SƠN ĐIỀN NGUYỄN VIẾT KHÁNH
Nên giữ hay không nên giữ vai trò của Yasser Arafat trong chức vụ Chủ tịch Palestine" Câu hỏi đó đặt ra khi Thủ tướng Ariel Sharon sang Mỹ tuần này đem theo hơn 100 trang tài liệu quân đội Israel đã tịch thu được trong mấy tuần hành quân ở Tây Ngạn, cho thấy Arafat có dính líu đến các cuộc đánh bom tự sát. Sharon tuyên bố dứt khoát Arafat là "khủng bố" và nếu Arafat còn đứng đầu chính quyền Palestine, Israel sẽ không nói chuyện hòa bình với Palestine. Sharon còn nói cần phải thay đổi cấu trúc chính quyền Palestine thành một thực thể xứng đáng để thương thuyết.
Câu hỏi đó lại đặt ra gay gắt hơn vì đúng lúc Thủ tướng Sharon hội kiến với Tổng Thống Bush ở Bạch Cung, một quả bom tự sát đã nổ ở ngoại thành Tel Aviv giết chết một lúc 15 thường dân Israel và làm hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ ngày Israel mở cuộc hành quân càn quét Tây Ngạn. Tổ chức Hamas đã nhìn nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Không rõ ý đồ vụ đánh bom này là gì, khi phe quá khích Palestine chọn đúng lúc quân Israel đã rút khỏi hầu hết Tây ngạn và lúc có cuộc họp Bush-Sharon để hành dộng. Nhưng nếu cho rằng hành động này để bênh vực Arafat, kết quả hình như đã trái ngược hẳn.
Dù vậy, câu hỏi về vai trò của Arafat cũng nên đặt ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết muốn "truất phế" Arafat, Israel chỉ có một cách duy nhất là trở lại tấn công Ramallah để bắt giữ Arafat và đưa ông ta đi lưu vong. Nhưng dù Israel có làm được việc đó, hãy thử hỏi Arafat đi lưu vong ở đâu, có nước nào chấp nhận đón ông ta không" Câu hỏi đó thật khó trả lời nếu xét đến trường hợp 13 tay súng kẹt Palestine trong nhà thờ Giáng thế Bethlehem gặp khó khăn mấy ngày liền mới tìm được nơi tạm trú trên đảo Cyprus để từ đó kiếm nơi cho họ lưu vong. Có đề nghị cho Arafat tiếp tục giữ danh xưng Chủ tịch Palestine nhưng chỉ đóng vai trò "tượng trưng", còn thực quyền lãnh đạo về tay người khác. Ý niệm cũng hay, nhưng vẫn gặp câu hỏi "làm thế nào" nếu Arafat không chịu đóng vai trò bù nhìn đó. Tóm lại dù đi lưu vong hay Chủ tịch "tượng trưng", nếu chính Arafat không chấp nhận thì làm gì được ông ta" Và trong tình thế hiện nay, xét đến quá khứ tranh đấu của Arafat, có nhiều phần chắc ông ta sẽ không chịu chấp nhận một giải pháp như vậy.
Hãy nói đến tư thế của Arafat. Có lẽ ngoài Tổng Thống Bush và Thủ tướng Sharon, không ai muốn "cất chức" Arafat. Tất cả các nước Ả rập đều ủng hộ Arafat và cả các nước Âu châu cũng không muốn truất phế Arafat. Quan trọng nhất là dân Palestine vẫn ủng hộ Arafat rất mạnh và trong hàng ngũ nội bộ chính quyền Palestine hiện nay cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người nào có khả năng lên thay thế Arafat. Điểm thứ hai, đáng chú ý hơn hết là thái độ của Arafat đang nổ lực tìm mọi cách củng cố quyền hành của mình. Tại sao đáng chú ý ở điểm này"
Trong hơn một tháng bị chiến xa Israel bao vây trong văn phòng đại bản doanh ở Ramallah, Arafat đã biết lâm thế kẹt nên vũng vẫy tìm cách thoát. Đầu tiên khi Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đến Jerusalem, Arafat đã lùi một bước để ra tuyên bố lên án vụ đánh bom tự sát ở cạnh chợ Jerusalem. Sau đó Arafat đã được gặp Powell, nhưng chưa thể thoát khỏi thế bao vây, bởi vì Arafat vẫn không có hành động cụ thể nào để tiến đến thương thuyết ngừng bắn, ngược lại chỉ đòi Israel rút hết quân. Đến cuối tháng 4, Arafat lại phải lùi thêm một bước nữa, chấp nhận cho tống giam 6 người Palestine bị Israel truy nã, nhưng vẫn núp sau lưng Arafat kẹt trong văn phòng bị chiến xa Israel bao vây. Những người này bị giải đi giam ở nhà tù Jericho, nhưng do cai tù Anh và Mỹ canh giữ chớ không giao cho Israel. Arafat đòi cho bằng được điều này là để những phe phái nội bộ khỏi nổi lên chống đối địa vị của ông ta. Rút cuộc ông ta đã được phóng thích...có vinh dự.
Nhưng quả bom tự sát mới nhất của Hamas tuần này giết 15 người Israel ở vùng ngoại thành Tel Aviv đã dồn Arafat đến một tình trạng nguy hiểm hơn tình trạng bị giam lỏng một chỗ. Trong lúc Arafat được tự do ở ngoài và đã lên án vụ đánh bom ở Jerusalem hai tuần trước, một quả bom tự sát lại nổ. Điều này chỉ có nghĩa là Arafat đã bất lực trong tư cách lãnh đạo các phe phái trong nội bộ. Ngoài ra viễn tượng trước mắt là Israel sẽ trả đũa mạnh, tấn công thẳng vào Gaza nơi còn những cơ sở chính quyền Palestine chưa bị Israel phá nát, và có thể trở lại Ramallah để vây hãm Arafat như trước. Vì tình thế hiểm nghèo đó, Arafat lại phải lùi thêm một bước nữa quan trọng hơn trước. Lầu đầu tiên Arafat tuyên bố đứng cùng với Mỹ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Arafat tuyên bố trên Truyền hình: "Tôi đã ra lệnh và chỉ thị cho tất cả lực lượng an ninh Palestine phải đương đầu và ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố chống thường dân Israel từ mọi phe phái của Palestine, và đồng thời cũng phải đương đầu với mọi cuộc tấn công và gây hấn của Israel nhắm vào thường dân Palestine". Lời tuyên bố thật khôn khéo để khỏi mất lòng phe mình, nhưng cũng không thể che dấu sự kiện Arafat đã lùi xa hơn trước.
Cố nhiên trên đây chỉ là những lời nói, còn phải chờ xem những lời đó có hiệu lực như thế nào. Nhưng tất cả những diễn tiến đó đã đem lạt một kết luận mới. Một Arafat chết, một Arafat lưu vong, một Arafat bù nhìn vẫn không bằng một Arafat như hiện nay biết lùi, và những bước lùi đó sẽ đưa đến những mâu thuẫn với những phe phái quá khích như Hamas, Islamic Jihad và Al Aqsa. Đối với Israel cũng như đối với Mỹ, một kẻ thù rạn nứt nội bộ chẳng tốt hơn một kẻ thù đoàn kết hay sao"
Nên giữ hay không nên giữ vai trò của Yasser Arafat trong chức vụ Chủ tịch Palestine" Câu hỏi đó đặt ra khi Thủ tướng Ariel Sharon sang Mỹ tuần này đem theo hơn 100 trang tài liệu quân đội Israel đã tịch thu được trong mấy tuần hành quân ở Tây Ngạn, cho thấy Arafat có dính líu đến các cuộc đánh bom tự sát. Sharon tuyên bố dứt khoát Arafat là "khủng bố" và nếu Arafat còn đứng đầu chính quyền Palestine, Israel sẽ không nói chuyện hòa bình với Palestine. Sharon còn nói cần phải thay đổi cấu trúc chính quyền Palestine thành một thực thể xứng đáng để thương thuyết.
Câu hỏi đó lại đặt ra gay gắt hơn vì đúng lúc Thủ tướng Sharon hội kiến với Tổng Thống Bush ở Bạch Cung, một quả bom tự sát đã nổ ở ngoại thành Tel Aviv giết chết một lúc 15 thường dân Israel và làm hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ ngày Israel mở cuộc hành quân càn quét Tây Ngạn. Tổ chức Hamas đã nhìn nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Không rõ ý đồ vụ đánh bom này là gì, khi phe quá khích Palestine chọn đúng lúc quân Israel đã rút khỏi hầu hết Tây ngạn và lúc có cuộc họp Bush-Sharon để hành dộng. Nhưng nếu cho rằng hành động này để bênh vực Arafat, kết quả hình như đã trái ngược hẳn.
Dù vậy, câu hỏi về vai trò của Arafat cũng nên đặt ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết muốn "truất phế" Arafat, Israel chỉ có một cách duy nhất là trở lại tấn công Ramallah để bắt giữ Arafat và đưa ông ta đi lưu vong. Nhưng dù Israel có làm được việc đó, hãy thử hỏi Arafat đi lưu vong ở đâu, có nước nào chấp nhận đón ông ta không" Câu hỏi đó thật khó trả lời nếu xét đến trường hợp 13 tay súng kẹt Palestine trong nhà thờ Giáng thế Bethlehem gặp khó khăn mấy ngày liền mới tìm được nơi tạm trú trên đảo Cyprus để từ đó kiếm nơi cho họ lưu vong. Có đề nghị cho Arafat tiếp tục giữ danh xưng Chủ tịch Palestine nhưng chỉ đóng vai trò "tượng trưng", còn thực quyền lãnh đạo về tay người khác. Ý niệm cũng hay, nhưng vẫn gặp câu hỏi "làm thế nào" nếu Arafat không chịu đóng vai trò bù nhìn đó. Tóm lại dù đi lưu vong hay Chủ tịch "tượng trưng", nếu chính Arafat không chấp nhận thì làm gì được ông ta" Và trong tình thế hiện nay, xét đến quá khứ tranh đấu của Arafat, có nhiều phần chắc ông ta sẽ không chịu chấp nhận một giải pháp như vậy.
Hãy nói đến tư thế của Arafat. Có lẽ ngoài Tổng Thống Bush và Thủ tướng Sharon, không ai muốn "cất chức" Arafat. Tất cả các nước Ả rập đều ủng hộ Arafat và cả các nước Âu châu cũng không muốn truất phế Arafat. Quan trọng nhất là dân Palestine vẫn ủng hộ Arafat rất mạnh và trong hàng ngũ nội bộ chính quyền Palestine hiện nay cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có người nào có khả năng lên thay thế Arafat. Điểm thứ hai, đáng chú ý hơn hết là thái độ của Arafat đang nổ lực tìm mọi cách củng cố quyền hành của mình. Tại sao đáng chú ý ở điểm này"
Trong hơn một tháng bị chiến xa Israel bao vây trong văn phòng đại bản doanh ở Ramallah, Arafat đã biết lâm thế kẹt nên vũng vẫy tìm cách thoát. Đầu tiên khi Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đến Jerusalem, Arafat đã lùi một bước để ra tuyên bố lên án vụ đánh bom tự sát ở cạnh chợ Jerusalem. Sau đó Arafat đã được gặp Powell, nhưng chưa thể thoát khỏi thế bao vây, bởi vì Arafat vẫn không có hành động cụ thể nào để tiến đến thương thuyết ngừng bắn, ngược lại chỉ đòi Israel rút hết quân. Đến cuối tháng 4, Arafat lại phải lùi thêm một bước nữa, chấp nhận cho tống giam 6 người Palestine bị Israel truy nã, nhưng vẫn núp sau lưng Arafat kẹt trong văn phòng bị chiến xa Israel bao vây. Những người này bị giải đi giam ở nhà tù Jericho, nhưng do cai tù Anh và Mỹ canh giữ chớ không giao cho Israel. Arafat đòi cho bằng được điều này là để những phe phái nội bộ khỏi nổi lên chống đối địa vị của ông ta. Rút cuộc ông ta đã được phóng thích...có vinh dự.
Nhưng quả bom tự sát mới nhất của Hamas tuần này giết 15 người Israel ở vùng ngoại thành Tel Aviv đã dồn Arafat đến một tình trạng nguy hiểm hơn tình trạng bị giam lỏng một chỗ. Trong lúc Arafat được tự do ở ngoài và đã lên án vụ đánh bom ở Jerusalem hai tuần trước, một quả bom tự sát lại nổ. Điều này chỉ có nghĩa là Arafat đã bất lực trong tư cách lãnh đạo các phe phái trong nội bộ. Ngoài ra viễn tượng trước mắt là Israel sẽ trả đũa mạnh, tấn công thẳng vào Gaza nơi còn những cơ sở chính quyền Palestine chưa bị Israel phá nát, và có thể trở lại Ramallah để vây hãm Arafat như trước. Vì tình thế hiểm nghèo đó, Arafat lại phải lùi thêm một bước nữa quan trọng hơn trước. Lầu đầu tiên Arafat tuyên bố đứng cùng với Mỹ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Arafat tuyên bố trên Truyền hình: "Tôi đã ra lệnh và chỉ thị cho tất cả lực lượng an ninh Palestine phải đương đầu và ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố chống thường dân Israel từ mọi phe phái của Palestine, và đồng thời cũng phải đương đầu với mọi cuộc tấn công và gây hấn của Israel nhắm vào thường dân Palestine". Lời tuyên bố thật khôn khéo để khỏi mất lòng phe mình, nhưng cũng không thể che dấu sự kiện Arafat đã lùi xa hơn trước.
Cố nhiên trên đây chỉ là những lời nói, còn phải chờ xem những lời đó có hiệu lực như thế nào. Nhưng tất cả những diễn tiến đó đã đem lạt một kết luận mới. Một Arafat chết, một Arafat lưu vong, một Arafat bù nhìn vẫn không bằng một Arafat như hiện nay biết lùi, và những bước lùi đó sẽ đưa đến những mâu thuẫn với những phe phái quá khích như Hamas, Islamic Jihad và Al Aqsa. Đối với Israel cũng như đối với Mỹ, một kẻ thù rạn nứt nội bộ chẳng tốt hơn một kẻ thù đoàn kết hay sao"
Gửi ý kiến của bạn