Đối với nhân dân và chánh quyền Mỹ, diễn văn này là một lời tuyên hứa long trọng của Tổng thống. Đối với Quân lực Mỹ, đó là lịnh hành quân của Vị Tư lịnh Tối Cao. Đối với quốc tế vạch một lằn rõ rệt, chống hay không chống khủng bố; không có lập trường lưng chừng đi nước đôi. Thế là quyết tâm Mỹ vào tận "hang ổ xông khói" quân khủng bố, "bắt Laden sống hay chết" đã nhứt định. Chánh quyền Mỹ bàn tới chớ không bàn lui. Quân lực Mỹ hành quân, các đơn vị tác chiến, thi hành trước, khiếu nại sau theo luật thời chiến. Nhân dân Mỹ ở thế sẵn sàng chịu đựng một thời gian để đưa đất nước tới chiến thắng cuối cùng, để nước Mỹ sạch bóng quân khủng bố và văn minh nhân loại không bị đe dọa.
Tình hình bạn thuận lợi, chắc TT Bush nắm vững, mới mạnh dạn phát biểu như trên. Ai cũng thấy một liên minh long trọng, rộng lớn, một dạng chiến tranh thế giới chống khủng bố đã hình thành. Một cuộc hành quân bằng lực lượng cơ hữu của Mỹ hay phối hợp với các nước liên minh đã chuẩn bị.
Nhưng chiến thắng quân khủng bố Hồi giáo quá khích và cuồng tín không phải là một chiến thắng dễ dàng vì tình hình địch rất phức tạp. Trong vòng 2 thế kỷ trở lại đây, có 3 lực lượng tiến vào Afganistan diệt khủng bố. 200 năm trước Quân Mông Cổ vào non cao núi thẵm, tận sào huyệt, phá tan hang ổ, tận diệt được Đoàn Quân Aùm sát Hồi giáo đã từng gây kinh hoàng cho người Á rạp và quân viễn chinh Aâu châu rất lâu trước đó. Nhưng năm 1849, 4000 quân Anh Aán mở chiến dịch vào núi rừng tiểu trừ phiến loạn Hồi giáo, khi rút ra chỉ còn có mấy người. Gần đây trong Chiến tranh Lạnh, Quân Liên xô vào Afghanistan, sau 10 năm phải triệt thoái với tổn thất nặng nề nếu không muốn nói là chiến bại.
Bây giờ, thứ nhứt, từø Laden đến Taliban, cả hai đều nỗ lực tạo chánh nghĩa trong thế giới Hồi giáo. Đánh phá Mỹ, khủng bố phá hoại Tây Phương được tô vẽ thành thánh chiến. Dù không được mấy nước trong vùng Vịnh hưởng ứng, cũng vẫn lôi kéo được không ít người Hồi giáo quá khích, cuồng tín và bài Mỹ. Nếu Mỹ không làm sáng tỏ được chánh nghĩa chống khủng bố, chớ tuyệt nhiên không chống Hồi giáo, cuộc tấn công có thể tạo sự chống đối của khối Hồi giáo. Vấn đềâ rất tế nhị và khó khăn. Do vậy quan niệm cuộc chiến thuần túy quân sự là sai lầm lớn.
Thứ hai, Laden không phải là nguyên thủï một nước, lãnh chúa một đền đài hay lãnh địa mà là lãnh tụ một tổ chức khủng bố qui mô quốc tế. Có hoạt động bí mật ở Trung Đông, Bắc Phi, Aâu châu, chớ không riêng gì ở Afghanistan. Số người bị FBI bắt ở Mỹ chứng tỏ quân khủng bố có mặt ở Algeria, Egypt, Palestine, Arabe Saudi và Yemen. Thứ ba, Afghanistan quá nghèo, nhà cầm quyền không còn gì để sợ mất, dễ liều. Taliban còn có mặt cả ở Kabul, Kandahar, như một chùm nho; rứt một trái ở Afghanistan, chùm nho vẫn còn. Nếu Mỹ bị sa lầy ở Afghanistan, Iraq có thể nhảy vào thế trận để trả mối thâm thù.
Thêm vào đó địa hình ở Afghanistan là địa hình núi non hiễm trỡ. Trong thời Chiến tranh Lạnh, CIA Mỹ từng giúp cho Taliban xây cất sào huyệt kiên cố có thể chống cả vũ khí nguyên tử khi quân Liên xô chiếm đóng nước này. Chính Laden cũng được CIA Mỹ huấn luyện lúc bấy giờ.
Nhiều dấu chỉ chánh trị, quân sư, ngoại giao, và điều động binh lực của Mỹ tạo cảm tưởng cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ sẽ đánh khác với cách đánh của Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh và VN. Việc đổ quân áo ạt vì bị xúc động như trận Khe Sanh (VN), việc cày nát đất địch bằng oanh kích và pháo kích (Iraq), không thấy chuẩn bị. Trái lại lời tuyên bố của nhiều giới chức có thẩm quyền hàm xúc, hé lộ cách đánh sau. Về quân sự, triệt tiêu đối tượng bằng đánh biệt kích trực thăng vận theo kiểu diều hâu đôm đốm vào sào huyệt địch, sau khi oanh kích mục tiêu. Đồng thời cô lập địch bằng cách bắn phá đường giao liên và tiếp tế để tách rời địch ra khỏi dân chúng. Hệ thống dọ thám điện tử tân tiến của Mỹ giúp rất nhiều. Về chánh trị, trợ trưởng một cuộc nổi dây của nhân dân Afghanistan. Giúp đỡ cánh đối lập ở Miền Bắc. Giúp đỡ đào tạo thành lực lương những người trốn chạy ra khỏi nước xâm nhập trở về . Hai mũi giáp công tổng công kích và tổng nổi dậy lật đổ Taliban, lập ra một chánh quyền mới. Cách đánh đó ít tốn xương máu, là thứ người Mỹ rất quí, nên dễ dị ứng khi thấy đem xác con em về nước, khiến quần chúng mất kiên nhẫn dễ sanh phản chiến. Nhân dân Afghanistan được xem vừa là đối tượng vừa chủ thể của một cuộc nổi dậy chánh trị giải phóng khỏi ách độc tài Taliban và Mỹ phải hết lòng giúp đỡ. TT Bush đã đưa thực phẩm, thuốc men qua giúp người Afghanistan trốn chạy được ra khỏi nước. Cách đánh đó khó khăn vì quân sự phục vụ cho chánh trị nên chậm và đòi hỏi kiên trì.
Nhưng khó khăn không có nghĩa là không chiến thắng được. Người Pháp thường nói, "Chiến thắng không gian nan không phải là chiến thắng vinh quang (À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. (Le Cid, Corneille)". Người Việt cũng thế "Ví thử đường đời đều bằng phẳng cả/ Thì anh hùng hào kiệt có hơn ai." Chắc người Mỹ cũng thấy như vậy.