời một câu hỏi trong khi trình bày và khi mạn đàm, vị dân biểu tỏ ra am tường vấn đề một cách sâu sắc. Ông nêu ra các việc làm khôi hài - và chính vị dân biểu khả kính cũng nhoẻn miệng cười nụ - của Hà Nội như sửa sấm giảng, đặt 11 người CS để “lãnh đạo và đại diện” PGHH. Ông đi sâu vào chi tiết (bằng minh họa theo kiểu rất Mỹ) về ông Lê Quang Liêm, người mà vị dân biểu đích thân tới nhà thăm. Ông vui vẻ nói rằng ông Liêm nói là tiếng Anh của ông ấy không có dịp nói, ông e ngại nó “rusty” (rỉ sét) trong khi đàm đạo về sự bách hại nặng nhứt do CS gây ra đối với PGHH và nguyện vọng rất đơn giản của gần 6 triệu tín đồ là được tu hành theo giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà CS nhứt định không cho. Cũng vì đó, dù 82 tuổi rồi, ông vẫn đứng lên đòi hỏi để đền ơn đạo, trả nghĩa thầy.
Ngoài thái độ tôn kính, ông dân biểu hứa sẽ làm mọi việc thẩm quyền cho phép để tự do tôn giáo được tôn trọng.

Ngoài chuyện đạo đến chuyện đời. Nhận định của vị dân biểu do quan sát tại chỗ khiến cho người Việt quốc gia hằng tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho báo chí, truyền thanh Việt ngữ đã từng đêm từng ngày vắt tim óc cho tự do dân chủ thấy rõ. Rằng là chúng ta đã đi đúng, làm việc có hiệu quả.

Vị dân biểu có kể cuộc tiếp xúc với một số thanh niên trí thức. Quí anh em nầy rất tin tưởng vào giá trị tự do, dân chủ. Tiến trình tâm lý xã hội học cho biết hành động là bước sau cùng của 3 bước: tin tưởng (belief), giá trị (value) và thái độ (attitude). Nếu thanh niên, rường cột ở quê nhà, đã tin tưởng, đánh giá và có thiện cảm với dân chủ, tự do thì dầu vách sắt thành đồng độc tài, cũng tan vỡ khi niềm tin trở thành hành động. Như vậy gần hai mươi mấy năm việc trồng cây, vun quén ngày đêm của các đoàn thể, các báo, các đài phát thanh đã đơm hoa kết trái.
Một nhận xét hết sức khách quan, chân thật của vị dân biểu là bà con của ta ở nông thôn chưa có nhiều dịp gần gũi với các ý niệm và giá trị tự do, dân chủ lắm. Đó là một điều mà chúng ta phải tìm đủ mọi cách để vượt qua. Bản tính là Mỹ, tác phong cũng là Mỹ, vị Dân Biểu năng động tự khởi hứa sẽ “redouble efforts” (tăng nỗ lực gấp đôi) cho chương trình Việt Nam Tự do (Đài Á châu Tự Do) bằng thẩm quyền lập pháp. Chúng ta, những người tỵ nạn nghèo, làm theo kiểu nghèo - chớ tiền đâu mà lập nổi một đài phát thanh lớn. Chúng ta lại đông nếu khai thác sở trường này. Viết thơ cho thân nhân, bè bạn, điện thoại cho gia đình, đi về quê hương quan hôn, tang tế; gởi quà, tất tất không quên nói đến: nếu có tự do thì con, cháu, anh, chị không khổ thế; nếu chánh quyền là người mình chọn thì đi học khỏi trả tiền, nghèo nằm nhà thương không tốn. Ta không tuyên truyền. Ta nói sự thật. Chân lý sau cùng bao giờ cũng thắng.

Khoa học không kiểm chứng được thì không thành khoa học. Dù tôn giáo, chính trị, tâm lý thuộc phạm trù khoa học nhân văn - không là khoa học chính xác - thời đại nầy, kiến thức con người cũng muốn được trắc nghiệm và kiểm chứng bằng thống kê, phỏng vấn, thí nghiệm và quan sát. Dân biểu Edward Royce đã giúp người Việt yêu và đấu tranh cho tự do những điều mắt thấy tai nghe tại chỗ của ông. Tình hình đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền tại chỗ đã biến thành phong trào quần chúng. Giá trị tự do, dân chủ đã được nhận chân trong hàng ngũ trí thức và thanh niên. Vạn sự khởi đầu nan. Bước khởi đầu người Việt quốc gia trong ngoài nước đã qua. Còn lại là đi sâu vào quần chúng nhứt là nông thôn. Đó là điều chúng ta cần và phải làm trong những ngày sắp tới cho Đất Nước chúng ta, Dân tộc chúng ta. Đã “Đúng rồi, Cứ tiến tới”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.