Hànội (Asia Times) - Chương trình "đổi mới" của Việt Nam được tài trợ bởi những cơ quan quốc tế, và bổn phận Việt Nam là cải thiện sự chi dùng của ngân khoản viện trợ, Trần Xuân Gia, Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đã nói như thế.
Ông nói chính quyền đang nỗ lực cải thiện vấn đề này bằng cách làm việc có hệ thống và kiểm soát đều đặn sự chi dùng của ngân khoản viện trợ. Nguyên nhân của sự khó khăn trong việc kiểm soát ngân khoản tài trợ phát triển chính thức (ODA) là do sự thiếu hiệu năng và sự dự chi ngân khoản không chính xác, các viên chức chính quyền cho biết. Nhưng họ cũng cho biết là sự chi dùng ngân khoản viện trợ đã được cải tiến với 1.6 tỷ mỹ kim, tăng 20% so với năm ngoái và năm lần so với năm 1993.
Sự chi dùng ODA cho các kế hoạch cho 7 tháng đầu năm nay là 845 triệu Mỹ kim. Trong cùng một thời gian, khế ước cho ODA tổng cộng là 1.47 tỷ Mỹ kim. Trong số này, tiền tài trợ không phải hoàn trả là 97 triệu Mỹ kim. Tổng số tiền tài trợ cho Việt Nam tính từ trước đến nay là 17 tỷ Mỹ kim, một con số được coi là khổng lồ vì tổng sản lượng quốc gia năm ngoái chỉ 30 triệu Mỹ kim. Năm ngoái, ngân khoản tài trợ phát triển (ODA) là 2.4 tỷ Mỹ kim.
Ngân khoản tài trợ được viện trợ bởi 35 tổ chức, phần lớn ở Á châu và Âu châu. Nhật Bản đứng đầu danh sách với ngân khoản tài trợ chiếm 40% trong tổng số, sau đó là Ngân Hàng Thế Giới, 21% và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, 13%. Ngân khoản tài trợ được chia ra 27% cho các chương trình giao thông và viễn thông, 24% cho các chương trình điện lực, và 14% cho các chương trình y tế, giáo dục, huấn luyện, nghiên cứu, và an sinh xã hội.
Những chương trình ODA được hoàn thành không có bao nhiêu. Nhưng nhiều chương trình chính yếu đã là hạ tầng cơ cấu đã cải thiện đời sống người dân. Những chương trình này gồm chấn chỉnh quốc lộ 1 và quốc lộ 5, cầu Mỹ Thuận, cảng Hải Phòng, nhà máy điện lực Phú mỹ 2 và hệ thống cầu cống tại thành phố Sàigòn.
Dương Đức Ung, giám đốc MPI, cho biết là phần lớn tiền tài trợ không phải hoàn trả, 15% của tổng số, sẽ được dùng vào những chương trình anh sinh xã hội như cải cách nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, huấn luyện và y tế.
"Không dễ gì xin được ngân khoản viện trợ bởi vì Việt Nam phải đạt những điều kiện các tổ chức ODA đưa ra", Ưng đã cho biết như vậy. Những chuyên gia tiên đoán là ngân khoản viện trợ ODA sẽ giảm trong tương lai, điều này càng khó cho Việt Nam để xin các ngân khoản này. Các tổ chức ODA cũng đã thay đổi chính sách tài trợ của họ đối với từng vùng và từng quốc gia. Việt Nam đã ký một khế ước với Ngân Hàng Phát Triển Á châu cho một dự án 3 năm, đễ được tài trợ và giúp đỡ kỹ thuật.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký một khế ước với Ngân Hàng Quốc Tế để được tài trợ ODA cho một dự án đầu tư cho 3 năm tới. Ngân Hàng Quốc Tế mới đây đã cho Viẹt nam vay 250 triệu Mỹ kim cho kế hoạch xoá đói giảm nghèo của VN. Nhật Bản tuy đang lâm vào tình trạng khó khăn cũng vẫn giữ mức tài trợ ODA cho những dự án thuộc hạ tầng cơ cấu.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục săn tìm ngân khoản tài trợ từ tất cả mọi nguồn, nhất là nguồn ODA, để có thể phát triển quốc gia một cách hữu hiệu", Ưng nói.
Ông nói chính quyền đang nỗ lực cải thiện vấn đề này bằng cách làm việc có hệ thống và kiểm soát đều đặn sự chi dùng của ngân khoản viện trợ. Nguyên nhân của sự khó khăn trong việc kiểm soát ngân khoản tài trợ phát triển chính thức (ODA) là do sự thiếu hiệu năng và sự dự chi ngân khoản không chính xác, các viên chức chính quyền cho biết. Nhưng họ cũng cho biết là sự chi dùng ngân khoản viện trợ đã được cải tiến với 1.6 tỷ mỹ kim, tăng 20% so với năm ngoái và năm lần so với năm 1993.
Sự chi dùng ODA cho các kế hoạch cho 7 tháng đầu năm nay là 845 triệu Mỹ kim. Trong cùng một thời gian, khế ước cho ODA tổng cộng là 1.47 tỷ Mỹ kim. Trong số này, tiền tài trợ không phải hoàn trả là 97 triệu Mỹ kim. Tổng số tiền tài trợ cho Việt Nam tính từ trước đến nay là 17 tỷ Mỹ kim, một con số được coi là khổng lồ vì tổng sản lượng quốc gia năm ngoái chỉ 30 triệu Mỹ kim. Năm ngoái, ngân khoản tài trợ phát triển (ODA) là 2.4 tỷ Mỹ kim.
Ngân khoản tài trợ được viện trợ bởi 35 tổ chức, phần lớn ở Á châu và Âu châu. Nhật Bản đứng đầu danh sách với ngân khoản tài trợ chiếm 40% trong tổng số, sau đó là Ngân Hàng Thế Giới, 21% và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, 13%. Ngân khoản tài trợ được chia ra 27% cho các chương trình giao thông và viễn thông, 24% cho các chương trình điện lực, và 14% cho các chương trình y tế, giáo dục, huấn luyện, nghiên cứu, và an sinh xã hội.
Những chương trình ODA được hoàn thành không có bao nhiêu. Nhưng nhiều chương trình chính yếu đã là hạ tầng cơ cấu đã cải thiện đời sống người dân. Những chương trình này gồm chấn chỉnh quốc lộ 1 và quốc lộ 5, cầu Mỹ Thuận, cảng Hải Phòng, nhà máy điện lực Phú mỹ 2 và hệ thống cầu cống tại thành phố Sàigòn.
Dương Đức Ung, giám đốc MPI, cho biết là phần lớn tiền tài trợ không phải hoàn trả, 15% của tổng số, sẽ được dùng vào những chương trình anh sinh xã hội như cải cách nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, huấn luyện và y tế.
"Không dễ gì xin được ngân khoản viện trợ bởi vì Việt Nam phải đạt những điều kiện các tổ chức ODA đưa ra", Ưng đã cho biết như vậy. Những chuyên gia tiên đoán là ngân khoản viện trợ ODA sẽ giảm trong tương lai, điều này càng khó cho Việt Nam để xin các ngân khoản này. Các tổ chức ODA cũng đã thay đổi chính sách tài trợ của họ đối với từng vùng và từng quốc gia. Việt Nam đã ký một khế ước với Ngân Hàng Phát Triển Á châu cho một dự án 3 năm, đễ được tài trợ và giúp đỡ kỹ thuật.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký một khế ước với Ngân Hàng Quốc Tế để được tài trợ ODA cho một dự án đầu tư cho 3 năm tới. Ngân Hàng Quốc Tế mới đây đã cho Viẹt nam vay 250 triệu Mỹ kim cho kế hoạch xoá đói giảm nghèo của VN. Nhật Bản tuy đang lâm vào tình trạng khó khăn cũng vẫn giữ mức tài trợ ODA cho những dự án thuộc hạ tầng cơ cấu.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục săn tìm ngân khoản tài trợ từ tất cả mọi nguồn, nhất là nguồn ODA, để có thể phát triển quốc gia một cách hữu hiệu", Ưng nói.
Gửi ý kiến của bạn