Hôm nay,  

Trí Thức Kháng Thư Đòi Nhân Quyền, Bỏ Áp Chế

03/03/200000:00:00(Xem: 4517)
HANOI (VB) - Một nhà trí thức bất đồng chính kiến đã gửi kháng thư lên nhà nước CSVN, yêu cầu chấm dứt tình trạng quản thúc, theo dõi, xé thư, tịch thu vật dụng làm việc... mà công an dùng để trấn áp ông từ một năm qua.

Tiến sĩ vật lý gia Nguyễn Thanh Giang hôm 26.2.2000 đã viết rằng ông kêu gọi “lương tri trong và ngoài nước nhằm đấu tranh triệt bỏ sự áp chế, mất dân chủ, vi phạm nhân quyền mà chúng tôi cũng như nhân dân còn đang phải gánh chịu.” Nguyên văn Kháng Thư như sau.

Hanoi ngày 26 tháng 2 năm 2000

Thư phản kháng
Kính gửi: Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
Các cơ quan thông tấn và báo chí

Ngày 4 tháng 3 năm 1999, tôi đang trên đường đến làm việc tại một trung tâm khoa học - công nghệ thì bị một tốp công an đột nhiên ập tới bắt rồi tống giam. Sau hơn hai tháng trời hành hạ tra xét vu vơ, phần vì họ thấy quá chừng vô lý, phần bị dư luận trong và ngoài nước lên án mạnh mẽ, họ buộc phải thả tôi. Mặc dầu vậy, họ vẫn ngoan cố ra “Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với tôi. Họ tuỳ tiện và vô trách nhiệm đến mức hết thời gian gia hạn điều tra lần thứ nhất, rồi thời gian gia hạn điều tra lần thứ hai cũng không buồn thông báo gì cho tôi. Họ cố tình duy trì trạng thái lấp lửng để dễ bề thao túng pháp luật.

Khi rời trại giam, họ lệnh miệng cho tôi không được đi khỏi Thành phố. Sáu giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 10 năm 1999 họ lại đột nhiên vô cớ ập vào nhà tôi lấy đi chiếc computer và một số thiết bị khác. Họ còn lôi tôi lên Sở Công an Hà nội để tra hỏi vớ vẩn. Quá phẫn nộ trước sự phi lý đó, tôi không tự kiềm chế nổi, đã phản ứng quyết liệt. Thế là họ lại tuỳ tiện ra lệnh miệng cấm tôi không được ra khỏi phường! Có lần tôi đã phải hạ mình xuống khẩn khoản trình bày với họ xin được cùng một nhóm anh em nghiên cứu khoa học đi tiến hành khảo sát địa vật lý để tìm kiếm nước ngầm cho một đơn vị bộ đội ở Thanh hoá quê tôi, nhưng họ cũng không cho.
Tưởng là lương tâm họ day dứt và phần nào biết phục thiện nên khi tôi rời trại giam, họ đã nối lại điện thoại cho gia đình tôi; nào ngờ, sau ngày tôi to tiếng với họ ở Sở Công an Hà nội, họ lại cắt điện thoại của gia đình tôi, ngang nhiên vi phạm điều 73 của Hiến pháp.

Họ không chỉ rỉ rả vu khống đó đây rằng tôi chống chính quyền nhân dân, cắt điện thoại để cô lập gia đình tôi, mà nhiều người thân thích đến thăm tôi, khi về cơ quan cũng bị nhắc khéo để dung doạ. Họ nhẫn tâm vây chặt tôi trong kiếp tù tại nhà!

Họ không hề dám tranh luận công khai mà chỉ ra sức tìm mọi thủ đoạn nham hiểm để bưng bít, xuyên tạc, nhưng chắc chắn rằng tư tưởng tôi, chính kiến của tôi, quan điểm của tôi, tấc lòng thực sự vì tổ quốc, vì đồng bào của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ được đông đảo nhân dân trân quý tiếp nhận. Đặc biệt là trong điều kiện của thời đại thông tin bùng nổ này.

Tôi thường không phản đối, thậm chí không thấy khó chịu khi bị theo dõi, dò xét, kể cả bị xem trộm thư, bị nghe lén điện thoại nhưng không thể không bực tức trước sự lạm quyền vô lối, sự cẩu thả đến mức vô văn hoá.

Các ấn phẩm khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Nữu ước, của Hội Địa vật lý Mỹ... gửi cho tôi dưới dạng gần như là trần cũng bị bóc ra. (Con dấu của chính họ đóng trên chiếc bao bì ni lông khi dán lại lại quay vào trong!)

Thư của trường đại học Leeds, Vương quốc Anh yêu cầu tôi viết nhận xét cho một nghiên cứu sinh Việt nam cũng bị xem trộm. Thư của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ mời tôi dự một seminar trong đó chỉ có hai người trình bày hai báo cáo khoa học tự nhiên, người thứ nhất là một giáo sư tiến sỹ Bỉ, người thứ hai là tôi. Seminar tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 1999, giấy mời gửi trước đó rất lâu nhưng 26 tháng 12 năm 1999 người đưa thư mới trao cho tôi.

Việc thu giữ vô lý các tài liệu và những thiết bị văn phòng trị giá tương đương tiền lương nhiều năm của tôi đã bị nhiều người phản đối. Tướng Trần Độ gửi thư cho các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước vạch rõ “Theo tôi biết, máy tính là công cụ làm việc của các nhà khoa học, của trí thức và là một tài sản của tư nhân. Sao nhà nước lấy quyền gì mà tịch thu công cụ làm việc và tài sản của công dân. Nhà nước có mắc tội cưỡng đoạt tài sản của công dân không"” Vậy mà, cho đến nay, họ vẫn chây ỳ không chịu trả cho tôi!

Việc trù dập dã man, phá hoại tàn bạo sự nghiệp và hãm hại vô lương tâm cuộc đời các nhà khoa học tài ba như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo..., những đại quốc công thần như các vị đã từng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng tác Quốc ca cho đất nước vv... làm cho cả dân tộc đau lòng và tưởng những người có trách nhiệm đã phải thực tâm sám hối. Sao họ không biết tự vấn lương tâm mà nhận ra cho được không phải chỉ những Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn, Lê Hồng Hà... mà ngay cả chúng tôi cũng đã từng vượt bao gian lao, dốc hết tâm lực để cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước mà họ đang được toạ hưởng. Mọi biểu hiện đối xử vong ơn, tồi tệ, vô nhân, phi đạo lý nếu không bị lương tâm tự đầy đoạ thì rồi cũng sẽ bị nhân dân, bị lịch sử nghiêm khắc phán xử.

Tôi gửi thư phản kháng này với hy vọng nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo Việt nam chân chính, sự lên tiếng của các cơ quan thông tấn- báo chí, của lương tri trong và ngoài nước nhằm đấu tranh triệt bỏ sự áp chế, mất dân chủ, vi phạm nhân quyền mà chúng tôi cũng như nhân dân còn đang phải gánh chịu. Chỉ như vậy mới vươn tới được tiêu chí độc lập, tự do, hạnh phúc mà chúng ta đã nêu lên từ ngày đầu cách mạng, đất nước mới bảo đảm phát triển bền vững cùng các cộng đồng tiên tiến trên thế giới

Trân trọng
Tiến sỹ, Viện sỹ Nguyễn Thanh Giang
Nhà A13 P9 ố TTPK Hoà mục
Phường Trung hoà - Quận Cầu giấy - Hà nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.