Hôm nay,  

Quân Tử Nhất Ngôn…

22/04/200000:00:00(Xem: 5345)
Nhớ hồi còn đi học, có lần thầy dạy đám học sinh về chữ Tín. Về trách nhiệm những gì mình vui miệng thốt ra. Về những lời hứa trong lúc trà dư tửu hậu, và thầy kể cho đám học trò còn tí híu câu chuyện cổ như sau: Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi đi theo. Mẹ bảo:
- Con ở nhà rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con ăn.
Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói:
- Tôi nói đùa nó đấy mà!
Thầy Tăng Tử bảo:
- Nói đùa là thế nào" Đừng khinh trẻ thơ không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư!
Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật. Các con ơi! Cha ông mình ngày xưa có nói: Một sự bất tín vạn sự không tin. Mình chỉ thất hứa một lời thôi thì cần phải nói ngàn lời khác để biện minh cho điều mình không làm được đó. Vậy mà thiên hạ vẫn hổng tin. Vẫn cho rằng mình... cuội! Đó là chưa nói đến lòng tin cậy của người đặt vô mình lung lay dữ lắm, nên nói phải trách nhiệm với lời thì mới Sống được đó các con ơi!
Chừng lớn thêm một chút Mõ mới thấy điều thầy dạy dỗ năm xưa khó thực hành quá trời quá đất, bởi nói cái gì y boong cái đó coi mòi nuốt hổng muốn trôi. Mà nói chi cho xa chứ Mõ cũng chết lên chết xuống với bao điều đã hứa, rồi hổng hiểu Cậu Bà xúi giục thế nào để lúc mở lời thì trong lòng hăng hái khoẻ re. Chừng bắt tay dzô dziệc mới thấy ông bà ông vãi! Lúc í chợt hiểu được thà lỡ chân hơn lỡ miệng quả là chí lý, thì còn gì thân xác của nam nhi" Chẳng vậy mà thiên hạ cứ một hai: Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử ngậm miệng ăn tiền mới là quân tử thiệt. Mà nói hổng phải chứ cõi nhân sinh này hổng thiếu người bỏ quên chữ Tín. Vậy mà thiên hạ đón nhận bình thường chứ có gì khó chịu lắm đâu" Tỉ như người ta đi dự đám cưới. Thiệp ghi rõ rành rành là: 6.30 chiều bắt đầu đón khách đó à nghen! Rồi khai mạc chính thức đúng 7.30 tối. Chừng thiên hạ... tin lời tới sớm bèn hoan hỉ ngồi chờ cũng chẳng thấy rục rịch chi. Cũng chẳng ai hưỡn đâu mà lên lời đính chính, đến khi... bằm được món khai vị đã đợi mút mù khơi. Đã nghe trong bụng sôi lên sùng sục, thành ra không thiếu kẻ đi ăn đám cưới phải dzô vài gói mì để ngăn ngừa bệnh hoạn về sau. Để yên tâm yên trí ngồi chờ thiên hạ. Mà giả như ngứa miệng nêu lên vài ý kiến, thì bà con vội vàng vác tủ dộng dzô:
- Mấy ông chưa tới phiên nên nói thần nói tướng. Chứ thử dính dzô rồi coi có còn thắc mắc nữa hay thôi" Nói chi cho mất công chứ mấy ông chỉ cần mở mắt ra nhìn tối ngày thứ Bảy, sẽ thấy đám cưới tưng bừng khui rượu ở rét-tô-răng. Vậy mà đám nào đám nấy xỉu xỉu cũng vài trăm người tham dự. Thử hỏi được mấy lần khai mạc đúng giờ đâu" Thế nhưng thiên hạ vẫn láng o ì xèo góp mặt, thì rõ ràng chẳng mấy ai cần chi chữ... Tín! Đó là chưa nói đến mạng nào mạng nấy đều hả hê rót rượu mừng cô dâu chú rể. Chúc duyên lành duyên thắm tận mãi đến trăm năm, thì mấy ông còn đòi hỏi đúng ngay boong làm chi nữa" Vả lại, có bao giờ ông nghĩ: Một bàn thời buổi này ăn được cũng phải sáu trăm đô. Mà rủi khách chưa tới thì có sanh tuổi... Rồng cũng làm sao dám khai mạc" Lạng quạng là tiêu tùng xí quách. Tiêu luôn niềm hy vọng thì làm sao sống được đây" Nhất là thấy đám người ta lời đống này qua đống khác, mà đám nhà mình sao lại... hẻo thế ni" Rồi tuần trăng mật thay vì ngọt ngào sâu lắng. Cuối cùng chỉ thấy... nợ với nợ mà thôi, thì Hạnh phúc kia khác gì bóng chim tăm cá. Khác chi sợi chỉ mành treo nguyên một cục chuông. Nên ở cõi nhân sinh lòng dzòng đang sống, cái gì cũng phiên phiến mà thôi. Chứ đòi hỏi đúng ngay boong làm sao người ta thở được" Ngay chữ Tín cũng là y như thế. Lúc nào giữ đặng thì lúc í hẵng hay. Còn nhắm hổng xong... vờ giả lơ rồi cho vào dĩ vãng, mà lỡ như lơ không được thì cười mĩm chi chờ khi khác. Chứ nói cho cùng dù sắp... chết cũng làm gì được nhau!
Mà nói hổng phải chứ chữ Tín thiệt là khó giữ, nhất là đụng vào tí quyền lợi của bản thân. Tỉ như bảo lãnh mẹ cha qua đây đoàn tụ, thì Bộ Di trú muốn tờ cam kết - là chăm lo ông bà cho đủ trọn hai năm - rồi sau đó mới nói chuyện xin tiền trợ cấp. Thế là ì đùng rủ nhau đi ký. Còn cẩn thận mượn đỡ số tiền bỏ đại trong... băng, để ông nhà nước thấy ta dư sức qua cầu cái rẹt. Chừng mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái, mới bày binh bố trận để kiếm chút tiền trả nợ áo cơm. Chứ chẳng lẽ của khơi khơi không bắt lấy cũng hoài cũng phí:
- Cuối tuần này con sẽ dọn dẹp ga-ra, để tía má ra ngoài đó nghỉ ngơi cho người ta thấy. Thêm phần thời tiết đang Hạ trở... dạ sang Thu, thì lại dễ thôi thúc đèn Trời soi xét, rồi được đâu năm ngày mười bữa, tía má mới chạy ra Phòng Xã hội la lên: Là con cái đối xử với vợ chồng tui quá chời tệ bạc! Suốt ngày dzô mì gói tối lại ngủ ga-ra, thì bệnh thấp khớp làm sao không thêm nặng" Đó là chưa nói đến tuổi già thích con cháu chạy quanh, để bớt đi nỗi cô đơn trong lòng đang lạnh, mà sấp nhỏ rụt rè hông dám tới, bởi nghĩ rằng chẳng mấy vệ sinh, chứ ngủ nghê ở nhà xe lấy gì làm sạch. Đã vậy mùi rêu phong có từ bao đời bao thuở trước, phả tới tấp vào... hồn thì mũi họng coi mòi hổng mấy được yên! Rồi nhỡ ra Chính phủ lại tốn thêm tiền bệnh viện, thì e rằng cái lợi tí híu bằng cây tăm chiếc đũa, chẳng bù được cái hại to đùng đứng sẵn ở đàng sau... Lại nữa, từ nào tới giờ má có một điểm hay, là hổng có chuyện chi vẫn... khóc mùi khóc mẫn, thì lúc í nhớ nhỏ thêm vài giọt nước mắt. Bảo đảm hai tuần tiền sẽ hội ngộ ở sổ băng, rồi khéo ra lại ưu tiên thuê nhà Chính phủ, thì lúc í quả là Trời đang sáng. Quả là cỏ ngoài đồng bỗng chạy tới miệng... voi!

Mà thói thường ở hiền có gặp... cái mẹ gì đâu, nên phải mánh mung mới ra người hiểu biết. Mới hổng sợ thua kém người hay bị thiên hạ chê bai, thành thử chữ Tín kia chỉ... ký chơi rồi bỏ. Chứ dại gì một lòng một dạ tuân theo, rồi kết quả xảy ra trăm phần khích lệ, khiến con cái mẹ cha chao ôi là thoải mái, bởi mấy thằng Xã hội coi vậy hổng mấy được khôn, mà có biết đâu nước... đục từ đầu sông đục xuống! Việc làm của mình như dzầy thì hổng biết gương lành gương sáng ở đâu ra, đặng để lại cho đám cháu tuổi đang còn thơ dại! Đó là chưa nói đến mấy ông thần làm thống kê sổ sách - sẽ công bố tỉ lệ người mình ngược đãi lẫn nhau - thì có khác chi tự vấy bùn vào bức tranh đã nhiều lần hoen uá, bởi một ít người chẳng thích gì ngoài... cái lợi mà thôi!
Chợt Mõ nhớ hồi ở dưới quê, cứ mỗi lần bắt rể rước dâu là cả cặp lạy muốn sứt đầu bể trán, mà cuối cùng cũng chỉ là lời hứa sống trọn đến trăm năm. Chứ không thể vì chuyện nọ chuyện kia mà tan đàn xẻ nghé được. Chừng gặp lại người hùng trên đất Úc, mới biết được lời hứa hôm nào đã... gửi gió cho mây ngàn bay. Đã vậy còn tỉ tê nghe đã đời đã điếu:
- Mày thấy hông! Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Chớp một cái là tóc đã muối tiêu. Chớp thêm cái nữa là tiêu lặn mất... tiêu chỉ còn mái đầu bạc. Vậy tại sao không sống đời thoải mái" Thích cái gì cứ làm túi bụi hạt sen. Chứ kỷ cương cho lắm cũng xuôi tay giã từ nhân thế. Đó là chưa nói đến thiên hạ thầm thì thủ thỉ với tao: Niết bàn chính là cõi hiện tiền mình đang sống. Chẳng phải xa vời đến tận chốn hư vô. Mà nếu mình không hưởng thì uổng phí quá chừng quá đỗi, bởi như thế có khác gì đang cầm cờ chạy hiệu dưới cõi âm, thì Hạnh phúc vĩnh cữu kia bao giờ mới nếm được" Thành ra tao xả láng cho bình sinh thỏa chí. Chứ lỡ hết... hơi bình đỡ phải nuối tiếc đó mày ơi!
Mõ nghe như có gì không ổn, bèn vội vàng thắc mắc:
- Vậy chứ hồi đó ông hứa với chỉ trước bàn thờ tổ tiên hai họ thì sao"
Người hùng mới nhìn Mõ như từ miền thượng du xuống. Vỗ vai, rồi nói với Mõ như dzầy:
- Mày phải biết nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Đã định cư ở đất này mày phải tuân theo luật lệ của xứ người ta, chứ không thể nhận trợ cấp an sinh mà khư khư giữ lề thói quê mình cho được. Hồi đó, ổng bả muốn cháu bồng phần tao muốn... vợ, nên bắt hứa tràn lan cóc tía, mà thiệt trong lòng có nghĩ ngợi gì đâu! Rồi bảo tao rót trà dâng rượu, tao cũng y đó mà làm. Bảo tao lạy ông bà đi con, tao cũng chắp tay cứ thế mà... cuốc. Bảo tao hứa thương nhau suốt đời, tao cũng a-lê-hấp lập lại không bỏ sót một câu. Chừng qua được đến đây tao mới... thành tâm phát giác: Là lời hứa kiểu đó hổng phải lòng ước muốn của tao, thì tại sao phải giữ những điều tao không tự chọn" Thành ra mạnh ai nấy... thăng là thuận theo trời theo đất, chứ có gì lớn chuyện lắm đâu. Bởi ở xứ Kăng-gu-ru hễ hạp nhãn là nhào dzô cái rụp. Còn hổng hạp thì mỗi đứa một... phom. Mà thiệt ra sống cho mình chứ chẳng lẽ sống cho ai" Thành thử đừng để đến ngày mai những gì hôm nay mình nhận được. Chứ oang oác giữ chữ Tín làm chi cho khổ! Đã vậy có đem lại chút tình chút bạc nào đâu!
Thiệt là qua được bên sông chợt quên chiếc thuyền đưa mình sang bến. Vậy mà từ nào tới giờ Mõ cứ nhớ lời mấy bà già trầu dạy dỗ: Được ăn đừng quên đũa, được ở chớ quên nơi. Hoá ra thiên hạ quên tuốt luốt mà vẫn sống hùng sống mạnh. Vẫn cảm thấy cõi đời đẹp tít tắp mù khơi. Mà thiệt ra chữ Tín thời nay coi mòi xuống dốc dữ lắm. Xuống đến độ khó lòng tìm lại cái... đinh đóng cột của thời xưa. Cái thời mẹ cha hai bên khoái nhau bèn đính ước chuyện trăm năm cho đôi trẻ còn nằm yên trong bụng, và lời hứa khơi khơi đó vẫn thành sự thật chứ chẳng cần chạy đến luật sư, bởi thiên hạ coi chữ Tín nặng bằng trời bằng biển. Còn bây giờ người ta dựa vào giấy trắng mực đen là phải lắm, bởi rõ ràng ràng mà vẫn trớt hướt trớt he, huống chi hổng có chữ mô thì sống thế nào cho được" Chứ làm gì dám dựa dẫm vào lời như hồi đi... chân đất. Mặc áo bốn năm tà, răng chỉ thấy một màu đen. Vậy mà thế nhân lúc tán gẫu với nhau cứ một hai ngày xưa là lạc hậu. Là hổng được văn minh như thời mình đang sống, nên cái gì thuộc về đồ cổ là chê hết biết trời trăng. Chứ thiệt ra niềm tin giữa người với nhau bị xoi mòn hết biết. Bằng chứng là những văn kiện hòa bình chưa ráo mực đã bắn biếc tùm lum, rồi hôn thú ký chưa hết tuần trăng đã kéo nhau ra tòa muốn xé! Lại còn kẻ hổng dám chi tiêu để dành chơi hụi, hy vọng có chút tiền mua cái nhà đặng lấy vợ nuôi con, nào dè thiên hạ bán chữ Tín ngang xương bèn chốc ngốc như hồi mới đến, liền hả họng kêu: Trời! Sao lại dại thế ni" Rồi từ đó về sau như con chim bị cung nhìn cây cong là sợ. Đúng ngay kiểu, mất của dễ tìm mất lòng khó kiếm. Thiệt là hổng biết nói sao"
Thế nhưng, dù có gì gì đi nữa thì chuyện không vừa ý đó cũng chỉ ảnh hưởng đến một ít người liên hệ, chứ không sao chết chùm cả đống được đâu. Ngoại trừ có người tham gia hội nọ hội kia rồi đưa tay tuyên hứa tùm lum tá lả. Nào là phải bảo vệ những gì quan yếu ở bên trong. Nào là thủ khẩu miệng bưng dù một mai không còn... hơi theo nữa! Vậy mà chỉ một phút không hài lòng đẹp ý - bèn đem chữ Tín dìm xuống tận bùn đen - rồi mặc sức phun ra những điều trước đây mình hứa luôn gìn giữ, để tai họa ập xuống không chỉ một người mà phủ chụp lung tung, thì việc làm tắc trách trên khó lòng yên đặng. Bởi đến lúc chồn chân mõi gối, nhìn lại lời hứa của mình sẽ cảm nghĩ mần răng" Khi hậu quả của sự ghét ghen mang đến nhiều khổ lụy - thì cái nghiệp kiếp này đang gieo đó - hổng biết phải làm gì để-gặt-cho-hết-ở-mùa-sau"
Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.