Hôm nay,  

Chuyện Hoa Kỳ: Tội Hay Vô Tội?

09/03/200200:00:00(Xem: 4424)
Dư luận tại Mỹ cũng như thế giới hiện đang xúc động theo dõi phiên tòa xét xử bà Andrea Yates về tội dìm chết 5 đứa con trong bồn tắm. Khác với các phiên xử khác, những tranh tụng tại tòa thường xoay quanh việc xét xử bị cáo có phạm tội giết người hay không, phiên xử bà Andrea Yates lại xoay quanh việc tìm hiểu xem bà Andrea Yates có điên hay không. Lý do là ngay từ đầu, bà Andrea Yates đã thú nhận với cảnh sát, chính tay bà lần lượt dìm chết 5 đứa con trong bồn tắm (xem bài thẩm vấn bà Andrea Yates của cảnh sát).
Trong khi bên công tố viện cố gắng chứng minh bà Andrea giết con một cách có tính toán, và tính toán từ lâu, thì bên bị cáo, luật sư của bà cố gắng biện minh, bà Andrea giết con vì muốn giúp con có cuộc sống tốt hơn. Riêng một số khoa học gia thì cho rằng, bà Andrea giết con vì bà mắcbệnh Postpartum Depression, một loại bệnh sản phụ có thể bị sau khi sanh.
Ngay sau khi sanh đứa con trai đầu lòng đặt tên Noah vào năm 1994, Andrea Yates đã bắt đầu lo ngại, không biết tương lai, đứa con của mình sẽ ra sao. Không những thế, Andrea cũng còn lo sợ trước những "ám ảnh" thường hiện về trong mộng, khiến Andrea thường tưởng tượng, một ngày nào đó, chính cô sẽ cầm dao đâm một người nào đó, không rõ mặt rõ tên...
Là một nữ y tá, sinh sống ở Houston ngay từ khi còn bé, Andrea đã phải nghỉ làm tại bệnh viện sau khi sanh đứa con đầu lòng. Nhưng dù lo ngại, dù thường xuyên sống trong ác mộng, Andrea vẫn cố gắng chiều chồng sinh hạ thêm 3 trai, một gái trong thời gian 6 năm tiếp theo.
Sau khi sanh Luke, đứa con thứ tư vào năm 1999, Andrea trải qua những ngày tháng kinh hoàng trong ác mộng, chính cô là thủ phạm nhúng tay vào máu người vô tội. Cuối cùng, để thoát khỏi ác mộng, Andrea đã tự tử bằng cách nuốt một hơi gần 50 viên thuốc ngủ. May mắn [hay là bất hạnh], Andrea được cứu sống. Sau đó, một lần nữa Andrea lại định tự tử khi cô dùng dao tính cứa đứt cổ của mình... nhưng cũng bất thành.
Vào mùa hè 1999, Andrea đã tâm sự với bác sĩ của cô như sau, "Tôi cảm thấy như nghe thấy tiếng nói, thấy lời thúc dục, thấy hình ảnh con dao dài, sắc nhọn... Chúng thúc giục tôi giết người. Tôi rất sợ sẽ có ngày tôi làm hại người khác... Vì vậy, tôi chỉ còn có cách tự tử để tôi chết đi rồi thì chẳng còn hại ai được nữa." Sau khi nghe Andrea tâm sự và khám nghiệm, bác sĩ tin là Andrea đã bị bệnh Postpartum Depression, nên đã kê toa cho cô mua loại thuốc anti-depressants.
Đến lúc đứa con thứ 5 tên Mary chào đời, bệnh trạng của Andrea thêm trầm trọng. Ngày 20 tháng 6 năm 2001, Andrea quyết định dìm chết 5 đứa con vì cho rằng, bản thân cô không xứng đáng là một người mẹ, khiến 5 đứa con không thể nào có tương lai tốt đẹp, và cách tốt nhất để xã hội có thể trừng phạt cô là cô phải phạm tội bằng cách ra tay giết chết 5 đứa con của cô.
Buổi sáng hôm đó, cho các con ăn sáng xong, Andrea vô buồng tắm mở nước gần ngập bồn, rồi lần lượt dìm chết Paul 3 tuổi, Luke 2 tuổi, và John 5 tuổi, trong khi bé Mary 6 tháng, thì ngồi khóc trong phòng tắm. Sau khi lần lượt mang 3 cái xác vô đặt trên giường, Andrea dìm tiếp bé Mary, rồi quay ra gọi Noah, đứa con trai đầu lòng, lúc đó đã 7 tuổi. Khi Noah bước vô phòng tắm, thấy bé Mary nằm bất động trong bồn, cậu hoảng sợ quay đầu chạy, nhưng bị Andrea túm lại được. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Noah cũng bị mẹ dìm chết trong bồn.
Dìm chết Noah xong, Andrea thản nhiên gọi điện thoại báo hung tin cho cảnh sát và cho chồng.
*
Trong số các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Texas là tiểu bang dẫn đầu về số lượng người bị lãnh án tử hình. Điều này cho thấy, nếu bị kết tội, Andrea có nguy cơ lãnh án tử hình hoặc tù chung thân. Trước khi phiên xử bắt đầu, bên công tố viện tiểu bang đã thương lượng với bên bị cáo, và đồng ý, nếu bị cáo nhận tội, công tố viện sẽ không xin tòa tuyên án tử hình. Theo luật pháp của tiểu bang Texas, nếu công tố viện không yêu cầu tòa tuyên án tử hình, tòa sẽ tuyên án tù chung thân, một khi bị cáo bị bồi thẩm đoàn kết tội. Tuy nhiên, Andrea đã từ chối đề nghị của công tố viện.
Hiện tại, phiên tòa xét xử Andrea đã bước vào tuần thứ ba. Vai trò chính yếu của công tố viện, do ủy viên công tố Joe Owmby đứng đầu, là bằng mọi cách, chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy được, Andrea đã giết 5 đứa con của mình một cách có tính toán, và tính toán đã lâu. Joe Owmby cũng sẽ chứng minh cho tòa thấy, dù bị bệnh Postpartum Depression hay không, Andrea là một thiếu phụ có học, thông minh và hiểu rõ việc mình làm là đúng hay sai. Điểm quan trọng nữa, nếu bồi thẩm đoàn không kết tội Andrea, người thiếu phụ đã giết 5 đứa con đó một khi được trả tự do, sẽ đoàn tụ với chồng, hoặc lấy chồng khác, và sẽ có con... Điều này sẽ dẫn đến viễn ảnh kinh hoàng của những vụ án mạng mẹ giết con kế tiếp trong tương lai.
Trong khi đó, bên bị cáo, luật sư George Parnham, sẽ bằng mọi cách, tìm kiếm đủ nhân chứng, để chứng minh cho bồi thẩm đoàn thấy, Andrea đã bị rơi vào trạng thái điên khùng, tâm thần cực kỳ khủng hoảng, nên bị cáo thấy không thể làm tròn bổn phận của người mẹ, và luôn luôn bị ám ảnh mình sẽ gây tội ác, nên đã giết con mà không biết phân biệt phải trái. Hậu thuẫn cho Andrea, ngoại trạng sư biện hộ, còn có các bác sĩ từng trị liệu cho Andrea, bạn hữu của cô và cả thân mẫu cùng chồng Russell Yates, một kỹ sư hiện đang làm việc cho cơ quan NASA, Hoa Kỳ.
Vụ án "Mẹ Andrea giết 5 con" hiện đang gây chấn động Hoa Kỳ, và đang được cả thế giới chú ý theo dõi. Cho dù kết quả phiên tòa như thế nào, điều chắc chắn, các nhà lập pháp, tư pháp và giới khoa học gia Hoa Kỳ không thể không quan tâm đến những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra của trạng thái Postpartum Depression đối với người sản phụ sau khi sanh. Điều chắc chắn thứ hai, dù bị kết tội hay được trả tự do, Andrea sẽ vĩnh viễn sống trong sự đau khổ, thống hối, của một người mẹ đã trực tiếp ra tay giết chết 5 người con mà bà đã mang nặng đẻ đau.
*
Biên bản cuộc thẩm vấn bà Andrea Yates tại đồn cảnh sát Houston, us
Sau đây là một số đoạn then chốt được chuyển ngữ từ cuộc thẩm vấn bà Andrea Yates do thám tử cảnh sát Mehl thực hiện ngay sau khi bà Andrea Yates dìm chết 5 đứa con ruột.
Hỏi: Tôi là thám tử Mehl, thuộc đội hình cảnh, cảnh sát Houston. Bây giờ là 1 giờ 6 phút chiều ngày 20 tháng 6 năm 2001. Tôi hiện đang có mặt trong phòng thẩm vấn thuộc ban hình sự cảnh sát Houston. Cùng hiện diện với tôi có bà Andrea Yates, sinh ngày 7.2.1964. Bà Andrea, tên họ của bà là gì"
Đáp: Andrea Yates.
Hỏi: Bà bao nhiêu tuổi"
Đáp: 36.
Hỏi: Địa chỉ"
Đáp: 942 Beachcomber, Houston, Texas 77062.
Hỏi: Bà có hiểu đầy đủ quyền hạn của bà trong cuộc thẩm vấn hay không"
Đáp: Tôi hiểu.
Hỏi: Bây giờ tôi đọc cho bà nghe một lần nữa về quyền hạn của bà, vì đó là thủ tục bắt buộc trước khi thẩm vấn ghi âm. Bà có quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào, nhưng nếu bà trả lời, thì bất cứ câu trả lời nào của bà cũng đều có thể được sử dụng để buộc tội bà tại tòa. Bà hiểu rõ điều đó không"
Đáp: Tôi hiểu.
Hỏi: Bà có quyền có luật sư hiện diện trong buổi thẩm vấn, và luật sư sẽ cố vấn bà những câu trả lời nếu bà muốn. Bà hiểu rõ điều này không"
Đáp: Tôi hiểu.
Hỏi: Và bất cứ lúc nào, nếu muốn, bà đều có quyền chấm dứt cuộc thẩm vấn. Bà hiểu rõ điều này không"
Đáp: Tôi hiểu.
Hỏi: Sau khi hiểu rõ tất cả những quyền hạn tôi vừa đề cập, bà vẫn đồng ý tiếp tục để cho tôi thực hiện cuộc thẩm vấn"
Đáp: Tôi đồng ý.
Hỏi: Bà đã nói với tôi là bà có gia đình"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Chồng bà tên gì"

Đáp: Rusty.
Hỏi: Ông bà cưới nhau được bao lâu"
Đáp: Tám năm.
Hỏi: Và bà có nói ông bà sống với nhau hạnh phúc"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Rusty là một người cha tốt"
Đáp: Ông ấy là người cha tốt, một người chồng tốt.
Hỏi: Chồng bà làm việc ở đâu"
Đáp: NASA.
Xem tiếp trang 8
Hỏi: Còn bà, bà học tới đâu"
Đáp: Tôi có bằng college về y tá.
Hỏi: Ở trường nào"
Đáp: University of Texas School of Nursing.
Hỏi: Bà tốt nghiệp năm nào"
Đáp: 1986.
Hỏi: Bà từng làm y tá tại M.D. Anderson"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Khi nào bà ngưng làm tại M.D. Anderson"
Đáp: 1994.
Hỏi: Tại sao"
Đáp: Vì khi đó tôi sinh cháu Noah.
Hỏi: Noah là cháu đầu lòng"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Bà cho biết tên tuổi tất cả các cháu của bà"
Đáp: Noah 7 tuổi, John 5 tuổi, Paul 3 tuổi, Luke 2 tuổi, và Mary mới 6 tháng.
Xem tiếp trang 8
Hỏi: Trước đây bà cũng cho tôi biết là bà bị depression và đang được điều trị"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Bác sĩ gia đình của bà hiện là ai"
Đáp: Bác sĩ Saeed.
Hỏi: Lần cuối cùng bà gặp ông ta là bao giờ"
Đáp: Khoảng 2 ngày trước.
Hỏi: Sáng nay, khoảng mấy giờ bà dậy"
Đáp: Khoảng 8 giờ 10 phút.
Hỏi: Lúc đó, trong nhà bà, những ai đã thức"
Đáp: Có chồng tôi, và các con tôi là Mary, Luke và Paul.
Hỏi: Chồng bà rời nhà đi làm vào lúc nào"
Đáp: Khoảng 9 giờ.
Hỏi: Khi đó, tất cả 5 đứa con của bà đều thức giấc"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Lúc đó họ làm gì"... Ăn sáng"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Họ ăn gì"
Đáp: Cereal.
Hỏi: Còn bà, cũng ăn cereal"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Sau đó, bà mở vòi nước cho nước chảy vào bồn tắm"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Nhà bà có mấy bồn tắm"
Đáp: Một.
Hỏi: Bồn tắm đó loại nào" Loại lớn hay loại thường"
Đáp: Loại thường.
Hỏi: Vậy bà cho nước chảy vô bồn đến đâu"
Đáp: Cách miệng bồn khoảng 3 inches.
Hỏi: Bà lấy nước vào bồn tắm với ý định gì"
Đáp: Dìm chết mấy đứa con tôi.
Hỏi: Tại sao bà lại định dìm chết con bà"
[15 GIÂY IM LẶNG]
Hỏi: Có phải vì mấy đứa con bà làm chuyện gì sai trái"
Đáp: Không phải.
Hỏi: Hay vì bà bực tức chúng về chuyện gì"
Đáp: Không.
Hỏi: Vậy bà đã có ý định đó từ lâu"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Từ lúc nào bà có ý định dìm mấy đứa nhỏ"
Đáp: Có lẽ từ lúc tôi nhận ra mình không thể là người mẹ hiền đối với chúng.
Hỏi: Vì đâu bà có ý nghĩ như vậy"
Đáp: Tôi thấy chúng không được nuôi dưỡng một cách đúng đắn.
Hỏi: Sau khi lấy nước vào bồn, bà làm gì"
Đáp: Tôi bỏ thằng Paul vào trong bồn.
Hỏi: Paul được mấy tuổi"
Đáp: Cháu được 3 tuổi.
Hỏi: Khi bà đặt Paul vô bồn, cháu nằm xấp hay nằm ngửa"
Đáp: Nằm xấp.
Hỏi: Cháu có giẫy dụa dữ dội không"
Đáp: Có.
Hỏi: Cháu giẫy dụa khoảng bao nhiêu phút"
Đáp: Khoảng hai phút.
Hỏi: Trong khoảng thời gian đó, bà vẫn giữ nó dưới mặt nước"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Cho đến khi bà đem nó ra khỏi bồn nước, nó hết giẫy dụa"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Không còn ngọ nguậy gì"
Đáp: Không.
Hỏi: Sau khi đem cháu ra khỏi bồn nước, bà làm gì"
Đáp: Tôi đặt cháu nằm xuống giường.
Hỏi: Nằm xấp hay nằm ngửa"
Đáp: Nằm ngửa.
Hỏi: Bà có phủ cho nó cái gì không"
Đáp: Có.
Hỏi: Phủ toàn bộ cơ thể"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Phủ bằng gì"
Đáp: Bằng tấm drap trải giường.
Hỏi: Sau đó, bà tiếp tục làm gì"
Đáp: Tôi bỏ thằng Luke vô bồn.
Hỏi: Luke bao nhiêu tuổi"
Đáp: 2 tuổi.
Hỏi: Nó nằm xấp hay ngửa"
Đáp: Xấp.
Hỏi: Nó có giẫy dụa không"
Đáp: Có.
Hỏi: Bao lâu"
Đáp: Khoảng 2 phút.
Hỏi: Khi mang Luke ra khỏi bồn, nó có còn giẫy dụa gì không"
Đáp: Không.
Hỏi: Sau đó, bà làm gì"
Đáp: Tôi đặt Luke lên giường cùng với Paul.
Hỏi: Rồi bà phủ lên Luke cùng tấm vải bà đã phủ Paul"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Rồi sau đó"
Đáp: Tôi bỏ John vô bồn nước.
Hỏi: John được mấy tuổi"
Đáp: 5 tuổi.
Hỏi: Bà mang John vô bồn tắm bằng cách nào"
Đáp: Tôi gọi nó vô.
Hỏi: Và nó chịu vô"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Rồi bà nói gì với nó"
Đáp: Tôi bảo nó bước vô trong bồn tắm.
Hỏi: Nó bước vô"
Đáp: Không.
Hỏi: Vậy bà phải làm gì"
Đáp: Tôi phải bỏ nó vô.
Hỏi: Bằng cách nào" Bà phải bế nó lên bỏ vô bồn"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Để nó nằm xấp hay ngửa"
Đáp: Nằm xấp.
Hỏi: Nó vật lộn dữ dội"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Vật lộn lâu hơn hai đứa trước"
Đáp: Lâu hơn một chút.
Hỏi: Nhưng bà vẫn có thể ghìm được nó dưới mặt nước.
Đáp: Vâng.
Hỏi: Cuối cùng thì nó hết giẫy dụa"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Sau đó"
Đáp: Tôi dem John đặt lên giường rồi phủ lên người nó tấm vải cùng với Paul và Luke.
Hỏi: Tiếp theo"
Đáp: Tôi bỏ Mary vô bồn.
Hỏi: Bà có phải gọi Mary vô không"
Đáp: Không, vì Mary ở trong phòng tắm từ đầu rồi.
Hỏi: Nghĩa là Mary đã có mặt từ khi bà dìm Paul, Luke và John"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Cháu phản ứng ra sao"
Đáp: Nó khóc...
Hỏi: Khóc"... Cháu đứng hay ngồi"
Đáp: Nó ngồi...
Hỏi: Ngồi trên ghế"
Đáp: Trên sàn nhà tắm.
Hỏi: Tiếp đó, bà bỏ cháu Mary vô bồn tắm"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Nằm xấp hay ngửa"
Đáp: Xấp.
Hỏi: Cháu có giẫy dụa không"
Đáp: Có.
Hỏi: Khoảng bao lâu"
Đáp: Khoảng 2 phút.
Hỏi: Sau đó, bà làm gì"
Đáp: Tôi để xác Mary trong bồn tắm rồi gọi Noah vô.
Hỏi: Noah vô ngay"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Vô thấy xác Mary, Noah nói gì không"
Đáp: Noah hỏi tôi, "Mary làm sao vậy má""
Hỏi: Bà trả lời sao"
Đáp: Tôi chẳng trả lời gì cả. Tôi chỉ túm Noah bỏ vô bồn.
Hỏi: Noah có định bỏ chạy không"
Đáp: Có. Nhưng tôi túm được nó.
Hỏi: Noah 7 tuổi, lớn nhất phải không"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Như vậy Noah vật lộn dữ dội nhất"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Khi bỏ Noah vô bồn, bà để nó nằm xấp hay ngửa"
Đáp: Xấp.
Hỏi: Trong thời gian bà ghìm Noah xuống dưới mặt nước, có lúc nào Noah vật lộn nổi lên trên mặt nước để thở không"
Đáp: Có.
Hỏi: Mấy lần"
Đáp: Khoảng 2 lần.
Hỏi: Mỗi lần như vậy, bà lại ghìm được nó xuống dưới mặt nước"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Khoảng bao lâu thì Noah hết giẫy dụa"
Đáp: Khoảng 3 phút.
Hỏi: Sau đó bà làm gì với xác Noah"
Đáp: Tôi để xác nó đó.
Hỏi: Nghĩa là bà để xác Noah và Mary trong bồn tắm"
Đáp: Tôi lấy xác Mary ra, đặt lên trên giường, rồi lấy tấm vải phủ lên trên.
Hỏi: Sau đó, bà làm gì"
Đáp: Tôi gọi cảnh sát.
Hỏi: Bà gọi số 911"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Bà nói gì với nhân viên trực"
Đáp: Tôi nói, tôi cần cảnh sát gấp.
Hỏi: Sau đó, bà gọi điện thoại cho chồng"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Bà nói gì với chồng"
Đáp: Tôi nói ảnh phải về nhà gấp.
Hỏi: Bà có nói tại sao phải về nhà gấp"
Đáp: Tôi nói "It was time".
Hỏi: Chồng bà có hỏi bà nói vậy là nghĩa gì"
Đáp: Ảnh hỏi "Có chuyện gì vậy""
Hỏi: Và chồng bà đồng ý về nhà ngay"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Ai đến nhà trước, chồng bà hay cảnh sát"
Đáp: Cảnh sát.
Hỏi: Khi cảnh sát bước vô, bà nói gì với họ"
Đáp: Tôi nói, tôi vừa dìm chết mấy đứa con tôi.
Hỏi: Cảnh sát đưa bà ra xe của cảnh sát"
Đáp: Không, họ để tôi ngồi trên ghế salông.
Hỏi: Khi cảnh sát tới nhà, Noah vẫn còn nằm trong bồn tắm"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Bốn đứa khác nằm trên giường"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Tất cả vẫn còn phủ tấm vải"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Khi Rusty về tới nhà, chuyện gì xảy ra"
Đáp: Ảnh khóc...
Hỏi: Ảnh khóc khi bước vô nhà"
Đáp: Không.
Hỏi: Nghĩa là cảnh sát giữ không cho Rusty vô nhà"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Lúc trước, bà có nói với tôi là bà đã nghĩ đến việc sát hại các con bà từ hai năm qua. Có đúng vậy không"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Chuyện gì xảy ra khiến bà có ý nghĩ như vậy"
Đáp: Tôi nhận ra, đã đến lúc tôi phải bị trừng phạt"
Hỏi: Phải bị trừng phạt về tội gì"
Đáp: Tội tôi không xứng đáng là người mẹ hiền!
Hỏi: Tại sao bà lại nghĩ, dìm chết 5 đứa con của mình là chịu một hình phạt" Bà muốn bà làm như vậy để hệ thống công lý sẽ trừng phạt bà hay bà...
Đáp: Vâng.
Hỏi: Trước đây, bà cũng nói là đã có một lần, bà lấy nước vô bồn với ý định dìm chết mấy đứa nhỏ, nhưng sau đó, bà không làm. Điều này có đúng không"
Đáp: Đúng.
Hỏi: Lần đó cách đây bao lâu"
Đáp: Khoảng hai tháng.
Hỏi: Khi đó cả 5 đứa con bà đều ở nhà"
Đáp: Vâng, cả Rusty nữa.
Hỏi: Cả Rusty chồng bà" Như vậy bà nghĩ, Rusty sẽ ngăn cản không cho bà thực hiện ý định"
Đáp: Vâng.
Hỏi: Như vậy là lần đó, sau khi lấy nước vô bồn, tự bà quyết định hủy bỏ ý định đó.
Đáp: Vâng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.