Hôm nay,  

10 Điểm Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times - Phần I

14/10/200100:00:00(Xem: 4334)
(tiếp theo kỳ trước)

Điểm 6: Hãy Cảnh Giác & Thẳng Thắn Bảo Vệ Chính Nghĩa Tỵ Nạn CS

Thứ Năm, 7 tháng 6, tòa soạn Sàigòn Times nhận được qua fax và qua thư bảo đảm, hai lá thư của luật sư Karl Quy (tức Nguyễn Xuân Cao) thuộc công ty luật Thomson Bentley & Partners (Suite 2, 19 Restwell Street, Bankstown), trong đó, ông Karl Quy Nguyễn Xuân Cao cáo buộc Sàigòn Times đã có những bài viết phỉ báng mạ lỵ hai thân chủ của ông là bà Ngọc Lan và ông Khắc Bình. Luật sư Karl Quy yêu cầu báo Sàigòn Times phải đăng lời cáo lỗi nhị vị thân chủ của ông, bằng không, báo Sàigòn Times sẽ bị kiện về tội phỉ báng và mạ lỵ. Xét thấy việc làm được coi là thiếu hợp lý của luật sư Karl Quy cùng nhị vị thân chủ của ông đã có ý cản trở và đe dọa đến quyền tự do ngôn luận chính đáng của Sàigòn Times cũng như quyền tự do lên tiếng chống tuyên truyền cộng sản trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại Úc; đồng thời trong thời gian hơn một năm trở lại đây, chúng tôi cũng nhận thấy những âm mưu đánh phá mới của cộng sản VN nhằm vào cộng đồng người Việt hải ngoại, và đặc biệt vào báo Sàigòn Times, nên trong những số trước, chúng tôi đã mạnh dạn, công bằng và thẳng thắn trình bầy ý kiến về những điểm không hợp lý của luật sư Karl Quy cùng nhị vị thân chủ; quyền đóng góp ý kiến, phê bình của một cơ quan ngôn luận; những ảnh hưởng nguy hại của sự tuyên truyền văn hóa CS đối với xã hội Úc cùng trách nhiệm của Bộ di trú trong việc cấp chiếu khán nhập cảnh cho các đoàn văn nghệ tuyên truyền cộng sản... Vì hơn hai tháng qua, cộng đồng người Việt tại Úc có quá nhiều sự kiện quan trọng nên bài viết "10 điểm bảo vệ quyền tự do ngôn luận" phải tạm ngưng. Nay trong bối cảnh sau bầu cử CĐNVTD/NSW và đáp ứng nhu cầu mới, bài viết được tiếp tục, và trong số này, chúng tôi xin được trình bầy về những nhân tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền tự do chống cộng cũng như lập trường của người Việt tỵ nạn CS.

Vì trong thời gian gần đây có một vài thư nặc danh, hoặc điện thoại hăm dọa Sàigòn Times và thân hữu, nên chúng tôi thấy đó là việc làm của những người thiếu lòng tự trọng. Sống trong xã hội tự do dân chủ như Úc, quý vị đó không biết hành xử quyền tự do dân chủ lại chọn lựa lối làm việc lén lút, viết thư nặc danh, gửi thư rơi thư rớt thì quả là điều đáng trách. Chúng tôi, toàn ban biên tập Sàigòn Times sẵn sàng chấp nhận đối thoại, tranh luận, trên báo, hoặc trực diện, tại bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào một cách công khai với sự hiện diện của công chúng để làm sáng tỏ bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, việc gửi thư nặc danh, điện thoại nhái giọng Bắc, Trung, Nam để hăm dọa, hoặc gửi virua qua email... đều là những việc làm phi dân chủ của những người thiếu lòng tự trọng. Với những người như vậy, chúng tôi không cần phải đối thoại và cũng không cần phải quan tâm.

Trong bài viết tuần này, chúng tôi mạnh dạn và thẳng thắn đề cập đến nhiều vị trong cộng đồng để tất cả cùng thanh thỏa và thoải mái, theo đuổi mục tiêu bảo vệ lập trường tỵ nạn cộng sản của cộng đồng người Việt tự do. Vì nhu cầu nên nói hết, nói thẳng, qua một bài viết quá dài, nên một số mục thường kỳ như Người Việt Trên Đất Úc, Y Khoa, Hương Vị Quê Nhà, Em Gái Thì Thầm, cũng như bài viết về Bầu Cử CĐNVTD/NSW đành phải tạm ngưng trong số báo tuần này. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng qúy độc giả.

Trước khi vô bài viết tuần này, một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định, Sàigòn Times chỉ là một tờ tuần báo eo hẹp về tài chánh lẫn nhân sự. Nhưng với sự ủng hộ thủy chung của trên dưới 10 ngàn độc giả tại Úc, cùng hàng chục ngàn độc giả trên toàn thế giới qua Việt Báo Online (vietbao.com), và đặc biệt, với lý tưởng cao đẹp mà Sàigòn Times cùng độc giả theo đuổi suốt thời gian ngót 10 năm qua, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, mọi thế lực để đi tiếp con đường của mình, bất chấp những thử thách đó, những thế lực đó đến từ đâu, núp dưới bất cứ danh nghĩa gì, đội lốt bất cứ hình thức nào, dù là hợp pháp hay phi pháp. Chúng tôi tha thiết kính mong qúy độc giả hãy hiểu rằng, chính nhờ sự hậu thuẫn của qúy độc giả, chúng tôi mới có đủ can đảm, nghị lực và niềm tin đối đầu với tất cả mọi thử thách, cam go trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả tương lai. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi bài viết kỳ 6, trong loạt bài 10 kỳ của Sàigòn Times.

MỤC TIÊU VÀ ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CSVN

Úc và Việt Nam tuy thiết lập bang giao ở cấp bậc đại sứ cách đây ngót ba thập niên, nhưng chính phủ CS Việt Nam vẫn bất chấp các nguyên tắc ngoại giao cố tình lạm dụng mối bang giao giữa hai quốc gia theo đuổi chính sách tuyên truyền, thâm nhập cộng đồng người Việt từ khi cộng đồng Việt mới manh nha quy tụ một số sinh viên Việt du học qua chương trình Colombo. Sau 1975, khi người Việt đến Úc tỵ nạn, CSVN lại tiếp tục đánh phá cộng đồng người Việt qua văn hóa vận, qua việc thâm nhập vô cộng đồng người Việt những thành phần bất hảo, tội phạm, hoặc gián điệp đội lốt tỵ nạn, thậm chí cho người rỉ tai dụ dỗ, mua chuộc để thu thập những tin tức gây phương hại đến trật tự an ninh của Úc; hoặc dùng thư, email, điện thoại nặc danh hoặc cho người đe dọa những người có lập trường chống cộng ôn hòa tại Úc.

Cộng sản Hà Nội bền bỉ theo đuổi chính sách tuyên truyền đánh phá cộng đồng người Việt tại Úc, Anh, Mỹ, Pháp... là nhằm mấy mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thu hút tiền của, trí tuệ của người Việt hải ngoại, để biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành những con bò sữa, chấp nhận hiến sữa, "xây dựng tổ quốc và chế độ" qua mạng lưới quyền lực của đảng CS, giống như những cộng đồng người Việt tại Nga và các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu.

Cứ so sánh số tiền trên dưới 3 tỷ Mỹ kim người Việt gửi về VN, với sự đầu tư tiền bạc còm cõi của các công ty ngoại quốc trong đó có Hoa Kỳ, hoặc những số tiền viện trợ nhỏ giọt của thế giới, kể cả LHQ; cứ so sánh số lượng người Việt hải ngoại có bằng cấp cao, có kinh nghiệm chuyên môn giỏi, với cái gọi là "đội ngũ chuyên viên kỹ thuật phó tiến sĩ" do CS Hà Nội đào tạo; cứ so sánh tiềm lực kinh tế và tích sản người Việt hải ngoại đang có với nền kinh tế CS èo uột đang bị tham nhũng, hối lộ và tư bản ngoại quốc lũng đoạn; ta mới thấy nhu cầu chiêu dụ cộng đồng người Việt hải ngoại đối với cộng sản sinh tử đến mức độ nào.

Mục tiêu thứ hai, bằng mọi giá, CSVN phải thu phục được cộng đồng người Việt hải ngoại để biến cộng đồng người Việt trở thành một thế lực quan trọng hậu thuẫn cho chính sách ngoại giao của CSVN tại quốc gia sở tại nơi người Việt cư ngụ. Đây là một sự hậu thuẫn vô cùng quan trọng trên phương diện quyền lợi kinh tế, chính trị cũng như uy tín ngoại giao. Hiện tại, xuất phát từ thế đối nghịch giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn với chính quyền cộng sản Hà Nội, chính phủ Hà Nội luôn luôn ở thế hạ phong trong ngoại giao, và chính quyền tại các quốc gia có cộng đồng người Việt tỵ nạn cư ngụ đã luôn luôn biết lợi dụng sự đối nghịch làm lá bài tạo áp lực với chính phủ Hà Nội. Đây là điều cộng sản rất cay cú và bằng mọi giá, tìm cách lật ngược thế cờ.

Mục tiêu thứ ba, một khi cộng đồng người Việt hải ngoại ngoan ngoãn trở thành "khúc ruột non ngàn dặm" dưới bàn tay lèo lái của cộng sản, cộng sản sẽ biến họ thành một loại mỹ phẩm rẻ tiền để tô son, trát phấn cho chế độ, ngõ hầu hóa giải sự chống đối của người dân trong nước. Sống trong một quốc gia độc tài, tin tức bị bưng bít, người dân trong nước rất dễ bị thui chột ý chí chống đối trước những hình ảnh có tính ngoại giao như nay chính phủ Hà Nội được quốc gia này đón tiếp, mai được quốc gia khác đón tiếp, nay được cộng đồng người Việt tại Mỹ hoan hô, mai được cộng đồng người Việt tại Úc đón chào...

Thực tế cho thấy, suốt thời gian phần tư thế kỷ qua, cộng sản Hà Nội vẫn cay cú mỗi khi lãnh tụ hoặc các phái đoàn ngoại giao của họ viếng thăm các quốc gia, nhưng ngoại trừ một số quốc gia cộng sản cũ, chưa một quốc gia nào, tòa đại sứ CSVN có đủ khả năng tổ chức một cuộc tiếp đón ra hồn tại phi trường với sự hiện diện của đông đảo người Việt. Điều này đã làm CSVN điên đầu suốt mấy chục năm qua, vì trong lịch sử ngoại giao trên thế giới từ xưa đến nay, chưa một vị nguyên thủ, thủ tướng quốc gia nào khi viếng thăm một quốc gia khác, lại bị chính đồng bào của quốc gia mình không những ghẻ lạnh, thờ ơ, mà còn biểu tình chống đối một cách dữ dội như CSVN.

Tuy nhiên, cả ba mục tiêu trên chỉ có giá trị trước mắt nhằm cứu vãn nền kinh tế èo uột, ốm đói và uy tín chợ chiều của cộng sản VN. Mục tiêu thứ tư, mục tiêu lâu dài và vô cùng quan trọng của CSVN chính là, qua tuyên truyền và đánh phá, cộng sản sẽ biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành một bộ phận gọi dạ bảo vâng, chấp nhận để cộng sản khuất phục, để trên nền tảng đó, CSVN mới thực sự nô lệ hóa những thế hệ tương lai của người Việt hải ngoại. Và thế hệ tương lai của người Việt hải ngoại mới là đối tượng chính yếu để cộng sản chinh phục bằng mọi giá.

Hoàng Bình, tổng biên tập Quê Hương, tạp chí của Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, đã nhận xét: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người như Hồ Chủ Tịch đã nói, chúng ta [CSVN] phải cố gắng tranh thủ lập trường quan điểm của người Việt Nam ở nước ngoài càng sớm càng tốt, và phải làm ngay từ bây giờ. Có như vậy, họ mới góp phần giáo dục con em họ trở thành con người xã hội chủ nghĩa, phụng sự đắc lực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đảng ta trong tương lai."

CHỐNG CSVN LÀ NHU CẦU TỰ VỆ SINH TỬ CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC

Phần đông người Việt khi vượt biên, vượt biển tỵ nạn, đều tâm nguyện, đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn lánh nạn cộng sản nhằm bảo tồn sự sống, sự tự do của bản thân, gia đình, và duy trì nòi giống. Nói cách khác, hầu hết mọi người Việt tỵ nạn đều hy vọng, sẽ có ngày được trở lại quê hương sống trong tình đùm bọc của thân nhân, làng xóm, khi quê hương không còn bóng dáng cộng sản. Dĩ nhiên, khi phải rời bỏ quê hương, đất nước giữa lúc CS xâm lăng quê hương, đông đảo người Việt đều mang trong tâm hồn nỗi bi thương dành cho gia đình, thân nhân, quê hương, làng xóm, và lòng căm thù đối với CS. Vì vậy, tâm nguyện kháng chiến, chống cộng phục quốc là tâm nguyện chung của tất cả mọi người Việt tỵ nạn.

Trải qua thời gian dài sống trong môi trường tự do dân chủ, cộng với những biến đổi trên thế giới, nhất là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại nhiều quốc gia, sự thống nhất không đổ máu của hai miền Đông Đức và Tây Đức, cùng viễn ảnh hai miền Nam Bắc Hàn thống nhất trong hòa bình, nhiều người Việt tỵ nạn nhận thức được việc chống cộng sản bằng giải pháp đấu tranh võ trang vừa không thực tế, không phù hợp xu hướng mới của thời đại, lại có nguy cơ khiến dân tộc Việt Nam bị sa lầy vô một cuộc chiến tranh tương tàn. Trong thời đại hôm nay, đông đảo người Việt yêu nước, nhất là người Việt yêu nước hải ngoại, đã nhận thức được, trên con đường đưa đất nước, dân tộc đến bến bờ tự do dân chủ và hạnh phúc, mọi sự đổ máu, nếu tránh được đều là điều phải tránh bằng mọi giá.

Tuy nhiên, loại bỏ giải pháp chống cộng sản bằng đấu tranh võ trang, không có nghĩa chúng ta chấp nhận sự hiện hữu của cộng sản. Trái lại, sinh sống trong bối cảnh tự do dân chủ, nhận thức được xu hướng của thế giới, chúng ta lại càng tin tưởng vững vàng, chủ thuyết cộng sản là chủ thuyết phi nhân nhất, tàn nhẫn nhất, và độc hại nhất đối với nhân loại, trong đó có dân tộc Việt Nam. Nhìn vào lịch sử cầm quyền của đảng cộng sản tại các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Căm Bốt, Việt Nam, với những cuộc thảm sát hàng chục triệu người, chúng ta tin tưởng mãnh liệt và sắt đá, chỉ khi nào chủ nghĩa cộng sản được tận diệt, quyền tự do dân chủ và hạnh phúc của con người mới được bảo đảm.

Chúng ta cũng phải thừa nhận, loại bỏ giải pháp đấu tranh võ trang trong công cuộc chống cộng sản, không có nghĩa cuộc đấu tranh chống cộng sản, quang phục quê hương, kém phần quyết liệt và nguy hiểm. Trái lại, trong bất cứ chiều hướng nào, dù là võ trang hay hòa bình, người cộng sản vẫn luôn luôn ngoan cố bảo vệ quyền lực thống trị bằng mọi giá.

Thực tế trong thời gian qua, cộng sảng ngang nhiên chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, bất chấp sự phản đối của cả thế giới và loài người tiến bộ, đã cho thấy cộng sản Hà Nội vô cùng ngoan cố, sẵn sàng lội ngược trào lưu nhân loại, cố tình kìm hãm bánh xe lịch sử. Trong chiều hướng ngoan cố, bảo vệ quyền lực thống trị bằng mọi giá đó, cộng sản Hà Nội đã cố gắng thâu tóm cộng đồng người Việt hải ngoại để thực hiện bằng được các mục tiêu nêu trên qua hàng loạt đường lối, chính sách, biện pháp với sự đầu tư tiền của, nhân sự vô cùng phong phú.

Như vậy, ta phải thừa nhận, chống cộng là một nhu cầu sinh tử đối với tương lai hạnh phúc và thịnh vượng của không những người Việt trong nước mà còn đối với ngay cả người Việt hải ngoại; của không những bản thân chúng ta, những người đang sống trong thời đại hôm nay, mà còn ngay cả con cháu chúng ta, những thế hệ của mai sau.

Việc cộng sản Hà Nội tiếp tục dùng tiền của, nhân sự, đường lối, chính sách... lũng đoạn, tẩy não người Việt hải ngoại, để nhuộm đỏ chúng ta và con cháu của chúng ta, đã đặt cộng đồng người Việt hải ngoại vào thế phải chống cộng để tự vệ. Và như vậy, càng ngày ta càng nhận rõ một viễn ảnh vô cùng nguy hiểm đang thành hình: Cuộc chiến chống cộng để tự vệ xem ra không phải chỉ tự vệ cho bản thân ta mà còn cho con cháu chúng ta, và cuộc chiến đó đã xảy ra ngay trên phần đất tạm dung, vùng đất của tự do dân chủ mà chúng ta đang tỵ nạn. Điều này cho thấy, khi cộng sản còn cai trị VN, dù người Việt chạy đến bất cứ chân trời góc biển nào để tỵ nạn cộng sản, cuối cùng, cộng sản cũng tìm đến để tuyên truyền, lũng đoạn và nô lệ hóa. Và như vậy, giải pháp duy nhất để những người tỵ nạn cộng sản có thể tự vệ là đoàn kết, cảnh giác và thẳng thắn đấu tranh trực diện với cộng sản.

QUÂN NHÂN QLVNCH LÀ SỨC MẠNH THEN CHỐT CỦA SỰ ĐOÀN KẾT CHỐNG CỘNG TẠI HẢI NGOẠI

Đoàn kết là một sức mạnh. Điều đó ai cũng biết, cũng muốn. Nhưng thực tế, xuất phát từ những dị biệt về trình độ, hoàn cảnh xuất thân, kinh nghiệm sống, hoài bão, khả năng... của mỗi người, sự đoàn kết chỉ có thể thực hiện trên nền tảng, mọi người cùng sẵn sàng xóa bỏ dị biệt, bỏ qua những tự ái cá nhân để cùng theo đuổi một lý tưởng cao cả.

Nhìn vào thực tế đấu tranh mấy chục năm tại VN, và của cộng đồng người Việt hải ngoại trong suốt thời gian phần tư thế kỷ qua, ta thấy rất rõ, sức mạnh chống cộng bền bỉ nhất là sức mạnh của những tổ chức đấu tranh chính trị, trong đó người lính VNCH đóng vai trò then chốt.

Nhờ được đào tạo từ các quân trường, được trui rèn trong ngọn lửa chiến tranh, được chiến đấu trực diện với kẻ thù cộng sản, tình huynh đệ chi binh được trải qua những giờ phút thập tử nhất sinh của cuộc chiến... người lính VNCH đã duy trì được tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao, và sợi dây tình cảm vô cùng thiêng liêng trong mọi hoàn cảnh éo le của cuộc sống.

Chính nhờ tinh thần kỷ luật cao và sợi dây tình cảm huynh đệ chi binh vô cùng thiêng liêng, nên ngay trong môi trường tỵ nạn, dù quá khứ có những khác biệt về cấp bậc, về binh chủng; và hiện tại có những dị biệt về nghề nghiệp, về mức sống, về địa vị xã hội... những người lính VNCH vẫn dễ dàng ngồi chung một chiếu, hút chung một điếu thuốc, uống chung một lon bia, và sẵn sàng đồng cam cộng khổ theo đuổi lý tưởng cao cả vì đại nghĩa. Đặc biệt, tinh thần kỷ luật và sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa những người lính VNCH còn có những ảnh hưởng sâu xa đến vợ con và thân nhân của họ. Nhờ vậy, mỗi lần tham dự những buổi họp mặt của những người lính VNCH và gia đình, ta đều thấy đậm đà tình cảm chân thành, sự mộc mạc và sức mạnh của sự đoàn kết tiềm ẩn một cách vững vàng.

Cuộc chiến tranh Việt Nam với muôn vàn nỗi éo le cùng những thao túng của các siêu cường trên thế giới, đã khiến người lính VNCH trong sứ mạng bảo vệ tổ quốc, tuy là những người lính thiện chiến nhất, dũng cảm nhất thế giới, đã phải chịu đựng muôn vàn đắng cay, oan trái, gánh nhận cả triệu nỗi bi tráng không bút nào tả xiết.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến bộ phim "Saving Private Ryan" của đạo diễn tài danh Steven Spielberg được chiếu trên đài truyền hình số 10, tối Chủ Nhật 7 tháng 10 vừa qua. Bộ phim đã khắc họa thật thành công khung cảnh tàn nhẫn, bi thương nhưng hào hùng, dũng cảm của những người lính Mỹ binh nhất, binh nhì... trong cuộc chiến chống phát xít Đức bảo vệ tự do trên lãnh thổ Châu Âu thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên, tôi biết rằng, tất cả những bi thương, hào hùng được nêu trong phim không thể so sánh được với muôn vạn phần bi thương hào hùng mà người lính VNCH đã trải qua trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Đồng ý, xưa nay cuộc chiến tranh nào cũng đầy rẫy những bi kịch hào hùng đầm đìa máu và nước mắt. Đồng ý, xưa nay trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, kẻ chiến bại cũng chịu đựng nhiều thiệt thòi nhất, nhiều đau khổ nhất. Nhưng có thể nói, chưa cuộc chiến tranh nào, người lính phải chịu đựng những éo le, những bi kịch đầy oan khiên và nghiệt ngã như người lính VNCH trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ là những người lính đã mang xương máu để chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước cùng những lý tưởng cao đẹp nhất của nhân loại: Chống lại làn sóng đỏ để bảo vệ tự do, dân chủ cho cả loài người tiến bộ, trong đó có các quốc gia láng giềng. Vậy mà họ lại bị chính thế giới tự do và loài người tiến bộ bôi nhọ, bóp méo. Trong khi người lính VNCH phải ngày đêm trực diện chiến đấu với kẻ thù CS trong điều kiện vô cùng eo hẹp về vũ khí, đạn dược, quân số, thì tại hậu phương, giới tài phiệt, ngoại kiều phè phỡn ăn chơi đớp hít; giới tướng lãnh chóp bu bắt tay hòa hợp hòa giải với cộng sản; và các chính trị gia quyền lực của quốc gia đồng minh thì tìm cách bỏ rơi họ, hoặc bán đứng họ cho kẻ thù CS.

Phần tư thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những người lính Mỹ, lính Úc, lính Đại Hàn, lính Thái Lan... hoặc ngay cả những người lính trong quân đội xâm lăng Bắc Việt, dù đã ngã xuống trong chiến tranh hay bị tàn tật, hoặc còn sống sót... đều đã tìm được chỗ đứng hoặc trung thực, hoặc phù phiếm ảo tưởng, trong lịch sử, trong lòng người. Tuy nhiên, với những người lính VNCH, dù hy sinh một cách oanh liệt hay bị thương tật trong cuộc chiến, dù còn sống ở trong nước hay ở hải ngoại, vẫn phải chịu đựng muôn nỗi thua thiệt, đau lòng không thể tả xiết. Thậm chí, ngay cả vợ con, và cháu của họ cũng bị đối xử một cách kỳ thị, và sự oan khiên đã diễn ra dưới muôn ngàn đường nét khác nhau.

Đã 26 năm trôi qua kể từ khi im tiếng súng, không một tượng đồng, bia đá được dựng lên để vinh danh những người lính VNCH đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước. Không những vậy, tại Việt Nam, những nấm mộ của người lính VNCH đang bị san bằng, những nghĩa trang dành cho người lính VNCH đã bị đập phá. Tệ hại hơn, lịch sử chiến tranh Việt Nam, dưới bàn tay thao túng của cộng sản, đang cố tình giầy xéo, bôi nhọ một cách vô liêm sỉ người lính VNCH. Thậm chí ngay cả những trang lịch sử của những quốc gia từng là đồng minh với VNCH thuở nào, nay cũng mô tả vai trò cùng những đóng góp của người lính VNCH một cách thiếu trung thực. Còn nỗi đau khổ nào hơn khi thấy những sĩ quan cấp tướng, cấp tá của quân lực VNCH nay phải bươn chải để kiếm sống trên đường phố, trong nhà máy, hoặc chết dần, chết mòn nơi đất khách...

Nhưng nguy hiểm hơn và đau lòng hơn chính là, qua sự nhào nặn và tuyên truyền đánh phá của CSVN, thế hệ con em của những người lính VNCH sẽ đánh giá lầm lẫn vai trò của cha anh trong chiến tranh VN. Còn nỗi đau nào thê thảm hơn, cay đắng hơn, khi hai, ba chục năm trước, người lính VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ sự tự do cho người dân Miền Nam trong đó có con cháu họ, vậy mà hiện tại, con cháu của người lính đó, ra rả học những bài học lịch sử do những tên cầm bút gia nô viết, gọi chính cha ông mình là "những người lính ngụy, làm tay sai cho đế quốc""

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến một câu chuyện nhồi sọ rẻ tiền đăng trên báo Nhân Dân ấn bản Internet. Trong câu chuyện, người cha say sưa đọc cho con trai nghe một đoạn văn mô tả những người lính Bắc Việt trong đó có người cha lúc ấy là chính ủy tiểu đoàn, "đã chiến đấu dũng cảm bảo vệ nhân dân thành phố Huế khỏi sự tàn sát của bom đạn Mỹ vào dịp Tết Mậu Thân 1968". Sau khi người cha đọc xong, người con trai đã nhào vào lòng bố, mắt rưng rưng và miệng xuýt xoa, "Bố giỏi quá! Bố dũng cảm quá! Con thiệt vô cùng tự hào có được người bố như vậy!"

Trên đây là những thực tế bi thảm và hài hước đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Những thực tế đó sẽ xảy ra tại hải ngoại trong thời gian không xa, nếu người Việt tỵ nạn, nhất là những người lính VNCH, coi thường sự đánh phá, sự tuyên truyền văn hóa vận của CS Hà Nội.

Đồng ý, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, vì nhiều lý do và nguyên nhân khách quan nên Việt Nam Cộng Hòa thua cuộc. Tuy nhiên, với những người lính có tinh thần trách nhiệm, thì dù còn ở Việt Nam hay đã định cư tại hải ngoại, cuộc chiến đấu chống cộng sản vẫn còn tiếp diễn dưới muôn ngàn hình thức. Và trong cuộc chiến đó, người lính VNCH đều hiểu rằng: Quá khứ thua trận là điều vô phương tránh khỏi; Còn hiện tại mà thất bại, thì là điều bất khả biện minh.

Nhất là trong hoàn cảnh tự do dân chủ gồm đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa tại các quốc gia Âu, Mỹ, Úc... những người lính VNCH đã may mắn đặt chân đến bến bờ tự do, đều phải có bổn phận để nhận rõ, và điều kiện để thực hiện trách nhiệm vô cùng to lớn mà lịch sử và dân tộc Việt đã trao phó: Tiếp tục cuộc chiến đấu bảo vệ lập trường chính nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản, đồng thời tích cực hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại quê nhà.

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI CẢNH GIÁC VÀ THẲNG THẮN TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ LẬP TRƯỜNG TỴ NẠN CỘNG SẢN

Là những người may mắn thoát khỏi Việt Nam ở thời điểm này hay ở thời điểm khác, người tỵ nạn Việt Nam, nhất là những người lính VNCH, đều không ít thì nhiều tự trao cho mình sứ mạng, chống lại cộng sản để quang phục quê hương. Trong thập niên đầu, sứ mạng này được nhiều người ấp ủ coi là một hoài bão. Trong thập niên kế tiếp, sứ mạng này dần dần chỉ còn là hoài bão riêng của những người lính hoặc của những thành viên trong những tổ chức đấu tranh có tinh thần kỷ luật và có trách nhiệm cao. Bước sang thập niên thứ ba, do mức độ bành trướng đánh phá, gia tăng thâm nhập của cộng sản tại hải ngoại, sứ mạng chống cộng đã trở thành nhu cầu tự vệ để duy trì lập trường tỵ nạn và chính nghĩa quốc gia.

Nhìn vào tiến trình có tính rút lui đó, tất nhiên ta không thể không đặt câu hỏi tại sao. Trả lời câu hỏi này có rất nhiều lý do, nhưng theo tôi, có 3 lý do then chốt. Thứ nhất, chúng ta thiếu đoàn kết. Thứ hai, chúng ta thiếu cảnh giác. Và thứ ba, chúng ta thiếu thẳng thắn và mạnh dạn trong đấu tranh.

Cuộc chiến chống cộng sản là một cuộc chiến đầy cam go và thử thách. Bên cạnh kẻ thù cộng sản đầy thủ đoạn, mưu mô và tàn nhẫn, ta còn phải nhìn thấy một điểm vô cùng nguy hiểm, đó là kẻ thù cộng sản cũng là người Việt, cùng chung ngôn ngữ, văn hóa, thậm chí cùng chung máu huyết, ruột thịt, và có khi cùng cha, cùng mẹ với chúng ta. Xuất phát từ bản chất yêu tự do, tôn trọng quyền dân chủ cá nhân, luôn luôn có lòng yêu chính nghĩa, biết qúy trọng tình đồng bào ruột thịt, và niềm tin tôn giáo tin vào sự thưởng phạt của đời sau của người Việt yêu nước, yêu tự do, nên trong cuộc chiến tranh với những người CSVN trải qua suốt nửa thế kỷ, người Việt yêu nước luôn luôn mất cảnh giác và luôn luôn ở thế hạ phong.

Quá khứ, ai cũng biết, tôi chỉ nêu chuyện hiện tại. Hiện tại, chỉ nguyên việc một số người Việt tỵ nạn CS, tin tưởng vào chính sánh mở cửa của chính phủ CS Hà Nội, chấp nhận về VN thăm gia đình, bà con làng xóm, hoặc bỏ tiền ra làm ăn với CSVN đã là bằng cớ chứng tỏ những người đó vô cùng mất cảnh giác. Kết quả của sự mất cảnh giác này đã khiến họ rơi vào thế hạ phong trong đấu tranh với cộng sản, hoặc bị cộng sản khủng bố, mua chuộc trở thành lá bài cho chúng sai khiến.

Họ quên mất rằng, cộng sản trong bất cứ thời đại nào, ở bất cứ đâu, cũng vẫn là cộng sản. Thực tế bắt giam Cha, Sư, đàn áp tôn giáo tại Việt Nam hiện nay đã chứng minh cộng sản luôn luôn là cộng sản. Thời gian trên dưới 10 năm trở lại đây, chính những người cộng sản từng dầy công hãn mã phụng sự chế độ CS, cũng đã ghê tởm ly khai chế độ CS. Như vậy đủ hiểu sự thối nát của chế độ cộng sản đến mức độ nào.

Vì chế độ cộng sản thối nát như vậy, lại luôn luôn có âm mưu đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại, nên người Việt tỵ nạn cộng sản bình thường khi về Việt Nam thăm gia đình, không ít thì nhiều cũng bị cộng sản theo dõi, hạch sách, mua chuộc hoặc khủng bố, nói chi đến những vị khoa bảng, những người từng hoạt động trong cộng đồng. Nhất là những vị làm việc trong các cơ quan truyền thông Việt ngữ như đài phát thanh, truyền hình, báo chí... thì cộng sản còn quan tâm gấp bội. Nhiều người Việt tỵ nạn khi về VN sang đã cho biết, tất cả những vị nào thuộc diện có uy tín trong cộng đồng, hoặc là nhà văn, nhà báo, một khi về Việt Nam dù chỉ một lần, cũng đều bị cộng sản cho vô sổ đen sổ đỏ. Dĩ nhiên, đông đảo bà con trong cộng đồng đều biết rõ tên tuổi của những vị đó, và đều tìm cách để ý giúp đỡ cho các vị đó khỏi bị khủng hoảng tinh thần, dẫn đến những hành vi phản bội lập trường của người Việt tỵ nạn cộng sản.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc là một cộng đồng ôn hòa, biết cân nhắc phải trái. Nhưng nếu coi thái độ ôn hòa của cộng đồng người Việt tại Úc là một sự nhu nhược, để rồi về hùa với cộng sản thì qúy vị lầm to. Nếu chỉ căn cứ vào số lượng người Việt tại Úc về thăm VN được CS Hà Nội thổi phồng, rồi vội cho rằng, cộng đồng người Việt tại Úc đã mất lập trường, đã cùn nhụt nhuệ khí, thì qúy vị càng lầm lẫn một cách tai hại.

Trong một buổi nói chuyện có Luật sư Lê Đình Hồ và tôi, chính ông Nguyễn Vi Túy, người đã từng về VN, cũng cho biết, một số vị [chưa tiện nêu tên] hiện đang viết báo và ca hát tại Úc, khi về Việt Nam, đã bị cộng sản cho giam riêng, mỗi người mỗi phòng mỗi xấp giấy để viết bản kiểm thảo cá nhân, kê khai tiểu sử, cá tính, thói quen của không những bản thân mà còn kê khai cả thân nhân, bằng hữu tại Úc, Việt... Kê khai không phải một lần mà phải kê khai nhiều lần, và cán bộ an ninh cộng sản luôn luôn chơi trò tháu cáy dùng bản cung khai của người này để tạo áp lực với người kia, buộc người kia phải "thành thật khai báo" (theo lời của ông Nguyễn Vi Túy).

Nhiều người Việt tỵ nạn, chủ quan, khi xin chiếu khán nhập cảnh, thấy nhân viên tòa lãnh sự, đại sứ của CSVN tại Úc tươi cười niềm nở nên đã tấp tểnh về VN. Đến khi về tới VN họ mới ngã bổ ngửa khi bị cộng sản đối đãi như một thằng tù không kém. Nhiều người về VN bị cộng sản bạc đãi nhưng khi sang Úc phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều người sợ nói ra sẽ bị người thân, bằng hữu chê cười nên im lặng tủi hổ. Nhiều người sợ nói ra thì người thân ở VN bị làm khó dễ, hoặc sợ nói ra thì lần sau muốn về sẽ gặp khó khăn, nên cũng im lặng...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.