Mấy ngày nay tin lụt Miền Tây làm đau lòng xót dạ nhiều người. Các tổ chức quần chúng của người Việt hải ngoại đang xúc động. Tinh thần “Bầu ơi, thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” Tình thương “Nhiễu điều phú lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” sẽ biến thành hành động như vụ cứu lụt Miền Trung vừa qua.
Đối với những người sống quanh nó, Sông Cửu Long, chảy uốn khúc qua các nước của bán đảo Đông dương, là một phần lớn của cuộc đời. Nơi nào có một dòng sông lớn là phát sinh một nền văn hóa. Sông Nile tạo nên văn mimh Ai cập. Sông Euphrate/Tigre tạo nên văn minh Lưỡng hà châu ở Trung đông. Sông Hằng tạo nên văn minh Aãn độ. Sông Hoàng hà tạo nên văn minh Trung hoa. Nhưng Sông Cửu long không kết hợp được ba nền văn hóa Việt, Miên, Lào dù rằng khi chảy qua các nước này dòng sông đã ảnh hương lớn vào dòng sử của mỗi nước nó đi qua.
Lưu vực Sông Cửu long trải rộng hơn 795.000 kí lô mét vuông, Nó vô cùng thiết yếu cho nông nghiệp trong vùng. Mùa nước nổi, nó và các phụ lưu chống đỡ Đế chế Angkor và các triều đại vua Thái Lan và Việt nam trước thời thuộc đia.
Nếu Sông Cửu long lưu thông dễ dàng theo chiều daì của nó, dòng lịch sử bán đảo Đông dương có thể khác. Nhưng Thác Khone với nhiều cây số ghềnh cắt con sông ra làm đôi, biến dòng sông thành trở ngại giao thông, giao thương, và giao lưu văn hóa. Một kế hoạch thám hiểm của Pháp đã thất bại trong việc tìm một đường vượt Thác Khone, nghĩ rằng ngõ ấy có thể giúp dùng làm thủy lộ qua Trung hoa (dù rằng Sông Mekong thực sự phát nguyên ở Tây tạng). Dự tính làm đường sắt vượt thác cũng thất bại. Do vậy mà cả ba nước không nước nào có thể sử dụng hết tiềm năng của dòng sông.
Tuy nhiên, vùng hạ lưu của Sông Cữu long, vào mùa nước nổi, dòng sông lưu thông dễ dàng, tàu từ biển có thể đi đến Nam vang (Phnom Penh). Muà nước giựt, chỉ thuyền bè bậc trung thôi.
Sông Cửu long dù từ phương bắc, từ Trung hoa chảy xuống, nhưng dòng sông này là con đường ba nước Việt, Miên, Lào kết hợp chống Trung quốc gần đây. Trung quốc đang sử dụng Sông Cữu long làm nơi thải các chất độc hại của các nhà máy Trung quốc.
Nhưng tai hại nhứt phải là kế hoạch xây dựng thủy điện của Trung quốc. Đập đầu hòan thành năm 1993. Trung quốc cho rằng công trình ngăn sông này sẽ làm giảm lụt cho các nước phía dưới. Ba nước không tin tưởng lời nói của Trung quốc nhưng vì lý do chánh trị chẳng dám có ý kiến hay khiếu tố trước Liên Hiệp quốc như Sihanook đã làm khi VNCH định xây cầu Mỹ thuận, khiến Quốc hội VNCH phải dời kinh phí từ năm này qua năm khác mà không làm gì được dù đã có sẵn.
Đồng thời các nước khác trong đó có Lào cũng nương theo tiền lệ Trung quốc đang có kế hoạch xây đập thủy điện.
Trên đây là bối cảnh của Sông Cửu long trong lịch sử cận đại và qua hiện tình chính trị trong bán đảo Đông dương. Trở lại nạn lụt Miền Tây. Những người sanh ra, lớn lên, sống bên bờ của hai nhánh sông, Sông Tiền và Sông Hậu, trong những thập niên từ 1920 trở lại đây thường gặp nhau ở một nhận xét chung. Từ 1975 trở về sau, nhịp độ lụt lội năng ở Miền tây cao hơn thời gian trước đó. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa mưa nước nổi, chớ không phải lụt. Nước Sông Cửu long tràn lên bờ tưới mát ruộng, vườn, mang vô số phù sa làm đất mỗi năm được trẻ hóa, phì nhiêu. Do vậy không có địa phương nào ven sông làm đê điều vì nước “nổi” rồi rút, cùng lắm là kéo dài qua các ngày nước rong mà thôi.
Với các tỉnh xa bờ biển “miệt trên” như Châu Đốc, Long xuyên, Kiến phong nước nổi ở lâu hơn, tiền nhơn đã có loại lúa tên là Nàng Phượt (từ chữ nhanh phường phượt) lên nhanh theo mực nước để trồng hầu có đủ lương thực sau mùa nước nổi. Không đê điều nhưng đập cống được thiết kế theo kinh nghiệm tích tụ từ ngày vào khẩn hoang trên đường Nam Tiến của dân tộc. Tôi nhớ các kỹ sư của Đài loan, của Phi luật tân xuất thân từ Đại học Laguna nông nghiệp danh tiếng, Viện Lúa gạo của Á châu, nơi lai tạo lúa giống Thần Nông, đến giúp VNCH còn khen cách xấp xếp, làm đập tràn, công xả, của nhà nông VN, lợi dụng tối đa con nước cũng như sau này sử dụng cái máy Kohler trong mọi việc của đồng áng, di chuyển ở nông thôn.
Nhưng từ ngày CS Hànội làm chủ cả nước, cái bịnh duy ý chí, tự tôn mình ưu việt, xem cái gì của Pháp, của VNCH, của dân Miền Nam là lạc hậu, cộạg thêm chính sách tập thể hóa nông nghiệp, đốn rừng xuất cảng gỗ vô tội vạ theo quyền lợi cục bộ địa phương của các tỉnh ủy làm đảo lộn cân băng sinh thái của Miền Nam. Một cân bằng sinh thái tích tụ, bồi đắp bởi tiền nhân từ ngày “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân,” lời khuyên cao kiến của Ô. Trạng Trình cho Ô. Nguyễn Hoàng. Cách làm thủy lợi của các cán bộ ngoài Bắc chạy chọt tràn vào Miền Nam như dân Saigon tranh nhau lên máy bay đi Mỹ. Tiếng là để “chi viện cho anh em ruột thịt,” nhưng miếng thì vào để kiếm chác “tàn dư Mỹ ngụy” nhiều hơn là công tác thủy lợi.
Làn sóng càng mạnh sau khi Hà nội bức tử được đứa con nuôi của mình, Mặt Trận Giải Phóng. “Thằng Trời hãy đứng một bên/ Để cho Thủy lợi đứng lên làm trời. Vét đất ra nước; thay Trời làm mưa.” Làm trời đền nổi nước lợ (mặn pha ngọt). Xưa mùa khô chỉ lên tới Vàm Tấn cách Cần thơ mấy chục cây số, là môi sinh cho con cá chái, nấu măn mẵn, ngon ngọt không loại cá nước ngọt nào bằng, nhất là ăn với bún Cần thơ, cọng lớn. Bây giờ nước lợ, mùa khô lên gần Cần thơ. Bao nhiêu ruộng vườn bị nhiễm mặn. Đơn giản vì Thủy lợi giữ nước cho khu tứ giác Long xuyên, Đồng tháp mười. Nơi đây nước bị tù đọng. Mùa nắng thì lưng phèn. Mùa mưa, nước mưa không hồ chứa, tràn ngập sông, rút không kịp, biến thành lũ lụt. Nên nhịp độ lũ lụt Miền Tây vào mùa mưa cao hơn sau khi CS làm chủ Miền Nam, một phần lớn do “mấy Ô. cán bộ Thủy hại chi viện” ấy.
Kiến thức khoa học là tốt, nhưng nó chỉ có lợi khi vận dụng đúng nơi, đúng lúc. Khoa học thiên nhiên có, không từ lý luận thuần như khoa học chính xác; trái lại từ quan sát. Trang bị một số kiến thức chuyên tu, học qua thông dịch hay quan sát tại Liên xô_ cái học mà người CS cũng xem thường, “dốt chuyên tu, ngu bổ túc”, làm thủy lợi bởi quyền lợi riêng tư, “có làm mới có ăn (ăn chận)”, và hướng dẫn bởi một tâm lý mục hạ vô nhân vì dân Miền Nam dưới cách cai trị của Hà nội chỉ là dân của thuộc địa không hơn không kém.
Làm thầy thuốc sai lầm, chỉ giết một người. Làm nhà giáo sai lầm, hư một lớp. Làm chánh trị sai lầm, cả một nước chịu hậu quả. Người da đỏ có một câu, “Trái đất không thuộc chúng ta; chúng ta thuộc Trái đất.” Một nhà khoa học Nga cảnh cáo, bắn một viên đạn vào Thiên nhiên, Thiên nhiên sẽ trả lời bằng đại pháo. Tội cho người dân; qúit làm cam chịu. Cán bộ CSVN vì quyền lợi riêng tư, vì tâm lý tư tôn, vì duy ý chí, đã phá hoại cân bằng sinh thái Miền Nam do tiền nhân bồi đắp từ ngày Nam tiến. Nhân dân và cả đảng bộ Miền Nam đang gánh hậu quả. Đáng tủi buồn không"