Bản tin hôm Thứ Tư về việc Vatican chuẩn bị lập bang giao với Trung Quốc và đồng ý sáp nhập hai giáo hội làm một - giáo hội quốc doanh và giáo hội thầm lặng - cho thấy một hướng giải quyết mới khả dĩ áp dụng tại nhiều nước, và cho cả nhiều tôn giáo khác. Đó là sự tương nhượng lẫn nhau để gìn giữ mối đạo (dĩ nhiên, giữa trùng vây bạo lực của cường quyền).
Chúng ta còn nhớ trong năm nay, Tòa Thánh Vatican có phong chức “Hồng Y để bụng” cho một vị còn giấu tên vì vấn đề an ninh, và nhiều quan sát viên đoán rằng Hồng Y này có lẽ thuộc giáo hội bí mật tại Trung Quốc. Điều này cho Bắc Kinh thấy, Vatican vẫn kiểm soát các sinh hoạt của giáo hội thầm lặng, bất kể những đàn áp của nhiều thập niên. Nhưng ngược lại, Vatican vẫn trong một nỗi lo: Vậy còn các tu sĩ và giáo dân trong giáo hội quốc doanh thì sao" Họ cũng có đức tin tương tự, cũng tin Chúa Ba Ngôi, cũng đọc kinh Lạy Cha trước các bữa cơm, và rất nhiều người cũng đi lễ hàng ngày chứ đừng nói gì tới hàng tuần... Rồi tới những thế hệ con cháu họ... Và dĩ nhiên không thể gạt bỏ họ ra khỏi vòng tay giáo hội La Mã được.
Điều nguy khác: Càng xa Vatican, đức tin có thể vẫn củng cố mạnh, nhưng giáo hội chưa chắc tồn tại với những cách giải thích giáo lý dần dần cách biệt nhau. Thí dụ, như trường hợp có vị muốn đem thêm hình ảnh Á Châu vào nhân vật Jesus, và muốn có một giáo hội Đông Phương để thích nghi với văn hóa bản xứ. Và dần dần, những hiểm họa xảy ra các trường hợp tan vỡ vì lý luận (cùng đức tin, lý luận vẫn có thể khác) như Anh Giáo tại Anh hay Protestant tại Đức vẫn là các khả thể. Do vậy, Vatican bắt buộc phải tương nhượng để đưa khối giáo hội nhà nước trở về với giáo hội toàn cầu.
Vấn đề là: Bắc Kinh nhường Vatican những gì, và Vatican nhường Bắc Kinh những gì thì chúng ta không biết chính xác; Chỉ trừ việc Khâm Sứ Tòa Thánh sẽ dọn từ Đài Bắc qua Bắc Kinh. Nhưng nơi đây chúng ta rút được bài học rất lớn: Không một giáo hội nào có thể tiêu diệt được giáo hội nào. Dù là chính thống hay quốc doanh, cũng chỉ là tên gọi. Vấn đề chính là đức tin.
Đó có lẽ cũng là lý do người ta thấy, các bản văn của HT Huyền Quang hay HT Quảng Độ không bao giờ chỉ danh hay kể tội một vị “sư quốc doanh” nào. Đừng ai nói là hai vị này không thích đụng chạm, bởi vì một số ngôn ngữ của hai Ngài rõ ràng cũng có lúc “không vui” với một tôn giáo lớn khác. Không phải chuyện ai tu đạo hạnh hơn ai, mà chỉ là không ai có quyền tước đạo tịch của ai (chỉ trừ trường hợp rút phép thông công bên Thiên Chúa Giáo). Đứng về mặt chính trị, điều này còn đưa tới một khả thể là các giáo hội - độc lập và nhà nước - sau này còn có thể nói chuyện với nhau, hay sáp nhập vào nhau. Như trường hợp thỏa hiệp giữa Vatican-Bắc Kinh vừa nói. Và điều này chắc chắn sẽ làm lợi rất nhiều về mặt đạo lẫn mặt đời. Ít nhất thì những vết thương cũng hàn gắn sớm, không cần chờ gì tới kiếp sau.
Điều này cũng cho thấy một hướng đấu tranh mới: các giáo hội (Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài...) độc lập khi đòi tự do tôn giáo, không nên trực diện chống giáo hội quốc doanh. Lý do: Nên để một cơ hội đối thoại với nhau. Trường hợp Công Giáo còn có Vatican từ La Mã lo liệu, nhưng nhiều tôn giáo khác không có cơ may trả giá hay mặc cả gì hết - họ đem cả sinh mệnh họ ra để bảo chứng cho đức tin.
Và những mâu thuẫn trong các giáo hội nếu có thể thu xếp với nhau trong nội bộ thì vẫn tốt hơn là cứ chụp mũ nhau là Việt Cộng. Bởi vì một cơ hội sáp nhập làm một vẫn là cần có, khi nhà nước chịu đứng ra ngoài các sinh hoạt. Nếu cùng một tôn giáo mà không để cơ hội đối thoại với nhau thì rồi tất cả cùng suy yếu, chỉ có lợi cho bọn vô thần.
Một điều để suy nghĩ: Tại sao Tin Lành bị đàn áp dữ dội, mà khi các đoàn thể đấu tranh hải ngoại vận động xin chữ ký, vẫn cứ bị các Mục Sư từ chối. Hoặc là các vị không chịu lên radio chửi mắng nhà nước. Điều cực kỳ đơn giản: Các giáo hội Tin Lành Hoa Kỳ đã và đang thu xếp với Hà Nội. Theo một Mục Sư giấu tên, Washington chính thức xin các Mục Sư đừng ầm ĩ chống Cộng. Điều tương nhượng đang giằng co thì chúng ta không biết. Nhưng nếu dựa vào các bản tin trong bốn tháng qua, dự đoán có thể là Mỹ phải bảo đảm với Hà Nội là không lợi dụng tôn giáo để thúc giục phong trào sắc tộc thiểu số ly khai, và có thể thêm nhiều khoản viện trợ. Và Hà Nội có thể tặng món quà “cởi mở tôn giáo” cho TT Clinton khi ông này viếng thăm VN vào giữa năm 2000.
Đó cũng là lý do Hà Nội cho nhà ngoại giao Mỹ David Young nói chuyện với HT Huyền Quang, và cho TV phỏng vấn Hòa Thượng về tình hình lụt. Đâu có phải CSVN sợ gì các sư. Muốn kiếm chuyện khó dễ lúc nào cũng được mà. Vấn đề cuối cùng chỉ là nhượng bộ quốc tế. Và dù nhượng bộ Công Giáo hay Tin Lành, thì các tôn giáo khác cũng hưởng lợi. Bởi vì khi sửa luật về tôn giáo, thì luật này sẽ áp dụng chung hết, không riêng cho đạo nào. Và việc CSVN để yên (mặc nhiên) cho GHPGVNTN và Khối PGHH của cụ Lê Quang Liêm làm một số chuyện (dĩ nhiên có hạn chế) cho thấy là món quà “cởi mở tôn giáo” đang được ráo riết thảo luận. Vấn đề là: Các giáo hội nên giữ một thế để có thể đối thoại với người đồng đạo. Cho một giải pháp ít đau lòng nhất.
Bởi vì đã tới lúc CSVN và Hoa Lục sẵn sàng nhượng bộ: Họ thấy là tôn giáo thiệt sự chẳng có gì nguy hiểm cả, mà lại tốt cho xã hội. Dù là hơi trễ, nhưng có biết hối lỗi vẫn còn hơn là ngoan cố.
Chúng ta còn nhớ trong năm nay, Tòa Thánh Vatican có phong chức “Hồng Y để bụng” cho một vị còn giấu tên vì vấn đề an ninh, và nhiều quan sát viên đoán rằng Hồng Y này có lẽ thuộc giáo hội bí mật tại Trung Quốc. Điều này cho Bắc Kinh thấy, Vatican vẫn kiểm soát các sinh hoạt của giáo hội thầm lặng, bất kể những đàn áp của nhiều thập niên. Nhưng ngược lại, Vatican vẫn trong một nỗi lo: Vậy còn các tu sĩ và giáo dân trong giáo hội quốc doanh thì sao" Họ cũng có đức tin tương tự, cũng tin Chúa Ba Ngôi, cũng đọc kinh Lạy Cha trước các bữa cơm, và rất nhiều người cũng đi lễ hàng ngày chứ đừng nói gì tới hàng tuần... Rồi tới những thế hệ con cháu họ... Và dĩ nhiên không thể gạt bỏ họ ra khỏi vòng tay giáo hội La Mã được.
Điều nguy khác: Càng xa Vatican, đức tin có thể vẫn củng cố mạnh, nhưng giáo hội chưa chắc tồn tại với những cách giải thích giáo lý dần dần cách biệt nhau. Thí dụ, như trường hợp có vị muốn đem thêm hình ảnh Á Châu vào nhân vật Jesus, và muốn có một giáo hội Đông Phương để thích nghi với văn hóa bản xứ. Và dần dần, những hiểm họa xảy ra các trường hợp tan vỡ vì lý luận (cùng đức tin, lý luận vẫn có thể khác) như Anh Giáo tại Anh hay Protestant tại Đức vẫn là các khả thể. Do vậy, Vatican bắt buộc phải tương nhượng để đưa khối giáo hội nhà nước trở về với giáo hội toàn cầu.
Vấn đề là: Bắc Kinh nhường Vatican những gì, và Vatican nhường Bắc Kinh những gì thì chúng ta không biết chính xác; Chỉ trừ việc Khâm Sứ Tòa Thánh sẽ dọn từ Đài Bắc qua Bắc Kinh. Nhưng nơi đây chúng ta rút được bài học rất lớn: Không một giáo hội nào có thể tiêu diệt được giáo hội nào. Dù là chính thống hay quốc doanh, cũng chỉ là tên gọi. Vấn đề chính là đức tin.
Đó có lẽ cũng là lý do người ta thấy, các bản văn của HT Huyền Quang hay HT Quảng Độ không bao giờ chỉ danh hay kể tội một vị “sư quốc doanh” nào. Đừng ai nói là hai vị này không thích đụng chạm, bởi vì một số ngôn ngữ của hai Ngài rõ ràng cũng có lúc “không vui” với một tôn giáo lớn khác. Không phải chuyện ai tu đạo hạnh hơn ai, mà chỉ là không ai có quyền tước đạo tịch của ai (chỉ trừ trường hợp rút phép thông công bên Thiên Chúa Giáo). Đứng về mặt chính trị, điều này còn đưa tới một khả thể là các giáo hội - độc lập và nhà nước - sau này còn có thể nói chuyện với nhau, hay sáp nhập vào nhau. Như trường hợp thỏa hiệp giữa Vatican-Bắc Kinh vừa nói. Và điều này chắc chắn sẽ làm lợi rất nhiều về mặt đạo lẫn mặt đời. Ít nhất thì những vết thương cũng hàn gắn sớm, không cần chờ gì tới kiếp sau.
Điều này cũng cho thấy một hướng đấu tranh mới: các giáo hội (Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài...) độc lập khi đòi tự do tôn giáo, không nên trực diện chống giáo hội quốc doanh. Lý do: Nên để một cơ hội đối thoại với nhau. Trường hợp Công Giáo còn có Vatican từ La Mã lo liệu, nhưng nhiều tôn giáo khác không có cơ may trả giá hay mặc cả gì hết - họ đem cả sinh mệnh họ ra để bảo chứng cho đức tin.
Và những mâu thuẫn trong các giáo hội nếu có thể thu xếp với nhau trong nội bộ thì vẫn tốt hơn là cứ chụp mũ nhau là Việt Cộng. Bởi vì một cơ hội sáp nhập làm một vẫn là cần có, khi nhà nước chịu đứng ra ngoài các sinh hoạt. Nếu cùng một tôn giáo mà không để cơ hội đối thoại với nhau thì rồi tất cả cùng suy yếu, chỉ có lợi cho bọn vô thần.
Một điều để suy nghĩ: Tại sao Tin Lành bị đàn áp dữ dội, mà khi các đoàn thể đấu tranh hải ngoại vận động xin chữ ký, vẫn cứ bị các Mục Sư từ chối. Hoặc là các vị không chịu lên radio chửi mắng nhà nước. Điều cực kỳ đơn giản: Các giáo hội Tin Lành Hoa Kỳ đã và đang thu xếp với Hà Nội. Theo một Mục Sư giấu tên, Washington chính thức xin các Mục Sư đừng ầm ĩ chống Cộng. Điều tương nhượng đang giằng co thì chúng ta không biết. Nhưng nếu dựa vào các bản tin trong bốn tháng qua, dự đoán có thể là Mỹ phải bảo đảm với Hà Nội là không lợi dụng tôn giáo để thúc giục phong trào sắc tộc thiểu số ly khai, và có thể thêm nhiều khoản viện trợ. Và Hà Nội có thể tặng món quà “cởi mở tôn giáo” cho TT Clinton khi ông này viếng thăm VN vào giữa năm 2000.
Đó cũng là lý do Hà Nội cho nhà ngoại giao Mỹ David Young nói chuyện với HT Huyền Quang, và cho TV phỏng vấn Hòa Thượng về tình hình lụt. Đâu có phải CSVN sợ gì các sư. Muốn kiếm chuyện khó dễ lúc nào cũng được mà. Vấn đề cuối cùng chỉ là nhượng bộ quốc tế. Và dù nhượng bộ Công Giáo hay Tin Lành, thì các tôn giáo khác cũng hưởng lợi. Bởi vì khi sửa luật về tôn giáo, thì luật này sẽ áp dụng chung hết, không riêng cho đạo nào. Và việc CSVN để yên (mặc nhiên) cho GHPGVNTN và Khối PGHH của cụ Lê Quang Liêm làm một số chuyện (dĩ nhiên có hạn chế) cho thấy là món quà “cởi mở tôn giáo” đang được ráo riết thảo luận. Vấn đề là: Các giáo hội nên giữ một thế để có thể đối thoại với người đồng đạo. Cho một giải pháp ít đau lòng nhất.
Bởi vì đã tới lúc CSVN và Hoa Lục sẵn sàng nhượng bộ: Họ thấy là tôn giáo thiệt sự chẳng có gì nguy hiểm cả, mà lại tốt cho xã hội. Dù là hơi trễ, nhưng có biết hối lỗi vẫn còn hơn là ngoan cố.
Gửi ý kiến của bạn