Sáng nay ngày đầu tiên của năm 2000, mở màn tân thiên niên kỷ, tôi khai bút những dòng tâm tình này để tri ân Thượng Đế đã cho tôi diễm phúc bước vào Năm Đại Thánh.
“Thế là tôi được bước vào
Tân thiên niên kỷ dạt dào hồng ân.”
Nhân loại từ giã thiên niên kỷ thứ nhì và chào mừng thiên niên kỷ thứ ba với sự bình an, yên hàn. Tất cả những đe dọa hủy diệt của ngày tận thế, những “con bọ” gây lộn xộn của máy vi tính, do người ta đưa ra từ đầu năm 1999, đã không xảy ra. Mọi sự vẫn ở trong trật tự của Đấng Hóa Công.
Tôi đã không bị một bóng mây sợ hãi nào ám ảnh tâm trí mình. Tôi sống thanh thản dưới sự quan phòng kỳ diệu của “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tôi đơn sơ đáp lại lời mời gọi tha thiết của Giáo Hội: “Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô” (Open wide the doors to Christ). Tôi sẽ mở rộng lòng mình cho Ngài bước vào, để Ngài làm chủ đời sống mình, biến đổi con người cũ của mình thành tạo vật mới, với trái tim mới để yêu thương, miệng lưỡi mới để loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi, con mắt mới để nhìn anh chị em, và đôi tay mới để phục vụ tha nhân.
Chị Theresa Thi ở tiểu bang “tình xanh muôn thuở” đã e-mail đến tôi lời cầu chúc Giáng Sinh vào sáng thứ Sáu, 24 tháng Chạp: “Xin Chúa Hài Đồng tìm được một chỗ sưởi ấm trong lòng cha giữa cuộc đời lạnh buốt này”. Tôi đã giữ lại lời chúc ý nghĩa sâu xa của bạn thân. Quả thực, chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, lạnh buốt vì tình người thiếu vắng, tình yêu cất cánh bay xa... Đức Giám Mục Bùi Tuần, trong bài viết mới nhất ngày 30-12 vừa qua, đã cho biết tình trạng của người Việt Nam ngay trong lòng Đất Mẹ: “Tình hình kết tụ những cái xấu như thù hận, chia rẽ, dửng dưng, khô khan, cứng lòng, tục hóa, ăn chơi bê bối”. (Tâm Sự Đầu Năm Thánh)
Chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, vì những thù hận, chia rẽ đã trở nên thâm căn cố đế, tích tụ, chất chồng từ bao thế hệ con Rồng cháu Tiên...
Chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, vì sự dửng dưng, khô khan, cứng lòng, lãnh đạm, trong lòng Dân Tộc, hay ngay cả trong giáo hội, đền đài, tu viện, gia đình.
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã soạn bản “Kinh Năm Thánh 2000” cho các tín hữu hoàn vũ cùng đọc, trong đó có một đoạn đã vang dội tự đáy lòng tôi: “Lạy Cha, nhờ hồng ân của Cha, xin cho Năm Thánh trở thành thời gian cải thiện sâu xa, và hân hoan trở về cùng Cha. Xin cho năm nay trở thành thời gian hòa giải giữa mọi người, và hòa bình được tái tạo giữa các dân tộc, một thời gian mà gươm giáo được rèn đúc thành lưỡi cày, và tiếng khí giới đụng nhau nhường chỗ cho những ca khúc bình an.”
Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho mọi người có thể hòa giải với nhau, tha thứ cho nhau, hàn gắn những phân hóa đố kỵ, phá đổ những bức tường tham lam, ghen tương, ích kỷ, biết đi tìm anh em với hết thiện chí của mình, và nhận biết nhau là bạn hữu, đồng hương, đồng loại.
Chúng ta hãy xây dựng “một trời mới đất mới”, nơi gươm đao giáo mác được đúc thành các lưỡi cầy để xới đất lên, cho hạt giống được gieo xuống, và bông lúa kết hạt thơm, nhờ đó người dân quê chân lấm tay bùn được hưởng bát cơm ngon.
Chúng ta hãy trở nên khí cụ bình an của Thượng Đế, để “tiếng khí giới đụng nhau nhường chỗ cho những ca khúc bình an.” Bình an và yêu thương hôn nhau!
Năm mới đang mở ra cho chúng ta những viễn tượng tuyệt đẹp, như chính Đức Giáo Hoàng đương kim đã cho rằng: “Nhân loại sẽ sống trong nền văn minh tình thương”.
Đúng vậy, chúng ta sẽ sống trong nền văn minh tình thương, chứ không phải trải qua ngày tháng trong nền văn hóa sự chết như năm qua nữa.
Nguyện chúc Bạn Đọc nhiệt thành dấn thân làm cho cuộc đời này không còn lạnh buốt, giá băng.
“Thế là tôi được bước vào
Tân thiên niên kỷ dạt dào hồng ân.”
Nhân loại từ giã thiên niên kỷ thứ nhì và chào mừng thiên niên kỷ thứ ba với sự bình an, yên hàn. Tất cả những đe dọa hủy diệt của ngày tận thế, những “con bọ” gây lộn xộn của máy vi tính, do người ta đưa ra từ đầu năm 1999, đã không xảy ra. Mọi sự vẫn ở trong trật tự của Đấng Hóa Công.
Tôi đã không bị một bóng mây sợ hãi nào ám ảnh tâm trí mình. Tôi sống thanh thản dưới sự quan phòng kỳ diệu của “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tôi đơn sơ đáp lại lời mời gọi tha thiết của Giáo Hội: “Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô” (Open wide the doors to Christ). Tôi sẽ mở rộng lòng mình cho Ngài bước vào, để Ngài làm chủ đời sống mình, biến đổi con người cũ của mình thành tạo vật mới, với trái tim mới để yêu thương, miệng lưỡi mới để loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi, con mắt mới để nhìn anh chị em, và đôi tay mới để phục vụ tha nhân.
Chị Theresa Thi ở tiểu bang “tình xanh muôn thuở” đã e-mail đến tôi lời cầu chúc Giáng Sinh vào sáng thứ Sáu, 24 tháng Chạp: “Xin Chúa Hài Đồng tìm được một chỗ sưởi ấm trong lòng cha giữa cuộc đời lạnh buốt này”. Tôi đã giữ lại lời chúc ý nghĩa sâu xa của bạn thân. Quả thực, chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, lạnh buốt vì tình người thiếu vắng, tình yêu cất cánh bay xa... Đức Giám Mục Bùi Tuần, trong bài viết mới nhất ngày 30-12 vừa qua, đã cho biết tình trạng của người Việt Nam ngay trong lòng Đất Mẹ: “Tình hình kết tụ những cái xấu như thù hận, chia rẽ, dửng dưng, khô khan, cứng lòng, tục hóa, ăn chơi bê bối”. (Tâm Sự Đầu Năm Thánh)
Chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, vì những thù hận, chia rẽ đã trở nên thâm căn cố đế, tích tụ, chất chồng từ bao thế hệ con Rồng cháu Tiên...
Chúng ta đang sống giữa “cuộc đời lạnh buốt”, vì sự dửng dưng, khô khan, cứng lòng, lãnh đạm, trong lòng Dân Tộc, hay ngay cả trong giáo hội, đền đài, tu viện, gia đình.
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã soạn bản “Kinh Năm Thánh 2000” cho các tín hữu hoàn vũ cùng đọc, trong đó có một đoạn đã vang dội tự đáy lòng tôi: “Lạy Cha, nhờ hồng ân của Cha, xin cho Năm Thánh trở thành thời gian cải thiện sâu xa, và hân hoan trở về cùng Cha. Xin cho năm nay trở thành thời gian hòa giải giữa mọi người, và hòa bình được tái tạo giữa các dân tộc, một thời gian mà gươm giáo được rèn đúc thành lưỡi cày, và tiếng khí giới đụng nhau nhường chỗ cho những ca khúc bình an.”
Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho mọi người có thể hòa giải với nhau, tha thứ cho nhau, hàn gắn những phân hóa đố kỵ, phá đổ những bức tường tham lam, ghen tương, ích kỷ, biết đi tìm anh em với hết thiện chí của mình, và nhận biết nhau là bạn hữu, đồng hương, đồng loại.
Chúng ta hãy xây dựng “một trời mới đất mới”, nơi gươm đao giáo mác được đúc thành các lưỡi cầy để xới đất lên, cho hạt giống được gieo xuống, và bông lúa kết hạt thơm, nhờ đó người dân quê chân lấm tay bùn được hưởng bát cơm ngon.
Chúng ta hãy trở nên khí cụ bình an của Thượng Đế, để “tiếng khí giới đụng nhau nhường chỗ cho những ca khúc bình an.” Bình an và yêu thương hôn nhau!
Năm mới đang mở ra cho chúng ta những viễn tượng tuyệt đẹp, như chính Đức Giáo Hoàng đương kim đã cho rằng: “Nhân loại sẽ sống trong nền văn minh tình thương”.
Đúng vậy, chúng ta sẽ sống trong nền văn minh tình thương, chứ không phải trải qua ngày tháng trong nền văn hóa sự chết như năm qua nữa.
Nguyện chúc Bạn Đọc nhiệt thành dấn thân làm cho cuộc đời này không còn lạnh buốt, giá băng.
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, Jan. 1, 2000)
Gửi ý kiến của bạn