Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld chính thức tuyên bố Mỹ ủng hộ Bắc quân tiến chiếm Kabul, để đánh tan những dư luận cho rằng Mỹ không muốn Bắc quân chiếm Kabul trước khi thành lập xong một chính quyền hậu Taliban. Đồng thời nguồn tin báo Mỹ cho biết Mỹ đã quyết định lập một căn cứ cố định trên lãnh thổ A Phú Hãn để yểm trợ các cuộc hành quân trên bộ. Việc lập căn cứ này cho thấy quân Mỹ đang chuẩn bị đánh trên bộ thay vì đánh từ trên không như 3 tuần qua, dù lính đánh bộ chỉ là những đơn vị biệt kích nhỏ của Biệt động quân có khoảng từ 200 đến 600 người.
Ngoài mặt trận Kabul, có lẽ mặt trận Mazar-e-Sharif quan trọng hơn. Đây là một thành phố chiến lược nằm ở biên giới phía Bắc, gần hai nước Uzbekistan và Tajikistan. Bắc quân hiện nay phần lớn là những người gốc Uzbeks và Tajiks và Mazar-e-Sharif nằm trên tuyến đường tiếp vận thiết yếu của họ. Năm 1998, quân Taliban đã chiếm Mazar-e-Sharif, cắt đứt đường tiếp vận này, khiến thế lực của Bắc quân suy yếu rất nhiều. Quân Taliban cố thủ ở đây cũng rất mạnh, nhưng có lẽ đánh Mazar-e-Sharif dễ hơn Kabul, nhất là Mỹ đã được Uzbekistan cho sử dụng nhũng căn cứ không quân của nước này ở sát biên giới. Ngoài việc oanh tạc các vị trí phòng thủ của Taliban quanh Kabul và Mazar-e-Sharif, phi cơ Mỹ còn đánh phá dữ dội một hậu tuyến của Taliban là thành phố Bagram, ở phía Bắc Kabul. Bagram có thể không phải là một mục tiêu cho Bắc quân chiếm đóng, nhưng có một tầm quan trọng chiến lược khác.
Nói đến Bagram, phải trở lại lịch sử để nói đến con đường "tơ lụa" của thời Trung cổ. Đây là con đường mậu dịch đầu tiên của thế giới tải hàng hóa như tơ lụa bằng lạc đà từ Trung Đông qua các nước Trung Á và một phần Bắc của A Phú Hãn, Bắc Hồi Quốc để đi vào Trung Quốc, đến tận kinh đô Trường An và từ đây hàng hóa Ả Rập cũng như Hồi giáo lan ra đến Viễn đông. Sở dĩ con đường "tơ lụa" được nhắc đến trên bàn cờ chiến lược A Phú Hãn ngày nay là vì tuần qua ở Hồi Quốc, hàng ngàn dân các bộ tộc Hồi giáo chính thống cực đoan đã tập họp trên con đường cổ năm xưa ở gần biên giới A Phú Hãn, biểu tình và thề vượt biên qua A Phú Hãn để đứng bên cạnh Taliban trong cuộc thánh chiến chống Mỹ. Có lúc họ đã cắt đứt một đoạn trên con đường cổ nay thành một xa lộ để chống lại Cảnh sát và quân đội của chính quyền Hồi do tướng Musharraf lãnh đạo hiện đang hợp tác với Mỹ chống Taliban. Mỹ cần đánh phá những đoạn tiếp nối con đường "tơ lụa" từ Hồi quốc qua A Phú Hãn để chặn trước một hiểm họa có thể xẩy ra. Nếu chính quyền Musharraf bị lật đổ và phe Hồi giáo thân Taliban lên cầm quyền ở Islamabad, cuộc hành quân trên bộ của Mỹ ở A Phú Hãn sẽ lâm thế sa lầy.
Từ mấy tuần trước, Tổng Thống Bush đã nói cuộc hành quân sẽ kéo dài và yêu cầu dân Mỹ kiên nhẫn. Các giới chức quân sự Mỹ cũng nói chiến tranh A Phú Hãn sẽ dài nhiều năm, có người nói ít ra cũng phải đến tháng 11 năm 2002 mới thanh toán được hết tàn dư của Taliban và al-Qaida. Nay đột nhiên Mỹ thấy cần phải đánh gấp để thanh toán, đó là vì mặt trận quân sự Mỹ đang bị 3 áp lực. Áp lực thứ nhất là thời tiết. Mùa đông sắp đến vào cuối tháng 11 này, 2/3 lãnh thổ A Phú Hãn về phía Bắc toàn núi non hiểm trở sẽ phủ đầy tuyết và sương mù. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh đã xẩy ra ở A Phú Hãn từ cổ chí kim, các chiến lược gia đã nhận định một thực tế. Trong nhiều tháng mùa đông, trận tuyến ở A Phú Hãn không thay đổi, nghĩa là thời tiết làm cho quân bên nào cũng phải cố thủ trong vị trí của mình chớ không thể tấn công lấn chiếm trận tuyến hay lãnh thổ do địch kiểm soát. Nếu Mỹ phải chờ hết mùa đông để qua đến sang năm mới đánh tiếp, tình hình mặt trận sẽ khựng lại và khi cường độ chiến tranh đi xuống, sự tin tưởng ở sức mạnh của Mỹ sẽ xuống dốc với tất cả những hậu quả tai hại của nó.
Áp lực thứ hai là tôn giáo. Từ trung tuần tháng 11. Hồi giáo sẽ bắt đầu Mùa chay Ramadan kéo dài 1 tháng. Dư luận Hồi giáo nói Mùa chay rất thiêng liêng, dùng vũ khí đánh nhau là phạm tội tôn giáo. Nhưng các giới chức quân sự Mỹ nói Mùa chay Ramadan không có lệ cấm chiến tranh, bằng cớ là trong thời Tiên tri Mohammed còn sống, chiến tranh vẫn xẩy ra trong Mùa chay, và gần đây trong cuộc chiến kéo dài 10 năm giữa hai nước Hồi giáo Iran và Iraq, mỗi năm đến Mùa chay họ vẫn đánh nhau và ở Palestine Mùa chay không làm các tổ chức Hồi giáo cực đoan ngừng tay đánh Israel. Dù vậy hai nước Hồi giáo lớn nhất đồng minh của Mỹ là Hồi Quốc và Ả Rập Saudi đều khuyên Mỹ nên ngừng tấn công trong Mùa chay.
Và áp lực thứ ba là áp lực của dư luận Mỹ. Sau ngày 9-11, dân chúng Mỹ ủng hộ việc dùng quân sự đánh Taliban và khủng bố. Nhưng sau 3 tuần oanh kích không làm thay đổi được tình thế, nhiều câu hỏi đã đặt ra trong chính trường cũng như trong dân chúng. Nếu chiến tranh kéo dài không kết quả, niềm tin của dân chúng có thể mòn mỏi dần. Thiếu niềm tin này, Mỹ không thể thắng trong chiến tranh.