Hôm nay,  

Sobriety High-một Khung Trời Bình Yên

19/02/200000:00:00(Xem: 5724)
Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên, một nhóm học sinh trung học liền kéo nhau ra tập trung tại một nơi vắng vẻ trong sân trường để cùng nhau chia xẻ những hơi thuốc lá. Bấy giờ đã gần hết học kỳ cuối cùng của năm học ở thành phố Minneapolis và cũng như hầu hết trong các trường trung học khác ở Hoa kỳ, đề tài duy nhất mà đám học sinh luôn miệng kháo với nhau là đêm dạ vũ kết thúc 12 năm dài đằng đẵng của cuộc đời học sinh trung học.

Cùng hít chung một điếu thuốc lá, đôi bạn gái tâm đầu ý hợp Devon Salisbury và Sarah Matrious thảo luận những chi tiết liên quan về kiểu tóc cho đêm dạ hội. Trong khi đó cô nữ sinh Lior Sztainer thông báo cho tất cả bạn bè biết rằng cha mẹ cô đồng ý tổ chức một đêm liên hoan tại nhà riêng của cô. Thế rồi đám học sinh liếc nhìn đồng hồ, hít vội những hơi thuốc lá cuối cùng trước khi vứt tàn xuống đất, vội vàng quay trở lại lớp để tiếp tục buổi học sau khi hết giờ giải lao.

Trường trung học Sobriety High là một trường học đặc biệt dành riêng cho những thiếu niên trước đó đã có một tiền sử nghiện thuốc lá, ma túy và rượu. Nó được xây dựng cách đây 10 năm tại một địa điểm riêng biệt bảo đảm tính riêng tư tuyệt đối cho những học sinh của ngôi trường này. Những học sinh thuộc lứa tuổi từ 14 đến 18, vì thế có thể cách ly chính mình với môi trường xấu và bạn bè hư hỏng của mình, để làm lại cuộc đời. Những học sinh này sau giờ học trở về nhà và sống chung với bố mẹ hay bà con thân nhân trong những vùng dân cư kế cận.
Hiệu trưởng của trường là Judi Hanson, 57 tuổi, cho biết bà cố gắng để cho mọi học sinh cảm thấy được an toàn trong môi trường giáo dục này. Là một hiệu trưởng và cũng là một ngọn đuốc soi đường cho các học sinh trong trường, Hanson được các học sinh yêu mến gọi mình là “mẹ”. Theo Hanson các học sinh phải cảm thấy yên tâm vì những bạn xấu trước đây không thể đến tìm các em tại chỗ này được. Cửa trường luôn luôn đóng kín và chỉ có những vị khách có những lý do chính đáng mới được mời vào. Nhiều học sinh cũng có những án lệnh của tòa nhằm bảo vệ các em từ sự quấy nhiễu của những bạn bè hư hỏng trong quá khứ.

Cùng với những môn học bình thường khác, học sinh trường Sobriety High còn phải tham gia những chương trình cai nghiện hàng ngày, để giúp các em thoát khỏi thói quen nghiện rượu, ma túy, thuốc lá từ khi còn rất nhỏ tuổi, độ tuổi mà các trẻ con khác vẫn đang còn mải mê chơi với búp bê hay với những đồ chơi ngộ nghĩnh khác. Những buổi học cai nghiện này hầu hết đều được bà hiệu trưởng Hanson điều khiển hay quan sát cẩn thận. Đa số học sinh khi vào học đều phải ký một bản cam kết rằng nếu tái tục việc uống rượu và xài ma túy, các em phải lập tức cho nhà trường biết ngay.

Trường Sobriety High là sáng kiến của Palph Neiditch, một người nghiện rượu kinh niên may mắn đã phục hồi. Khi có sáng kiến thành lập trường này để giúp cho những thiếu niên lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, Ralph Neiditch đã mời bà Hanson, một chuyên viên cố vấn tâm lý tại một trung tâm phục hồi nhân phẩm thiếu niên trong thành phố làm hiệu trưởng từ năm 1991. Nhà trường nhấn mạnh yêu cầu đòi hỏi học sinh phải trung thực với chính mình, với bạn bè và thầy cô giáo. Nếu không thành thật, một học sinh dễ dàng bị bạn bè phát hiện một khi quay trở lại với thói quen nghiện ngập trước kia. Tùy theo mức độ vi phạm của các học sinh, các em này có thể bị bà hiệu trưởng đuổi học trong một thời gian nào đó, trước khi được quay trở lại trường sau nhiều buổi họp với các phụ huynh và hội đồng kỷ luật của trường.

Sau khi tan học, Devon và Sarah rủ nhau đến nhà hàng ăn Perkins, một loại nhà hàng rẻ tiền dành cho đám học sinh không mấy dư dả. Tại đây những học sinh của trường thường hay tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất hàng tiếng đồng hồ, uống hàng lít cà phê trong khi chủ nhà hàng chỉ nhận được vài đô la tiền tip gọi là cho có lệ mà thôi. Đây cũng chính là nơi những học sinh của trường Sobriety High cảm thấy tự nhiên nhất để bộc lộ những câu chuyện khá thương tâm cuộc đời của chính các em.

Sarah cho biết cha mẹ cô ly dị từ khi cô mới lên hai tuổi. Sarah được mang về sống với mẹ và mẹ cô là một phụ nữ nghiện cả rượu và cocaine. Hiện nay bà mẹ này đã cai nghiện được hơn 10 năm. Cô bé bắt đầu bỏ nhà ra đi khi cô vừa tròn 13 tuổi mong tìm thấy một chút tự do phóng khoáng hơn theo ý cô, mặc dầu trong suốt thời gian sống với bà mẹ nghiện ngập, Sarah không hề bị buộc phải tuân theo bất cứ một thứ kỷ luật nào. Từ lúc bỏ nhà đi hoang, Sarah bắt đầu hút thuốc lá, chơi cần sa và hít cocaine. Năm lên 14 tuổi, Sarah bị mẹ bắt gửi vào một trung tâm cai nghiện, nhưng cô bé lại trốn đi và sống với bất cứ ai có thể cho cô tá túc qua một đêm.

Sarah kể cho các bạn trong tiệm ăn Perkins rằng trong thời gian cô sống chung với một gã đàn ông tên là Rocky, một đêm cả hai đang nằm trên giường nói chuyện thì gã Rocky nói rằng nếu cô muốn tiếp tục sống với hắn thì cô phải kiếm tiền cho hắn. Sarah liền trả lời rằng cô có thể đi bán ma túy để kiếm tiền sinh sống. Nhưng Rocky gạt phăng đi và bảo rằng hắn là một tên ma cô thì Sarah phải là một con điếm mới xứng đôi vừa lứa được. Sarah từ chối và Rocky ngay lập tức kéo tóc cô đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm sau khi Sarah gặp lại Rocky, gã đánh cô và buộc cô phải chui vào xe gã và chở cô về nhà. Trong bốn tháng sau đó Sarah bị buộc phải làm điếm và Rocky canh chừng cô rất cẩn thận. Bọn ma cô cung cấp ma túy thường xuyên cho Sarah và mỗi khi cô nổi chứng không chịu làm việc thì bọn chúng liền cho cô chịu những cơn nghiền hành hạ. Trong thời gian làm điếm, Sarah phải tiếp đủ mọi hạng người từ những tên du côn du đãng cho đến những vị bác sĩ giàu có đã có gia đình con cái đàng hoàng.

Cuối cùng cơn ác mộng của Sarah chấm dứt. Khi Rocky không chú ý canh phòng Sarah trong vòng vài phút, cô bé liền chạy trốn ra một trạm bán xăng gần đó và gọi điện thoại cho mẹ. Trong vòng 5 phút mẹ cô đến gặp con gái tại trạm xăng và đưa thẳng Sarah vào một trung tâm phục hồi nhân phẩm. Từ đó Sarah thoát khỏi thói quen nghiền ma túy. Đối với Devon thì cô nghiện ma túy từ khi mới 11 tuổi sau khi bị một tên hàng xóm dâm ô lạm dụng tình dục. Được cha mẹ đưa vào trung tâm cai nghiện, Devon đã bị bắt nhiều lần vì tội dùng ma túy và rượu dưới tuổi quy định. Cuộc đời của cô bé này bầm dập với không biết bao nhiêu lần vào tù ra khám và lui tới những trung tâm cai nghiện, cho đến ngày 8.7.1996, Devon tự hào cho biết cô hoàn toàn thoát ra vòng tay ràng buộc của ma túy.

Bà hiệu trưởng Hanson đã từng nghe hàng trăm những câu chuyện đại loại như trên của các học sinh từng học trong trường. Bà thuộc lòng số điện thoại của từng học sinh, biết rõ hoạt động của từng đứa bất cứ lúc nào trong ngày. Trong một buổi học về cai nghiện bà chú ý đến một học sinh tên là Dan Blessing. Tên này gần như nằm xụi trong chiếc ghế sofa và gác chân lên một chiếc ghế khác kế đó. Với chiếc quần jeans rách bươm và tóc dài chấm vai, trên gương mặt của tên này thoáng hiện một vẻ tự mãn của một người biết hết mọi sự trên thế gian này. Khi Hanson yêu cầu hắn nói về quá trình nghiện ngập của mình, Dan Blessing làu bàu cho biết hắn mệt và không muốn nói năng gì. Tiếp đến Hanson yêu cầu hắn bỏ chân xuống và ngồi lại nghiêm chỉnh. Sau vài giây tiếp tục làu bàu bất mãn, tên Dan chịu bỏ chân xuống ghế và mặc dầu hắn không nói năng gì trong suốt buổi, hắn đã chịu ngồi chăm chú lắng nghe. Vừa qua hắn đã tốt nghiệp trung học với thứ hạng dẫn đầu trong lớp.

Lễ tốt nghiệp trung học được tổ chức tại nhà thờ St Mark và tất cả học sinh nôn nao chuẩn bị cho một đêm dạ vũ chỉ có nước cam và cô ca. Devon và Sarah cho biết để chuẩn bị cho đêm dạ vũ, cả hai đã đến một tiệm làm tóc và khi các cô thợ uốn tóc biết hai cô là học sinh của trường Sobriety High, họ đã im lặng một cách có ý nghĩa. Không những các cô thợ im lặng mà cả những khách hàng khác cũng im lặng theo. Tuy nhiên giây phút ấy nhanh chóng trôi qua và các cô cuối cùng cũng làm được những kiểu tóc theo ý của mình. Được hỏi liệu hai cô có hò hẹn với anh chàng nào sau buổi liên hoan tốt nghiệp hai cô đã cho biết họ sẽ hò hẹn với những chàng trai bên ngoài xã hội hay với những nam sinh của trường khác, vì những học sinh trong trường Sobriety High, ai cũng biết rõ những chuyện riêng tư của nhau.

Cuối buổi liên hoan với những nam sinh ăn mặc như những quý ông trong các đêm dạ vũ của giới thượng lưu, một nam sinh tên là Dave Kaufman, 18 tuổi, cầm microphone và nói những câu bông đùa ý nhị về những bạn học của mình. Với giọng cảm động dường như sắp khóc, Dave bật mí cho các bạn biết rằng anh đã được nhận vào học tại đại học đường Seattle. Bà hiệu trưởng Hanson cười rộng miệng hết cỡ một cách tự hào dường như Dave chính là con trai của bà và phát biểu bà tự hào về thành tích của Dave và cũng tự hào về thành tựu của tất cả những học sinh thân yêu trong trường.

Sau khi kết thúc buổi liên hoan tại trường, hầu hết học sinh kéo nhau đến nhà của bạn học Lior Sztainer để tiếp tục một buổi liên hoan tưng bừng khác. Trong khi cha mẹ của các học sinh đàm đạo ở tầng trên, các học sinh tập trung ở tầng dưới tha hồ uống các loại nước giải khát không men, ăn những thức ăn khoái khẩu và nói chuyện bốc trời.

Sau nhiều lần bị đuổi học, Lior đã rời khỏi trường trung học Edina Junior High School vào năm ngoái. Theo Lior thì ở trường Edina này, cô gặp toàn những học sinh chơi ma túy và mặc dầu bố mẹ cô rất thông minh, cô bé cũng qua mặt bố mẹ một cái vù để dùng cần sa, ma túy, uống rượu mà cha mẹ cô chẳng hề hay biết gì cả. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình học thức, giàu có, Lior và những học sinh khác không hề cảm thấy xấu hổ khi phải vào học trường Sobriety High. Hiện nay Lior cho biết cô không hề cảm thấy tiếc nhớ gì những bạn học cũ ở trường Edina vì theo cô, đó không phải là những người bạn tốt của cô. Trong khi đó ở tầng trên mẹ cô là Dianne đang đưa cho những phụ huynh khác xem một tập hình ghi chú những bước tiến bộ quay trở lại với cuộc sống bình thường của con gái mình. Tất cả những bậc cha mẹ hạnh phúc này cùng nhau chia xẻ những niềm hy vọng về tương lai tươi sáng cho những đứa con nay đã giã từ bóng tối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.