Diễn văn hay không phải chỉ đơn thuần là nói giỏi. Phải dùng đến từ ngữ “charismatic”, nghĩa là quyến rũ thuyết phục mới đúng. Về mặt chính trị, đó là tài lôi cuốn quần chúng để họ tin tưởng, trung thành và hăng say. Cũng riêng trên chính trường, đó là tác phong lãnh đạo. Trong 50 năm qua, đảng Dân Chủ chỉ có hai người có tài thuyết phục này là John F. Kennedy và Bill Clinton. Vẫn biết khi ngọn đuốc đã trao tay, người ta thường ăn nói dễ dàng hơn người trong cuộc, nhưng vấn đề là có cái gì để nói hay không. Cố nhiên Clinton có nhiều thành tích để nói lên mà không ai có thể chối cãi, nước Mỹ có những tiến triển và thịnh vượng chưa từng thấy. Sự phồn vinh này do đâu mà có" Nó không phải “cơ may” mà có, và cũng không phải nhờ thời thế rồi nương theo mà trôi. Nó có là vì có “sự lựa chọn” nghĩa là quyết định con đường phải đi. Báo chí Mỹ nói ánh sáng đèn rọi của thời sự vẫn chiếu vào Clinton và hầu như làm lu mờ người nhận đuốc tiếp tục sứ mạng, đến độ người ta nói đùa với nhau: “Bắt ông ấy “đai-ét” đi cho bớt phình ra như thế”. Nhưng tôi nghĩ muốn dọn đường cho Al Gore thì không có cách nào khác hơn là nêu lên những thành quả mà cả hai ông Chánh và Phó đã đạt được, để hỏi một câu đơn giản: Quý vị có muốn sự phồn vinh đó tiếp tục trong tương lai hay không"
Clinton đã tiếp tay cho Gore bằng nhiều câu ý nhị có lẽ làm phía Cộng Hòa bực bội rất nhiều. Sau khi nói lên những con số và sự gia tăng lợi tức trung bình của các gia đình Mỹ - số gia đình có chứng khoán đã tăng đến 40% - Clinton đã dí dỏm nhắc đến một câu nói bất hủ của Tổng Thống Harry Truman (Dân Chủ) năm xưa: “Muốn sống như Cộng Hòa, hãy bầu cho Dân Chủ”. Báo chí Mỹ bình luận nhẹ “Đại hội Dân Chủ có vẻ làm lơ những vấn đề đối ngoại”. Tôi nghĩ không đúng lắm, vì tuy ít nói đến những vấn đề quốc tế nhưng chỉ cần một cử chỉ của Clinton là đủ, khi ông đột nhiên đề cao cựu Tổng Thống Dân Chủ Jimmy Carter có mặt đêm đại hội đó và mời ông đứng lên để cử tọa hoan hô. Cám ơn Tổng Thống Carter vì ông đã vạch ra một chiến lược đấu tranh lấy căn bản hai chữ “nhân quyền” từ năm 1976. Đó là thời điểm hậu chiến tranh Việt Nam, khí thế của Cộng sản quốc tế đang bùng lên ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Cuba và Nicaragua ngay sát bên nước Mỹ. Cuộc đấu tranh chống Cộng bằng vũ lực vẫn tiếp tục nhưng chỉ ở thế thủ. Carter đã tìm được một thế công nhằm vào chỗ nhạy cảm nhất của chủ nghĩa cộng sản đang có thế bành trướng. Đó là phát động chiến lược đòi hỏi nhân quyền trên toàn thế giới. Năm 1992 khi vừa đến Mỹ, tôi đã viết một bài về chiến lược nhân quyền của Carter đăng trên Việt Báo Kinh Tế, lúc đó mới chỉ là một tuần báo.
Cám ơn Carter, người đã từng giúp chính quyền Dân Chủ trong những năm qua trong việc làm dịu các cuộc xung đột quốc tế, chính là đòn trả đũa mặt “quân đội” do Cộng Hòa bài binh bố trận trong đại hội vừa qua. Clinton nói: “Ngày nay quân đội Mỹ được huấn luyện tốt nhất, là những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trên thế giới. Tôi có thể nói với các bạn sức mạnh của quân đội chúng ta, tinh thần của họ, trí dũng cảm của họ và sự gắn bó của họ với tự do chưa bao giờ lớn đến thế”. Nêu ra hình ảnh những nguời lãnh đạo Dân Chủ như Truman, Kennedy, Carter, Tổng Thống Clinton đã tiếp tay cho những người Dân Chủ tranh cử Quốc hội. Nhưng một diễn văn chính trị không có thể thâu hút mạnh nếu không có những đoạn tâm tình. Clinton nói: “54 năm trước, tôi sinh ra trong một trận bão mùa hè, mẹ tôi là một bà quả phụ trẻ ở miền Nam. Nước Mỹ đã cho tôi một cơ may sống theo ước mơ của tôi. Nay mái tóc tôi đã hoa râm, vết nhăn trên trán đã hằn sâu nhưng vẫn với tinh thần lạc quan và hy vọng mà tôi đã đem vào cho công việc tôi làm từ 8 năm nay, tôi muốn các bạn biết cho tim tôi tràn ngập một niềm tri ân”.
Clinton vẫn được tỷ lệ 62% tán thưởng việc làm Tổng Thống. Vậy người ta đã quên vụ Lewinsky rồi sao" Cố nhiên có những thù hận chẳng thể nào quên ở phía địch thủ. Không biết bài diễn văn của Clinton trong đêm Đại hội Dân Chủ có ảnh hưởng gì và đã làm người ta sợ như thế nào mà hai ngày sau, trước khi Gore đọc diễn văn chính thức ra tranh cử, một tin “nóng” bỗng được vô ý tiết lộ ra ngoài: công tố độc lập đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn để xét việc truy tố Clinton sau khi ông rời khỏi chức vụ. Đúng rồi, Clinton là một ông Tổng Thống giỏi, nhưng có tội lớn là... dại gái. Đêm “Hội Ma Quỷ” 30 tháng 10 năm nay, chưa biết chừng lại có một vị hóa trang làm một bà chằng phù thủy cười the thé, tay phất ngọn cờ váy mầu xanh đậm có dính “vệt tình” cưỡi chổi bay đuổi Clinton chạy tóe khói.
Nghĩ cũng tội nghiệp cho cô Monica Lewinsky muốn quên đi, thiên hạ vẫn không cho quên. Ngọn cờ đen bẫy tình đó vẫn có thể là cờ tác chiến chính trị trong mùa tranh cử này. Chỉ không biết anh nào mắc bẫy đây. Có lẽ người ta vẫn chưa học được kinh nghiệm bầu cử năm 1998.