Hà Nội không chịu ký bản Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ, không phải vì bên ngoài có dư luận chống, mà vì nó bất lợi cho họ. Thật ra nếu hiệp ước có lợi cho Hà Nội, họ đã vồ lấy ngay từ lâu rồi dù có ai khen ai chê cũng mặc. Tuần này, tình hình đã ra sao"
Điều đáng chú ý là nếu không tìm được sự đồng thuận để “ký”, các ông Cộng sản Hà Nội cũng không tìm được sự đồng thuận để “không ký”. Bởi thế người ta nói bộ Chính trị còn đang tranh cãi nhau. Điều này chỉ có một ý nghĩa: nội bộ của các ông đang rối như tơ vò. Phe chống đối hiệp ước cố nhiên là phe bảo thủ giáo điều, sợ hiệp ước nó ăn thịt. Không phải nó ăn thịt đảng để các ông mất cái chủ nghiã xã hội báu giá, điều này thật ra các ông cũng chẳng cần, mà chỉ sợ nó sơi tái luôn cả quyền lẫn lợi của các ông. Còn phe tán thành hiệp ước hiển nhiên là phe đổi mới kinh tế thuộc thành phần trẻ. Phe bảo thủ đã chế ngự được đảng, tại sao không bóp chết được phe đổi mới để tạo ra “đồng thuận” bác bỏ hiệp ước" Đó là vì phe đổi mới đã lớn mạnh rồi, họ ngang nhiên chống lại mấy anh già vừa thủ vừa tham.
Phe đổi mới đã công khai lên tiếng trên tờ Tuổi Trẻ với bài phỏng vấn ông Lê Đăng Doanh, Chủ tịch Viện Quản lý Kinh tế của nhà nước. Ông này nói cho cả nước nghe là Việt Nam đang tụt hậu so với nền kinh tế các nước Á châu khác và nếu chế độ không chịu xúc tiến đổi mới kinh tế, đất nước sẽ lạc hậu. Lần đầu tiên một kinh tế gia của đảng và nhà nước nói lên sự thật huỵch tẹt như vậy, mặc dù điều này các kinh tế gia vô tư trên thế giới đã nói từ lâu, chỉ có các lỗ tai trâu mới không nghe thấy. Nó cho thấy sự chấm dứt truyền thống “đồng ý nhất trí thông qua”. Vì sao nên nông nỗi này"
Từ ngày có bộ ba “Mười, Anh, Kiệt”, chế độ Hà Nội vẫn có ảo tưởng về một cái ghế vững như kiềng ba chân, nếu hai chân bảo thủ và đổi mới kình nhau thì đã có một cái chân thứ ba làm quân bình nên không thể nào ghế đổ. Cụ thể là nếu cụ Anh bảo thủ kình với cụ Kiệt đổi mới, đã có cụ Mười nhấp nhô trên cán cân, đóng vai trò điều hòa nên không thể nào sập tiệm. Trên phương diện hình học, nguyên lý ba góc đó chỉ đúng khi ba cạnh tam giác đều nhau. Khốn thay khi có miếng sốt ba mầu xanh đen đỏ xối vào, cái tam giác đó bèn co rúm lại méo xẹo, trông không còn ra cái thể thống gì nữa. Đó là mầu xanh của đô la Mỹ, mầu vàng đen của dầu thô và mầu vàng đỏ ối loại 24 ca-ra thứ thiệt. Từ đại hội đảng năm 1996, cái thế chân vạc đã trở thành thế chân què. Ông Lê Khả Phiêu đóng vai trò Đỗ Mười, nhưng không có tài, không có trí, lại thiếu cả lá gan nên đành làm tên quân chạy cờ trên sân khấu hát tuồng cho mấy ông tướng Quảng Lạc tham thủ sai khiến.
Vậy mà đảng và nhà nước vẫn bị bùa ba góc nó hành. Tuần này Thủ tướng Phan Văn Khải được lệnh qua họp Thượng đỉnh Việt, Mên, Lào. Nguồn tin đảng Hà Nội hồ hởi báo trước, ông Khải sẽ đưa ra đề án lập khu “phát triển tam giác” Việt, Mên, Lào. Lại cái ba góc nữa, phải chăng Hà Nội muốn cho con ma đảng Cộng sản Đông Dương bí mật đội mồ sống lại dưới cái “ba góc” kinh tế" Kế vô thi, vì chưa chi các ông ASEAN đã cảnh cáo chớ có chơi trò du kích “hội nhập” nằm vùng, lập khối ba góc trong khối ASEAN để kéo bè kết đảng. Như vậy còn thời giờ để kéo dài vụ ký hay không ký nữa không"
Tôi không có ý nhạo báng đại văn hào Shakespeare, tôi chỉ xin nhái ngược như sau: “Ký hay không ký, đó không phải là vấn đề”. Tại sao vậy" Bởi vì đã muộn rồi. Các ông kinh doanh Mỹ sốt ruột đã nêu rõ vấn đề là nếu Hà Nội không sớm ký vào tháng này thì sẽ mất cái “cửa sổ”, ý nói như các phi hành gia nếu không phóng phi thuyền lên đúng giờ đúng phút, nó sẽ trượt ra khỏi quỹ đạo chạy vào không gian vô tận mất tiêu. Họ nói có sách mách có chứng. Quốc hội Mỹ sắp đi nghỉ cuối năm, ký ngay lúc này thì còn kịp để đầu năm tới có sự chuẩn y và thi hành hiệp ước. Nếu không ký ngay, vụ Mậu dịch Việt-Mỹ sẽ bị hoãn đến sau bầu cử Tổng Thống, nghĩa là đến năm 2001. Nhưng các ông bảo thủ gan lỳ, thề độc “thua thì thua quyết giữ lấy con”, nghĩa là ôm đô la cho chặt.
Khổ nỗi gan lì cũng không được, người ta lại mách nước mới. WTO sắp họp để bàn việc xiết lại luật giao thương quốc tế cho cứng rắn hơn, chờ đến lúc đó thì chính Mỹ cũng không muốn ký mà còn đòi phải thương thuyết lại một Hiệp ước khác có tính cách chặt chẽ hơn theo xu thế quốc tế. Để đến nước này thì chế độ cũng không còn chớ đừng nói đến đô la. Không biết các ông cầm đầu đảng có sợ không, nhưng bỗng nhiên thấy hô mở đại hội ban Chấp hành trung ương để thảo luận về những “vấn đề kinh tế cơ bản”. Ban lãnh đạo đảng phải cho rằng rằng hiện nay không có cái cơ bản nào bằng Hiệp ước Mậu dịch.
Nhưng các ông Cộng sản đã lầm. Cái cơ bản không phải là việc “ký hay không ký”. Cái cơ bản là lá bùa tam giác mà các ông vẫn khư khư giữ như giữ mả tổ Mác-Lê. Nó là bùa dổm chớ không phải bùa thật. Nó đã tàn rồi, đã đến lúc phải xem lại. Thế nào là bùa thật"
Các ông cộng sản vẫn không chịu hiểu rằng cái tam giác đầy huyền thoại trong lịch sử loài người đó nếu vẽ cho đúng thì chính nó là một thế quân bình, bởi vì nếu một góc có nhiệm vụ điều hòa, đẽo bớt những cái cực đoan quá đáng của hai góc khác, tự nhiên ba góc bằng nhau, cân đối và ổn định. Đó là “đồng thuận” chớ còn cái gì nữa" Hãy đi tìm cái đồng thuận đó mà quên đi hình ảnh tam đầu chế với ba ông phỗng đá.
Điều đáng chú ý là nếu không tìm được sự đồng thuận để “ký”, các ông Cộng sản Hà Nội cũng không tìm được sự đồng thuận để “không ký”. Bởi thế người ta nói bộ Chính trị còn đang tranh cãi nhau. Điều này chỉ có một ý nghĩa: nội bộ của các ông đang rối như tơ vò. Phe chống đối hiệp ước cố nhiên là phe bảo thủ giáo điều, sợ hiệp ước nó ăn thịt. Không phải nó ăn thịt đảng để các ông mất cái chủ nghiã xã hội báu giá, điều này thật ra các ông cũng chẳng cần, mà chỉ sợ nó sơi tái luôn cả quyền lẫn lợi của các ông. Còn phe tán thành hiệp ước hiển nhiên là phe đổi mới kinh tế thuộc thành phần trẻ. Phe bảo thủ đã chế ngự được đảng, tại sao không bóp chết được phe đổi mới để tạo ra “đồng thuận” bác bỏ hiệp ước" Đó là vì phe đổi mới đã lớn mạnh rồi, họ ngang nhiên chống lại mấy anh già vừa thủ vừa tham.
Phe đổi mới đã công khai lên tiếng trên tờ Tuổi Trẻ với bài phỏng vấn ông Lê Đăng Doanh, Chủ tịch Viện Quản lý Kinh tế của nhà nước. Ông này nói cho cả nước nghe là Việt Nam đang tụt hậu so với nền kinh tế các nước Á châu khác và nếu chế độ không chịu xúc tiến đổi mới kinh tế, đất nước sẽ lạc hậu. Lần đầu tiên một kinh tế gia của đảng và nhà nước nói lên sự thật huỵch tẹt như vậy, mặc dù điều này các kinh tế gia vô tư trên thế giới đã nói từ lâu, chỉ có các lỗ tai trâu mới không nghe thấy. Nó cho thấy sự chấm dứt truyền thống “đồng ý nhất trí thông qua”. Vì sao nên nông nỗi này"
Từ ngày có bộ ba “Mười, Anh, Kiệt”, chế độ Hà Nội vẫn có ảo tưởng về một cái ghế vững như kiềng ba chân, nếu hai chân bảo thủ và đổi mới kình nhau thì đã có một cái chân thứ ba làm quân bình nên không thể nào ghế đổ. Cụ thể là nếu cụ Anh bảo thủ kình với cụ Kiệt đổi mới, đã có cụ Mười nhấp nhô trên cán cân, đóng vai trò điều hòa nên không thể nào sập tiệm. Trên phương diện hình học, nguyên lý ba góc đó chỉ đúng khi ba cạnh tam giác đều nhau. Khốn thay khi có miếng sốt ba mầu xanh đen đỏ xối vào, cái tam giác đó bèn co rúm lại méo xẹo, trông không còn ra cái thể thống gì nữa. Đó là mầu xanh của đô la Mỹ, mầu vàng đen của dầu thô và mầu vàng đỏ ối loại 24 ca-ra thứ thiệt. Từ đại hội đảng năm 1996, cái thế chân vạc đã trở thành thế chân què. Ông Lê Khả Phiêu đóng vai trò Đỗ Mười, nhưng không có tài, không có trí, lại thiếu cả lá gan nên đành làm tên quân chạy cờ trên sân khấu hát tuồng cho mấy ông tướng Quảng Lạc tham thủ sai khiến.
Vậy mà đảng và nhà nước vẫn bị bùa ba góc nó hành. Tuần này Thủ tướng Phan Văn Khải được lệnh qua họp Thượng đỉnh Việt, Mên, Lào. Nguồn tin đảng Hà Nội hồ hởi báo trước, ông Khải sẽ đưa ra đề án lập khu “phát triển tam giác” Việt, Mên, Lào. Lại cái ba góc nữa, phải chăng Hà Nội muốn cho con ma đảng Cộng sản Đông Dương bí mật đội mồ sống lại dưới cái “ba góc” kinh tế" Kế vô thi, vì chưa chi các ông ASEAN đã cảnh cáo chớ có chơi trò du kích “hội nhập” nằm vùng, lập khối ba góc trong khối ASEAN để kéo bè kết đảng. Như vậy còn thời giờ để kéo dài vụ ký hay không ký nữa không"
Tôi không có ý nhạo báng đại văn hào Shakespeare, tôi chỉ xin nhái ngược như sau: “Ký hay không ký, đó không phải là vấn đề”. Tại sao vậy" Bởi vì đã muộn rồi. Các ông kinh doanh Mỹ sốt ruột đã nêu rõ vấn đề là nếu Hà Nội không sớm ký vào tháng này thì sẽ mất cái “cửa sổ”, ý nói như các phi hành gia nếu không phóng phi thuyền lên đúng giờ đúng phút, nó sẽ trượt ra khỏi quỹ đạo chạy vào không gian vô tận mất tiêu. Họ nói có sách mách có chứng. Quốc hội Mỹ sắp đi nghỉ cuối năm, ký ngay lúc này thì còn kịp để đầu năm tới có sự chuẩn y và thi hành hiệp ước. Nếu không ký ngay, vụ Mậu dịch Việt-Mỹ sẽ bị hoãn đến sau bầu cử Tổng Thống, nghĩa là đến năm 2001. Nhưng các ông bảo thủ gan lỳ, thề độc “thua thì thua quyết giữ lấy con”, nghĩa là ôm đô la cho chặt.
Khổ nỗi gan lì cũng không được, người ta lại mách nước mới. WTO sắp họp để bàn việc xiết lại luật giao thương quốc tế cho cứng rắn hơn, chờ đến lúc đó thì chính Mỹ cũng không muốn ký mà còn đòi phải thương thuyết lại một Hiệp ước khác có tính cách chặt chẽ hơn theo xu thế quốc tế. Để đến nước này thì chế độ cũng không còn chớ đừng nói đến đô la. Không biết các ông cầm đầu đảng có sợ không, nhưng bỗng nhiên thấy hô mở đại hội ban Chấp hành trung ương để thảo luận về những “vấn đề kinh tế cơ bản”. Ban lãnh đạo đảng phải cho rằng rằng hiện nay không có cái cơ bản nào bằng Hiệp ước Mậu dịch.
Nhưng các ông Cộng sản đã lầm. Cái cơ bản không phải là việc “ký hay không ký”. Cái cơ bản là lá bùa tam giác mà các ông vẫn khư khư giữ như giữ mả tổ Mác-Lê. Nó là bùa dổm chớ không phải bùa thật. Nó đã tàn rồi, đã đến lúc phải xem lại. Thế nào là bùa thật"
Các ông cộng sản vẫn không chịu hiểu rằng cái tam giác đầy huyền thoại trong lịch sử loài người đó nếu vẽ cho đúng thì chính nó là một thế quân bình, bởi vì nếu một góc có nhiệm vụ điều hòa, đẽo bớt những cái cực đoan quá đáng của hai góc khác, tự nhiên ba góc bằng nhau, cân đối và ổn định. Đó là “đồng thuận” chớ còn cái gì nữa" Hãy đi tìm cái đồng thuận đó mà quên đi hình ảnh tam đầu chế với ba ông phỗng đá.
Gửi ý kiến của bạn