HUẾ (KL) - Tin của AFP, quán Âm Phủ là quán cũ, quán Lam Tượng là quán mới. Hai quán là biểu trưng cho kinh đô Huế cổ kính của Việt Nam ngày nay và bỏ đi tất cả những gì đã tuộc về dĩ vãng của chiến tranh. Kinh đô Huế hiện nay đang chờ đón các du khách từ nước ngoài.
Âm Phủ và Lam Tượng là hai quán vừa bán rượu và vừa bán món ăn. Cả hai quán cùng phục vụ khách hàng với thực đơn tương tự gần giống nhau.
Cơm Âm Phủ là món ăn đặc biệt và ngon nhất tại kinh thành Huế. Quán Âm Phủ nổi tiếng nhờ cái tên hiệu nghe có vẻ quái đản. Quán này đã ba chìm bẩy nổi với nước non, can trường tồn tại qua nhiều trận chiến tàn phá kinh thành và những cuộc bạo loạn chính trị ngay tại kinh đô. Chuyển từ thời Pháp thuộc, sang thời lính Mỹ và cuối cùng ngày nay dưới chế độ cộng sản quán vẫn mang tên Âm Phu, một tên bất hủ.
Quán Âm Phủ hiện nay do bà Tống thị Vân làm quản lý. Bà đã kể lại bà nội của bà đầu tiên khai sinh ra quán này, quán mở ngay khu lầu hồng như một quán trọ cho những tay cờ bạc nơi xa đi về khuya và cũng là quán ăn cho những lính dõng của Pháp cách đây 80 năm.
Âm Phủ hay địa ngục là cái tên do các quan trong triều đình nhà Nguyễn và các quan Tây đặt cho.
Quán Âm Phủ là một căn nhà nhỏ nằm cạnh khu nhà điếm sầm uất tại kinh đô Huế. Quán này mở vào buổi chiều cho tận quá khuya để phục vụ các tay chơi bài bạc và đĩ điếm về khuya.
Khi Điện Biên Phủ thất thủ năm 1954, quân đội Pháp cuốn gói ra đi. Quán Âm Phủ và kinh đô Huế nằm trong tay chính quyền của miền Nam Việt Nam, cha của bà Tống thị Vân là Tống Phước Thời, ông tiếp tục mở quán để bán cho lính Mỹ và quân đội của miền Nam Việt Nam.
Ông Thời đã cho đất đổ vào căn nhà để nâng quán ăn lên cao, bởi vì mỗi khi trời mưa, nước chẩy vào lòng nhà.
Chuyện ngày xưa là những chuyện nhức đầu, nhất là vào lúc Mỹ rút đi, sau khi những cuộc hòa đàm tại Paris được ký kết vào đầu năm 1970.
Bà Tống thị Vân cho biết, thuở đó chuyện cãi lộn thường xẩy ra tại quán với sự hăm dọa bằng súng M-16 hay sự dọa nạt cho ném lựu đạn vì những chuyện tính tiền mà khách hàng cho rằng tính giá quá cao.
Bà Vân nói: “Chuyện làm ăn tuy nguy hiểm, nhưng việc kiếm tiền cũng khá.”
Sau năm 1975 quán Âm Phủ bị chế độ cộng sản bắt phải làm công ty hợp doanh với nhà nước khi quán được mở lại hai tuần, so sánh việc làm ăn này với những năm ngày trước thiệt là thua xa.
Bà Vân nói: “Thời buổi đó làm ăn thiệt là khó khăn”, bà cho biết thêm, lúc cộng sản tiếp thu kinh đô Huế bà mới được 12 tuổi, bà đã phải bỏ học để giúp cha già. Thực phẩm thì khan hiếm, thuế thì nhà nuớc đòi lấy mỗi tháng, nhưng cha của bà Tống thị Vân đã tin vào ngạn ngữ “Dù quân đội nào cũng phải ăn”, nên ông đã quyết tâm đeo đuổi mở quán.
Năm 1986, chính quyền Hanoi đã chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường. Thực phẩm đầy chợ, tổ chức UNESCO bước vào để khôi phục lại các đền đài và các di tích lịch sử của hoàng triều, và du khách bắt đầu nối đuôi theo tràn ngập để vào viếng thăm kinh thành Huế, một kinh thành với di tích phong kiến đem lại đô-la.
“Bây giờ người Mỹ trở lại với một số người Pháp”, bà Tống thị Vân cho biết và nói riêng với mấy đứa con đang học tiếng Anh, các con rất là may mắn, các con chưa từng nếm qua những cay đắng và khổ đau trong thời kỳ cán bộ cộng sản đã gây khó khăn cho gia đình bà.
Ngược lại quán Lam Tượng là quán mới mở cách đây hai tháng, chủ quán tên là Sean Reid, người Tân Tây Lan, bà vợ của ông tên là Núi Y, gốc Việt Nam, một nữ giáo sư đại học trước đây.
Quán Lam Tượng đuợc mở tại góc đường Lê Lợi, con phố chạy dọc theo sông Hương Giang. Các chàng Tây ba-lô khi ghé thăm Huế đều lại quán này để nghỉ chân. Quán này cũng là nơi lý tưởng của các nam và nữ sinh viên của trường đại học Huế nổi tiếng, họ đến đây để trò truyện và thưởng thức các món ăn đặc biệt của Huế như tô bún bò giò heo, đĩa bánh bèo rắc tôm chấy với nước mắm ngon đặc biệt, và v.v.
Reid, chủ quán Lam Tượng, đã tới Việt Nam cách đây chín năm để làm giáo sư dạy Anh ngữ. Ông cho biết quán Lam Tượng đã thu hút một cộng đồng người nước ngoài, phần đông các thân chủ của quán là nhân viên của UNESCO, những người có công tác khôi phục lại kinh thành Huế với các di tích lịch sử của đất thần kinh.
Ông Reid cho biết, việc làm ăn hiện nay chưa hẳn khá lắm nhưng ông cá là các Tây ba-lô sẽ tới mỗi ngày mỗi đông, đa số là các thanh niên du lịch tới Việt Nam để tìm hiểu.
Theo như Nguyễn Cường nắm chức phó chủ tịch ủy ban của thành phố Huế, ông Reid đã lạc quan và thấy du khách ngoại quốc có thể bùng tới thăm xứ Huế từ 160 ngàn cho tới 400 ngàn trong năm ngoái.
Phó chủ tịch Cường cho biết, đường cất cánh của phi trường đã nới dài để tiếp nhận các máy nay cỡ lớn hơn và nhiều khách sạn mới đã mọc thêm như hiện nay có 82 khách sạn và nhà dành riêng cho quan khách.
Âm Phủ và Lam Tượng là hai quán vừa bán rượu và vừa bán món ăn. Cả hai quán cùng phục vụ khách hàng với thực đơn tương tự gần giống nhau.
Cơm Âm Phủ là món ăn đặc biệt và ngon nhất tại kinh thành Huế. Quán Âm Phủ nổi tiếng nhờ cái tên hiệu nghe có vẻ quái đản. Quán này đã ba chìm bẩy nổi với nước non, can trường tồn tại qua nhiều trận chiến tàn phá kinh thành và những cuộc bạo loạn chính trị ngay tại kinh đô. Chuyển từ thời Pháp thuộc, sang thời lính Mỹ và cuối cùng ngày nay dưới chế độ cộng sản quán vẫn mang tên Âm Phu, một tên bất hủ.
Quán Âm Phủ hiện nay do bà Tống thị Vân làm quản lý. Bà đã kể lại bà nội của bà đầu tiên khai sinh ra quán này, quán mở ngay khu lầu hồng như một quán trọ cho những tay cờ bạc nơi xa đi về khuya và cũng là quán ăn cho những lính dõng của Pháp cách đây 80 năm.
Âm Phủ hay địa ngục là cái tên do các quan trong triều đình nhà Nguyễn và các quan Tây đặt cho.
Quán Âm Phủ là một căn nhà nhỏ nằm cạnh khu nhà điếm sầm uất tại kinh đô Huế. Quán này mở vào buổi chiều cho tận quá khuya để phục vụ các tay chơi bài bạc và đĩ điếm về khuya.
Khi Điện Biên Phủ thất thủ năm 1954, quân đội Pháp cuốn gói ra đi. Quán Âm Phủ và kinh đô Huế nằm trong tay chính quyền của miền Nam Việt Nam, cha của bà Tống thị Vân là Tống Phước Thời, ông tiếp tục mở quán để bán cho lính Mỹ và quân đội của miền Nam Việt Nam.
Ông Thời đã cho đất đổ vào căn nhà để nâng quán ăn lên cao, bởi vì mỗi khi trời mưa, nước chẩy vào lòng nhà.
Chuyện ngày xưa là những chuyện nhức đầu, nhất là vào lúc Mỹ rút đi, sau khi những cuộc hòa đàm tại Paris được ký kết vào đầu năm 1970.
Bà Tống thị Vân cho biết, thuở đó chuyện cãi lộn thường xẩy ra tại quán với sự hăm dọa bằng súng M-16 hay sự dọa nạt cho ném lựu đạn vì những chuyện tính tiền mà khách hàng cho rằng tính giá quá cao.
Bà Vân nói: “Chuyện làm ăn tuy nguy hiểm, nhưng việc kiếm tiền cũng khá.”
Sau năm 1975 quán Âm Phủ bị chế độ cộng sản bắt phải làm công ty hợp doanh với nhà nước khi quán được mở lại hai tuần, so sánh việc làm ăn này với những năm ngày trước thiệt là thua xa.
Bà Vân nói: “Thời buổi đó làm ăn thiệt là khó khăn”, bà cho biết thêm, lúc cộng sản tiếp thu kinh đô Huế bà mới được 12 tuổi, bà đã phải bỏ học để giúp cha già. Thực phẩm thì khan hiếm, thuế thì nhà nuớc đòi lấy mỗi tháng, nhưng cha của bà Tống thị Vân đã tin vào ngạn ngữ “Dù quân đội nào cũng phải ăn”, nên ông đã quyết tâm đeo đuổi mở quán.
Năm 1986, chính quyền Hanoi đã chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường. Thực phẩm đầy chợ, tổ chức UNESCO bước vào để khôi phục lại các đền đài và các di tích lịch sử của hoàng triều, và du khách bắt đầu nối đuôi theo tràn ngập để vào viếng thăm kinh thành Huế, một kinh thành với di tích phong kiến đem lại đô-la.
“Bây giờ người Mỹ trở lại với một số người Pháp”, bà Tống thị Vân cho biết và nói riêng với mấy đứa con đang học tiếng Anh, các con rất là may mắn, các con chưa từng nếm qua những cay đắng và khổ đau trong thời kỳ cán bộ cộng sản đã gây khó khăn cho gia đình bà.
Ngược lại quán Lam Tượng là quán mới mở cách đây hai tháng, chủ quán tên là Sean Reid, người Tân Tây Lan, bà vợ của ông tên là Núi Y, gốc Việt Nam, một nữ giáo sư đại học trước đây.
Quán Lam Tượng đuợc mở tại góc đường Lê Lợi, con phố chạy dọc theo sông Hương Giang. Các chàng Tây ba-lô khi ghé thăm Huế đều lại quán này để nghỉ chân. Quán này cũng là nơi lý tưởng của các nam và nữ sinh viên của trường đại học Huế nổi tiếng, họ đến đây để trò truyện và thưởng thức các món ăn đặc biệt của Huế như tô bún bò giò heo, đĩa bánh bèo rắc tôm chấy với nước mắm ngon đặc biệt, và v.v.
Reid, chủ quán Lam Tượng, đã tới Việt Nam cách đây chín năm để làm giáo sư dạy Anh ngữ. Ông cho biết quán Lam Tượng đã thu hút một cộng đồng người nước ngoài, phần đông các thân chủ của quán là nhân viên của UNESCO, những người có công tác khôi phục lại kinh thành Huế với các di tích lịch sử của đất thần kinh.
Ông Reid cho biết, việc làm ăn hiện nay chưa hẳn khá lắm nhưng ông cá là các Tây ba-lô sẽ tới mỗi ngày mỗi đông, đa số là các thanh niên du lịch tới Việt Nam để tìm hiểu.
Theo như Nguyễn Cường nắm chức phó chủ tịch ủy ban của thành phố Huế, ông Reid đã lạc quan và thấy du khách ngoại quốc có thể bùng tới thăm xứ Huế từ 160 ngàn cho tới 400 ngàn trong năm ngoái.
Phó chủ tịch Cường cho biết, đường cất cánh của phi trường đã nới dài để tiếp nhận các máy nay cỡ lớn hơn và nhiều khách sạn mới đã mọc thêm như hiện nay có 82 khách sạn và nhà dành riêng cho quan khách.
(Bản tin này đã dưa vào tin của phóng viên AFP và đuợc Kim Lai chuyển ngữ)
Gửi ý kiến của bạn