Bà Kathy làm việc ở một Bệnh viện Mắt, Tai, Họng ở New York, trong phòng Dụng cụ Y khoa ở tầng duới cùng của bệnh viện. Vậy tại sao bà bị nhiễm trùng anthrax qua đường thở" Không thấy nói bà đã nhận được thư nào khả nghi và cũng không biết rõ bà đã đến những nơi nào trước đó trong thành phố. Bà đi làm bằng đường xe điện ngầm. Các cuộc dò tìm bằng máy móc trong bệnh viên không tìm thấy dấu vết anthrax trong cơ sở y tế này. Trong phòng bà làm việc cũng có một phụ nữ bị vết sưng khả nghi ở tay, bà này đã được uống thuốc trụ sinh phòng ngừa, nhưng kết quả thử máu còn chờ. Bà Kathy lâm bệnh vào đầu tuần phải chở vào nhà thương cấp cứu, y sĩ khám thấy bệnh anthrax nặng nên phải cho bà dùng thuốc ngủ và dùng máy quạt để trợ giúp hơi thở, nhưng đến sáng sớm thứ tư bà từ trần trong lúc còn mê man, nên không thể hỏi bà được điều gì. Cái chết của bà là một sự bí mật có nhiều câu hỏi lớn.
Bà Kathy, 61 tuổi, đã cùng con trai được trực thăng Mỹ bốc đi từ nóc tòa Đại sứ Mỹ trước lúc Cộng quân tiến vào Saigon ngày 30-4-75. Theo MSNBC, con trai bà đã chết mấy năm trước vì tai nạn xe hơi, bà sống một mình trong một căn chung cư ở Bronx. Các hàng xóm của bà phần lớn là người da đen nghe tin đều xúc động thương cảm, khen ngợi bà là một phụ nữ cần cù, có quan hệ tốt với những người trong chung cư. Căn nhà và cả vật dụng của bà đều không có vết vi trùng anthrax. Vậy bà đã bị nhiễm trùng ở đâu" Nếu không làm sáng tỏ vấn đề này được, người ta thấy một viễn tượng khá hãi hùng. Không phải chỉ những nhân viên bưu chính hay nhân viên cơ quan chính quyền và truyền thông - những nơi bị kẻ khủng bố chọn làm địa chỉ gửi độc thư - mà cả những người dân thường không dính líu gì đến thư từ hay bưu điện cũng có thể bị trúng anthrax. Điều này có nghĩa là phương tiện khủng bố đã rời khỏi hệ thống Bưu điện để lan tràn ra ngoài. Tại sao chúng có thể làm được như vậy mà không thấy một manh mối nào rõ rệt"
Trong lúc hỏi như vậy, khủng bố anthrax vẫn tiếp tục lây lan ra một số Bưu cuộc ở các tiểu bang miền Đông và Miền Trung Tây, như Indiana, Kansas City, Mo. Sự lây lan này có thể do cùng một gốc vì đã nhận thư từ tiểu bang New Jersey hay thủ đô Washington. Trong hệ thống Bưu chính, anthrax không cần có người nhận thư hay bóc thư mà vẫn lan truyền được. Ngay khi thư chưa phát, chúng đã có thể truyền qua bì thư khác, rồi cứ thế lan rộng. Bằng cách nào vậy"
Tuần này một bác sĩ chuyên phân tích tin tức y khoa cho CNN đã trình bầy trên màn hình TV cho thấy bột nhiễm anthrax có thể truyền từ bì thư này qua bì thư khác như thế nào. Ông dùng một thứ phấn trẻ em thật nhuyễn bỏ vào một bì thư dán lại, rồi lấy tay vỗ nhè nhẹ bì thư đó. Các bột phấn từ trong bì thư lọt qua giấy bay ra ngoài như những đám bụi mỏng nhìn thấy rõ. Giấy thường dùng để viết, kể cả giấy dùng làm bì thư loại thông thường, không phải là loại vật chất kín mít, nó có lủng những lỗ nhỏ chỉ vào khoảng 10 micron, mắt thường nhìn không thấy. Các hạt bụi phấn nhuyễn có hạt nhỏ hơn 10 micron nên nó có thể lọt qua giấy như hạt tấm lọt qua sàng. Và cũng không nên quên vi trùng anthrax dính vào loạt hạt khoảng 5 micron là có thể bay trong không khí để con người hít vào phổi.
Các cơ sở Bưu điện của một quận hay một thành phố hàng ngày phải nhận hàng triệu lá thư từ các nơi gửi đến rồi lựa chọn theo vùng để phân phối thư đi thứ đến. Việc này làm bằng máy, xốc lên xốc xuống cho thư chạy trên dây chuyền rồi ném xuống cả trăm thùng phân phối khác nhau. Máy làm như vậy còn hơn là tay người vỗ vỗ để bụi phấn có anthrax bay ra ngoài bì thư và dính vào bí thư khác nằm cùng chỗ. Đại khái vi trùng antrax lây từ bì thư này qua bì thư khác có thể là như vậy. Nhưng cùng lúc đó, bụi anthrax cũng có thể bám vào máy móc lựa thư hay chui vào những ống thay đổi không khí của phòng chọn thư và đến những phòng làm việc khác. Bởi vậy khi biết thư gửi đi có dính vi trùng anthrax, người ta phải đóng cửa bưu cuộc tẩy uế cho sạch vi trùng. Nhưng vài ngày sau, thư vi trùng lại đến thì sao"
Từ tuần trước nhà chức trách Bưu chính đã thử dùng phương pháp khoa học gọi là "rọi tia phóng xạ" (irradiation) vào các thư từ do xe vận tải đưa đến, trước khi chuyển thư vào phòng lựa chọn để máy làm việc. Thí dụ một tia phóng chùm điện tử nhằm vào một mục tiêu có thể làm tan vỡ DNA trong mọi sinh vật, kể cả vi trùng. Đây là cách tẩy uế độc vi trùng rất mau và rất mạnh. Việc lập ra những trạm lọc thư tẩy uế này rất tốn tiền và mất nhiều thời gian. Đó chỉ là vấn đề trong nội bộ hệ thống bưu chính. Bây giờ nếu kẻ khủng bố tìm được phương pháp rải độc ở ngoài hệ thống bưu chính, vấn đề lại càng khó khăn thêm gấp bội. Và cũng không nên quên, bọn khủng bố không phải chỉ có một thứ vũ khí duy nhất là vi trùng anthrax.