Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, các thành phố lớn tại Việt Nam đang là nơi thu hút trẻ em nghèo từ các tỉnh, vùng quê đổ về kiếm sống. Trong tháng 12/2003, khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra tại Hà Nội, Sài Gòn, chính quyền CSVN các thành phố Sài Gòn, Hà Nội đã mở chiến dịch thu gom trẻ lang thang. Thế nhưng sau khi SEA Games kết thúc, tại Hà Nội, gần 2 ngàn trẻ lang thang, ăn xin, ngủ vạ vật, đánh giầy, bán báo, đeo bám khách du lịch trên các đường phố lớn, các điểm du lịch ở Hà Nội. Diễn Đàn Tin Tức ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Mặt trời còn chưa nhô lên vậy mà khu phố cổ Hà Nội đã tấp nập khách du lịch đi lại mua sắm, ngó nghiêng. Xen lẫn dòng người cả ta, cả tây mấy đứa trẻ, nom bộ dạng ai cũng có thể đoán ra là trẻ lang thang, bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhiều cô bé, cậu bé lang thang xúm quanh một đôi vợ chồng Tây có chiếc nón ngô ngố trên đầu "Hello!" rồi đứa thì chìa kẹo cao su, đứa thì quảng cáo ảnh các địa danh du lịch, đứa thì mời mua bản đồ chỉ đường, đứa thì mời đánh giầy... Có vẻ chúng rất miệt mài với công việc, song có một điều dễ nhận thấy là không một đứa nào lơ là với công an, bởi chúng là những "đối tượng" đã bị hồi gia nay trở lại thành phố để kiếm sống.
Cậu bé Dương Văn D. gương mặt đen sạm, nắng gió đã làm cho em già đi so với cái tuổi 12. D là con thứ tư trong một gia đình 5 anh em ở tận Thanh Hóa. Khi hỏi sao em không ở nhà đi học, em ráo hoảnh: Nhà em rất nghèo! Em phải lên Hà Nội kiếm sống. Trước SEA Games 22, em đã bị công an bắt gom sang Trung tâm bảo trợ xã hội I ở Đông Anh - Hà Nội, rồi đưa về địa phương theo chương trình hồi gia. Nhưng, ở nhà em chẳng biết làm gì, 5 anh em đều phải nghỉ học, đứa học cao nhất đến lớp 8, cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng khoán. Bố em bảo, bố mẹ rất thương các con, nhưng các con cũng phải tự cứu lấy mình, cứu lấy gia đình! Thế là em lại phải lên Hà Nội. Trên này tuy vất vả, nguy hiểm, song mỗi tháng em vẫn dành dụm được 200 ngàn đồng gửi cho bố mẹ ở nhà trang trải công nợ".
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, việc khá đông trẻ em lang thang hồi gia đã quay trở lại thành phố có nguyên nhân chính là do miếng cơm, manh áo. Về quê thì các em không biết làm gì, mà khoản hỗ trợ của các tổ chức xã hội cho mỗi em hồi gia từ 45 ngàn đến 80 ngàn đồng/tháng thì vẫn còn quá thấp so với 20 ngàn đến 30 ngàn đồng mà các em kiếm được mỗi ngày. Hơn nữa, nhiều khi ngay cả cha mẹ các em cũng rất muốn các em đi kiếm tiền. Và thế là trẻ lang thang vẫn cứ bám ở thị thành để kiếm sống qua ngày. Các cơ quan xã hội CSVN bất lực trước hiện trạng này.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, các thành phố lớn tại Việt Nam đang là nơi thu hút trẻ em nghèo từ các tỉnh, vùng quê đổ về kiếm sống. Trong tháng 12/2003, khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra tại Hà Nội, Sài Gòn, chính quyền CSVN các thành phố Sài Gòn, Hà Nội đã mở chiến dịch thu gom trẻ lang thang. Thế nhưng sau khi SEA Games kết thúc, tại Hà Nội, gần 2 ngàn trẻ lang thang, ăn xin, ngủ vạ vật, đánh giầy, bán báo, đeo bám khách du lịch trên các đường phố lớn, các điểm du lịch ở Hà Nội. Diễn Đàn Tin Tức ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Mặt trời còn chưa nhô lên vậy mà khu phố cổ Hà Nội đã tấp nập khách du lịch đi lại mua sắm, ngó nghiêng. Xen lẫn dòng người cả ta, cả tây mấy đứa trẻ, nom bộ dạng ai cũng có thể đoán ra là trẻ lang thang, bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhiều cô bé, cậu bé lang thang xúm quanh một đôi vợ chồng Tây có chiếc nón ngô ngố trên đầu "Hello!" rồi đứa thì chìa kẹo cao su, đứa thì quảng cáo ảnh các địa danh du lịch, đứa thì mời mua bản đồ chỉ đường, đứa thì mời đánh giầy... Có vẻ chúng rất miệt mài với công việc, song có một điều dễ nhận thấy là không một đứa nào lơ là với công an, bởi chúng là những "đối tượng" đã bị hồi gia nay trở lại thành phố để kiếm sống.
Cậu bé Dương Văn D. gương mặt đen sạm, nắng gió đã làm cho em già đi so với cái tuổi 12. D là con thứ tư trong một gia đình 5 anh em ở tận Thanh Hóa. Khi hỏi sao em không ở nhà đi học, em ráo hoảnh: Nhà em rất nghèo! Em phải lên Hà Nội kiếm sống. Trước SEA Games 22, em đã bị công an bắt gom sang Trung tâm bảo trợ xã hội I ở Đông Anh - Hà Nội, rồi đưa về địa phương theo chương trình hồi gia. Nhưng, ở nhà em chẳng biết làm gì, 5 anh em đều phải nghỉ học, đứa học cao nhất đến lớp 8, cả nhà 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng khoán. Bố em bảo, bố mẹ rất thương các con, nhưng các con cũng phải tự cứu lấy mình, cứu lấy gia đình! Thế là em lại phải lên Hà Nội. Trên này tuy vất vả, nguy hiểm, song mỗi tháng em vẫn dành dụm được 200 ngàn đồng gửi cho bố mẹ ở nhà trang trải công nợ".
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, việc khá đông trẻ em lang thang hồi gia đã quay trở lại thành phố có nguyên nhân chính là do miếng cơm, manh áo. Về quê thì các em không biết làm gì, mà khoản hỗ trợ của các tổ chức xã hội cho mỗi em hồi gia từ 45 ngàn đến 80 ngàn đồng/tháng thì vẫn còn quá thấp so với 20 ngàn đến 30 ngàn đồng mà các em kiếm được mỗi ngày. Hơn nữa, nhiều khi ngay cả cha mẹ các em cũng rất muốn các em đi kiếm tiền. Và thế là trẻ lang thang vẫn cứ bám ở thị thành để kiếm sống qua ngày. Các cơ quan xã hội CSVN bất lực trước hiện trạng này.
Gửi ý kiến của bạn