Hôm nay,  

Đi Trên Bãi Mìn

11/04/200200:00:00(Xem: 3579)
Lần đầu tiên kể từ khi quân đội Israel khởi sự tấn công vào Tây Ngạn 12 ngày trước đây, một quả bom tự sát Palestine đã nổ trên xe buýt ở Haifa làm 8 người Do thái chết. Các tay tranh đấu Palestine muốn chứng tỏ rằng cuộc tấn công quân sự của Israel không phá vỡ được cơ sở đánh bom tự sát của họ. Ngay sau đó, Israel nói cuộc tấn công quân sự sẽ tiếp tục. Cũng giống như quả bom "Tàn sát Passover" phá vỡ kế hoạch hòa bình Abdullah ở Thượng đỉnh Ả rập Beirut, quả bom "xe buýt Haifa" đã chào đón Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, khiến người ta thấy rõ sứ mạng hòa bình của ông chỉ là một chuyến đi trên bãi mìn.

Khi hai địch thủ dồn nhau đến chân tường, kẻ yếu về vũ lực bao giờ cũng thiệt. Bị dồn vào chân tường là bị lâm vào thế chết bởi vậy không còn cách nào khác là dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu để sống còn. Lúc đó mọi chuyện bên lề cũng bằng thừa. Trong trận chiến Trung Đông, Israel có quân đội mạnh vào loại hiện đại nhất thế giới, còn Palestine không có quân đội chỉ có cái gọi là lực lượng an ninh. Nhưng Palestine có một thứ vũ khí khủng khiếp là bom tự sát.

Sai lầm lớn nhất của phe tranh đấu Palestine là vụ đánh bom "Tàn sát Passover" vào đúng lúc thế giới đang trông chờ kế hoạch hòa bình Abdullah ở hội nghị Thượng đỉnh Ả rập Beirut. Và sau khi kế hoạch này được công bố, giữa lúc Israel còn lúng túng chưa biết phải phúc đáp ra sao, thêm 6 quả bom tự sát đã nổ liên tiếp trong 6 ngày. Ba tổ chức đấu tranh cực đoan Hamas, Islamic Jihad và Al-Aqsa đều nhận trách nhiệm đã đánh bom. Người Palestine muốn gì" Họ đòi Israel phải rút quân ra khỏi các vùng chiếm đóng. Nhưng tai hại nhất là nhiều tay cầm đầu các binh đoàn tự sát đã tuyên bố quyết liệt "đánh để tiêu diệt quốc gia Israel", họ muốn bắt buộc người Do thái phải "tái di cư" ra khỏi lãnh thổ Palestine. Không biết họ có thực hiện được mục tiêu này không, nhưng họ đã tạo cơ hội cho Israel dùng vũ lực tấn công, nói là để tự vệ. Người ta e rằng cuộc xung đột sẽ trở thành một cuộc "chiến toàn diện". Hãy xét về thực lực.

Sức mạnh của ba nhóm cực đoan Palestine là đoàn quân đánh bom tự sát và họ cho biết hàng ngàn thanh thiếu niên nam nữ Palestine đã ký giấy tình nguyện sẵn sàng đi chết bất cứ lúc nào. Một mạng như vậy đổi được bao nhiêu mạng kẻ thù" Tùy hoàn cảnh, có khi một hai, có khi nhiều hơn cả chục, nhưng hãy tạm lấy trung bình một quả bom tự sát giết được 10 Do thái và cũng tạm thí dụ có 1,000 quả bom tự sát đánh mỗi ngày liền trong 3 năm, tổng cống số thiệt hại của Do thái sẽ lên đến 10,000 người chết. Với số tử vong đó, quốc gia Israel có bị tiêu tan hay không" Hãy nhìn lại cuộc chiến tranh đầu tiên năm 1948 mà nguời Do thái gọi là chiến tranh độc lập chớ chưa phải chiến tranh sống còn như hiện nay. Lúc đó Israel chỉ có khoảng 600,000 người và Do thái đã thắng trận sau khi bị chết 6,000 người, tức là cứ 100 lại chết 1. Dân số Do thái hiện nay là 6 triệu người, gấp 10 lần trước. Như vậy Palestine phải dùng đến 10,000 quyết tử đánh bom tự sát trong 30 năm cũng chỉ giết được 1/100 dân Do thái. Còn lâu nước Israel mới biến mất trên cõi đời này. Trên thực tế, từ khi khởi sự xung đột lần này 18 tháng trước đây, số tử vong của Do thái là 350 người, còn kém xa số chết về tai nạn lưu thông mỗi năm.

Theo con số mới nhất cuối tuần qua, kể từ tháng 9 năm 2000 khi người Palestine nổi dậy chống sự chiếm đóng của Israel, đã có 1,214 người Palestine chết và phía Do thái 420 chết. Riêng từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công vào các thành phố Palestine 10 ngày qua, có 12 lính Do thái chết và 143 người bị thương, trong khi phía Palestine có 200 chết và 1,500 người bị thương. Nhưng đặc biệt là trong cuộc hành quân của Israel 1,413 người Palestine đã bị bắt giam, trong đó theo cơ quan an ninh Israel, có 361 người có tên trên danh sách truy nã vì tình nghi khủng bố. Trong số này có 70 kẻ bị "truy nã nghiêm trọng". Nếu tình thế này tiếp diễn, không những các binh đoàn bom tự sát bị tan rã mà cả đến cơ cấu chính quyền tự trị của Yasser cũng biến mất luôn. Vậy bao giờ Israel ngưng tay" Khi dồn "nó" đến chân tường, "nó" cũng dồn "mình" đến chân tường, quy luật dấu trang võ lực là như vậy. Và trong trường hợp này, bảo kẻ mạnh hơn làm ơn ngừng tay lại chỉ là ảo tưởng.

Vậy các nước Ả rập lân cận bây giờ ở đâu mà không đem quân đến đánh giúp Palestine" Họ chỉ đúng ngoài đánh võ mồm. Các cuộc biểu tình chống Israel đã nổ ra ở các nước Ả rập. Nhưng võ mồm và biểu tình không làm chết một tên lính Do Thái nào và cũng không làm Israel rút quân. Vậy làm thế nào cho Israel rút" Sau một lời tuyên bố cứng rắn của Tổng Thống Bush, quân Israel đã rút ra khỏi hai thị trấn nhỏ Qalqilya và Tulkarem, ở ngay ranh giới giữa Israel và Tây ngạn. Nhưng sau khi khi rút ra ngoài, quân Israel vẫn xiết một vòng đai xung quanh thị trấn. Đồng thời quân Israel lại thọc sâu thêm vào Dura cạnh thành phố Hebron, bắt giữ 70 người Palestine, và tiến vào làng Kafr Ra'i gần Jenin. Rút quân không phải là ngừng tấn công. Hôm thứ ba tuần này, cùng lúc với việc rút quân, một trận giao tranh ác liệt nhất đã xẩy ra ở trại tị nạn Jenin, 13 lính Do thái chết vì mìn bẫy, phía Palestine có hơn 100 người chết.

Bây giờ với vụ đám bom tự sát ở Haifa, quân đội Israel sẽ có thêm lý do để tiến đến mục tiêu tối hậu. Thủ tướng Sharon nói: "sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi nào phá tan được hạ tầng cơ sở khủng bố của Arafat và bắt hết được những kẻ giết người còn ẩn náu". Sharon muốn loại trừ Arafat và phá tan toàn bộ chính quyền của ông ta. Đó cũng là cách dồn Arafat đến chân tường.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.