Nếu xem thành kiến Nam Bắc là thái độ quơ đũa cả nắm, thái độ còn nằm trong tư tưởng thì kỳ thị Nam Bắc là thái độ được biến thành hành động. Người Cộng sản Nam có thành kiến với người Cộng sản Bắc chỉ không thích, không ưa. Nhưng khi đã kỳ thị thì tìm cách hạ nhau, thịt nhau bằng trăm thứ đòn thù. Và khốn thay tình trạng kỳ thị Nam Bắc đã đến thời kỳ “chơi nhau ra mắt” vì nó bị dồn ép suốt từ một phần tư thế kỷ nay.
Các miếng hiểm hóc mà khu B đã chịu khó mà kể xiết. Đối với CSVN Khu B là lãnh thổ VNCH; đi B là đi không trở lại. Đi B có nghĩa là bị hạ cấp ra chiến trường mà theo nguyên tắc Đảng dân tập kết phải đi B trong thời chiến. Qua thời bình, Mặt trận giải phóng Miền Nam bị giải tán không thương tiếc; Tướng Trần văn Trà ra một cuốn sách chưa đầy một tuần bị tịch thu. Số tỉnh của Miền Nam thuộc Khu B bị sáp nhập không ngoài mục đích giảm số phiếu, số Trung ương ủy viên trong Nam. Về hành chánh, kinh tế Miền Nam, Khu B, lãnh thổ VNCH cũ chỉ là một thứ thuộc địa để cho Miền Bắc khai thác không hơn không kém. Chỉ cần đánh một điện văn cho tỉnh Cần thơ “điều” 1000 tấn gạo ra bắc. Tỉnh ủy Cần thơ lo ghe tàu, khuân vác ra Bắc nạp, không được trả một xu, uống một ly trà Bắc Thái. Cú đánh bầm gan tím ruột là loại bằng cách bôi bẩn, mà nạn nhân gộc nhất là Nguyễn Hà Phan, Bí thơ tỉnh ủy Cần thơ kẻ được cả Đảng bộ Miền Nam cài vào chức Trưởng Ban Bí Thư Trung ương đảng nhân vật số 2 trong việc điều hành nội bộ đảng.
Nằm gai nếm mật qua thời chuyển tiếp Nguyễn văn Linh, Thủ Tướng CSVN Võ văn Kiệt kéo dược Lê đức Anh làm đầu cầu một liên minh Quân Quyền và Đảng quyền Nam. Từ đó liên minh nầy củng cố thế lực, đưa được Tướng Lê khả Phiêu làm Tổng Bí Thư. Liên minh nầy lấy đổi mới, lấy phát triển kinh tế làm chính nghĩa, làm thế chính thống cầm quyền, gần gũi với Tây Phương và làm cho dân dễ thở hơn đôi chút. Liên minh cũng đẩy cánh đảng viên Miền Bắc vào thế bị động, bảo thủ và giáo điều.
Cuộc viếng thăm qua Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ xúc tác cho qúa trình loại nhóm CS Bắc nhanh hơn, mạnh hơn trong đại hội. CS Miền Nam tổ chức biểu tình răn đe rằng “dân khổ” quá có thể loạn, dân bị tham ô quá sẽ vùng lên như giặc Chệt Chọt ở Rạch giá thời Pháp. Mà bản tánh dân Nam là hiền nhưng cộc, chơi là chơi tới cùng, chơi xả láng, mút mùa lệ thủy, đi hàng ngàn dặm để biểu tình cũng đi, 40% trung ương ủy viên cũ đa số Miền Bắc phải ra đi. Vật cản đổi mới (đúng ra là đầu đàn bộ phân đảng Bắc) phải ra đi. Cuộc biểu tình, nếu phải do Ông Sáu Dân (Võ văn Kiệt) hùng cứ ở Saigòn, có hai tiền đạo Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Phan văn Khải hậu vệ, tổ chức và thỏa hiệp với Quân đội, mục đích yêu cầu biểu tình phải nhắm vào đó - chỉ cái đó mà thôi.
Cũng rất may là phó thường dân Nam bộ, phó thường dân Bắc, Trung, Nam đã chán đết tận cổ trò chơi Cộng sản, tỏ ra thờ ơ, đứng bên ngoài không muốn vướng vào trò bá đạo, lấy kỳ thị Bắc Nam để tranh giành phe phái, quyền lợi riêng tư trong đảng. Sự thờ ơ đó là một cảnh cáo nghiêm khắc của lịch sử đối với Cộng sản, đừng làm thêm một tội lỗi nữa với Dân tộc Việt. Tội lỗi CSVN đã quá nhiều rồi!