Khi chiếc đinh sắt đầu tiên đóng vào thanh ïgổ đặt ngang để dựng đường rầy cho xe lửa năm 1840 gần Omaha tại Hoa kỳ, ít có ai biết được con đường rầy này sẽ ghê gớm mở tung ra Wild West, vùng hoang dã phía tây. Sự phát triền thành công nhanh chóng để lập ra một khoảnh lớn đất của Hoa kỳ nay là cả một kho tàng chất liệu với các vùng phía tây của Hollywood. Ngày nay Trung quốc đang mong mỏi để tiên phong nhẩy vọt về phía tây lấn vào vùng đất xa xôi sẽ làm một công cuộc tương tự như trên, theo như kết quả ít ghê gớm hơn.
Hồi năm ngoái, các giới chức tại Bắc Kinh đã làm lễ khánh thành con đường xe lửa 2,4 tỷ Mỹ kim nối liền Golmud của tỉnh Qing hai với thủ phủ của vùng Tây Tạng Tự Trị. Thủ đô Lhasa của Tây Tạng cắm đầy các lá cờ của Trung quốc dọc theo con đường khởi công.
Một khi con đường xe lửa dài 1,142km làm xong, mở ra việc giao lưu vào năm 2007, theo như cacù nhà kế hoạch cho biết, con đường rầy này sẽ chấm dứt chuyến ngồi xe buýt eò ọt 36 tiếng đồng hồ để vượt các dặng núi và cao nguyên này, cắt thời gian di chuyển xuống một nửa. Hơn nữa đường xe lửa này sẽ làm cho thủ đô của Tây Tạng gần Bắc Kinh hơn.
Cái đỉnh này của thế giới có thể thù nghịch hơn nữa theo như so với các bãi biển có nắng chói chang của tiểu bang California. Chỉ có hàng trăm ngàn, nếu không kể có cả hàng triệu công dân Trung quốc đang kiếm việc làm và tìm đường tránh cảnh nghèo đói tại nửa vùng phía đông của Lãnh vương nằm giữa Trung quốc với số dân đông nhung nhúc như chuột, lãnh thổ Tây Tạng có thể chắc chắn là một đất cơ hội cho những loại công dân Trung quốc này.
Việc tiến thẳng về phía Tây này là theo ý của Phó chủ tịch nước Trung quốc Hu Jintao, khi ông ta bước ra khỏi chiếc phi cơ tại phi cảng Gonggar, nằm tại phía nam của thủ đo Lhasa hồi tháng bẩy. Phó chủ tịch đã chủ tọa lễ ăn mừng lần thứ 50, ngày quân đội Trung quốc vào “giải phóng Tây Tạng” một cách an bình. Phó chủ tịch Hu, có thể là nhà cầm đầu kế tiếp của đảng Cộng sản Trung quốc cùng với Chủ tịch Giang Trạch Dân, nhân vật không xa lạ đối với dân Tây Tạng. Hu đã từng có lần làm bí thư đảng ủy tại vùng Tây Tạng Tự Trị này, từng áp đặt lệnh giới nghiêm trong vùng hồi năm 1989 sau vụ biều tỉnh đòi quyền độc lập tại thủ đô Lhasa. Hu hiểu rõ tính chất không ổn của vùng này vẫn còn tiếp tục. Để đáp với cuộc biểu tình, Hu đã quay trở lại nắm thủ đô Lhasa để đánh thiệt mạnh, theo như đoạn phim quay các cảnh trấn áp bạo tàn của đám công an mà Hu đã cho toàn quyền hành động.
Theo sự hiểu biết, Hu không là người được cảm tình của dân Tây Tậng, một sắc dân nay đã trở thành loại dân thiểu số tại chính thủ đô của họ sau làn sóng công dân Trung quốc được đám bộ đội Trung quốc mang tràn vào thủ đô này. Cuộc hăm dọa biểu tình là một trong những lý do để trì hoãn việc tới thủ đô của nhà họ Hu từ tháng năm cho tới tháng bẩy mà không cho biết lý do tại sao.
Sự bất bình về đường lối cai trị của Bắc Kinh đang lên cao tại thủ đô Lhasa. Các bích trương đầy bằng tiếng Tây Tạng đầy thành phố cho biết không có gì để làm lễ mừng 50 năm ngày mà các người dân Tây Tạng chỉ biết có máu và nước mắt đã đổ ra khi đám lính Trung quốc tiến vào thành phố này mang danh giải phóng.
Đa số người Tây Tạng coi việc giải phóng Tây Tạng năm 1950 là một sự xâm chiếm. Họ đang tưởng tới dòng người đã bay theo vị lãnh đạo tinh thần Dalai Lama của dân Tây Tạng năm 1959, có trên 100 ngàn người chạy theo để đi tỵ nạn. Nhiều người đang lo sợ việc trúng thầu thế vận hội Olympic 2008 theo ý của Bắc Kinh, theo lời nói của dân Tây Tạng lưu vong, Bắc Kinh, là đóng dấu chấp nhận sự lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh và khuyến khích Trung quốc leo thang trong việc đàn áp.
Phó chủ tịch Trung quốc Hu đang mong để mang Lhasa lại gần Bắc Kinh hơn bằng nhiều cách hơn nữa.
"Sự hiện diện của Hu Jintao tại thủ đô Lhasa trong lúc rời ngày ăn mừng thứ 50 của cái được gọi là giải phóng Tây Tạng một cách an bình cho thấy dấu hiệu rõ ràng là tây Tạng sẽ bị tước đi quyền tự trị đang hưởng và sẽ chịu sự cai trị trực tiếp của Bắc Kinh," theo như lời cảnh báo của Tsewang Tethong, bộ trưởng của chính quyền Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Tethong cho biết, để Bắc Kinh thực sự cai trị trực tiếp Tây Tạng, Bắc Kinh cho gia tăng nhanh chóng số cán bộ nằm dưới hình thức trợï giúp Tây Tạng.
Dầu sao đường lối lãnh đạo của Cộng sảng Trung quốc là một đường lối nào đó tổ chức cho Bắc Kinh hoàn toàn được ai trị trực tiếp, dân Tây Tạng bị lưu vong lo sợ bàn tay của Bắc Kinh đang nắm giữ quê hương của họ xiết chặt lại, mộng tự trị và độc lập riêng tuột mất đi. Theo đường lối lãnh đạo của B8ác Kinh hiện thời là làn cho Tây Tạng thay đổi cấp tốc bằng tốc độ đều đặn của đầu tầu xe lửa chạy bằng động cơ diesel.
Nhà cầm quyền Trung quốc tại đây nói ra các lợi ích do dường xe lửa mang lai. Nhưng các nguồn tin trong xứ Tây Tạng cho biết, dân tây tạng đang quan tâm tới hậu quả ảnh hưởng tới Lhasa và những vùng thôn quê, một hậu quả mà dân da đỏ đã chịu trước sự bành trướng của dân da trắng tại Hoa kỳ. Người dân Tây Tạng đã từng nghe sự khoa trương này trước đây. Trong bài diễn từ của Hu tại thủ đô Lhasa, Hi đã nói rõ việc bành trướng kinh tế của vùng này, dân Tây Tạng đang nhìn thấy họ càng bị đẩy ra ngoài lề của cuộc sống hàng ngày. Khi Hu nói chống lại sự phân ly của bè lũ Dalai, người dân Tây Tạng nghe như có cuộc đàn áp đang hăm dọa. Khi Hu nói tới chính sách tự do tín ngưỡng của đảng, dân Tây Tạng lại nghe văng vẳng những lời nói trong cuộc hội thảo về Tây Tạng mới đây như chấp nhận đi theo chủ thuyết của đạo Phật hơn là đi theo chủ thuyết xã hội chủ nghĩa. Bắc Kinh đang trên đà đẩy nhanh sự bàng trướng kinh tế và cho Tây Tạng hội nhập chắc chắn vào Hoa lục.
Nhà lãnh tụ tinh thần Dalai Lama của dân tây Tạng đang bấu víu vào cái hy vọng là những người cầm quyền tại Trung quốc sẽ ngẫu nhiên thay đổi.
"Trung quốc đang thay đổi, tất cả các quốc gia đều đang thay đổi. Mọi người đang tiến tới nền dân chủ, sự cởi mở, sự tự do báo chí, tôn trọng nhân quyền và lòng tin nơi tín ngưỡng. Nó chỉ là vấn đề của thời gian," theo như nhà lãnh tụ này nói ra tại thủ đô Tân Đề Li ngày 25 tháng bẩy.
Quá sự thực. Nhưng thời gian không theo phía người Tây Tạng. Ngay cả việc đã hạ giọng xuống xin tự trị, thay vì cho quê hương của họ được độc lập. Liệu Bắc Kinh có chịu nghe hay không "
Tethong cho biết : "Điều bức súc nhất đối với Trung quốc để hành động là để đàm phán với Đức Dalai Lama của ông và hòa giải qua việc giải quyết đã được thương lượng." Nhưng cấp lãnh đạo Trung quốc đã lấy tay bịt hai tai của họ.
Lắng nghe những tiếng thì thầm càu nhàu của dân tây tạng về những người định cư Trung quốc. Cái lo sợ là đường xe lửa sẽ mang hàng trăm ngàn thêm dân Trung quốc tới định cư tại Tây Tạng. Thủ đô Lhasa của Tây Tạng hiện nay đã có 70% dân Trung quốc gốc Hán tộc và thành phố đang cấp tốc cho phát triển, trong đó có các tài sản của nền công nhiệp chế tạo theo kỹ thuật cấp cao.
Lại có tin đồn đại tại vùng Wild West của Hoa kỳ là các nhà khoa học Trung quốc đã đưa ra việc bán đất của dân Tây Tạng cho các nhà kinh doanh. Theo như bản tường trình gần đây của mạng lưới Tibet Information Network tại London - Vùng Tây nhẩy vọt của Trung quốc chỉ cho thấy rõ, quan niệm về bảo đảm quyền sở hữu tại vùng phíc tây của Trung quốc đã theo song song đúng như việc phát triển vùng phía Tây của Hoa kỳ ngày xưa. Luật Nhà cửa và Đất vườn của Hoa kỳ (US Homestead Laws) ra năm 1800 mô tả rõ như một nghị quyết để khuyến khích dân Hoa kỳ di sang vùng phía tây để mở thêm đất canh tác hay lập trại. "Chăm chú váo kinh nghiêm của dân Hoa kỳ làm cho độc giả nhớ lại những hậu quả thảm thương cho những người thổ dân của Hoa kỳ như: mất đất, mất tất cả văn hóa truyền thống và ngay cả lối sống hàng ngày," theo như bản tường trình cho biết.
Liệu dân Tây Tạng sẽ có trên đường như Thổ dân Hoa kỳ hay không" Liệu các quyền của họ, văn hóa của họ và tín ngưỡng của họ cò bị tiếp tục xóa mất đi một cách có bài bản " Liệu họ có bị thải xuống hàng hạng quyền thứ ba trong khi thế giới bỏ quên họ " Xin hay xem lại quá khứ của Hoa kỳ. Sau đó các bạn đặt tai vào đường rầy xe lửa để nghe tiến còi báo khi dầu toa xe lửa Đông Phương số 8 chạy bằng động cơ Diesel tới gần đang leo lên Đỉnh cao của Thế giới.
Khi đọc tin trên, kẻ chuyển ngữ bài này đã bị giật mình khi được nghe những du khách người Bắc Kinh nói cho biết trong lúc gặp nhau tại một khách sạn. Sau khi nhận là gốc Việt Nam, các du khách này đã cho biết dân Việt Nam là người gốc Hán và dân của tỉnh Quảng Tây nói được hai thứ tiếng, tiếng Việt Nam và tiếng Phổ thông của Trung quốc
Hồi năm ngoái, các giới chức tại Bắc Kinh đã làm lễ khánh thành con đường xe lửa 2,4 tỷ Mỹ kim nối liền Golmud của tỉnh Qing hai với thủ phủ của vùng Tây Tạng Tự Trị. Thủ đô Lhasa của Tây Tạng cắm đầy các lá cờ của Trung quốc dọc theo con đường khởi công.
Một khi con đường xe lửa dài 1,142km làm xong, mở ra việc giao lưu vào năm 2007, theo như cacù nhà kế hoạch cho biết, con đường rầy này sẽ chấm dứt chuyến ngồi xe buýt eò ọt 36 tiếng đồng hồ để vượt các dặng núi và cao nguyên này, cắt thời gian di chuyển xuống một nửa. Hơn nữa đường xe lửa này sẽ làm cho thủ đô của Tây Tạng gần Bắc Kinh hơn.
Cái đỉnh này của thế giới có thể thù nghịch hơn nữa theo như so với các bãi biển có nắng chói chang của tiểu bang California. Chỉ có hàng trăm ngàn, nếu không kể có cả hàng triệu công dân Trung quốc đang kiếm việc làm và tìm đường tránh cảnh nghèo đói tại nửa vùng phía đông của Lãnh vương nằm giữa Trung quốc với số dân đông nhung nhúc như chuột, lãnh thổ Tây Tạng có thể chắc chắn là một đất cơ hội cho những loại công dân Trung quốc này.
Việc tiến thẳng về phía Tây này là theo ý của Phó chủ tịch nước Trung quốc Hu Jintao, khi ông ta bước ra khỏi chiếc phi cơ tại phi cảng Gonggar, nằm tại phía nam của thủ đo Lhasa hồi tháng bẩy. Phó chủ tịch đã chủ tọa lễ ăn mừng lần thứ 50, ngày quân đội Trung quốc vào “giải phóng Tây Tạng” một cách an bình. Phó chủ tịch Hu, có thể là nhà cầm đầu kế tiếp của đảng Cộng sản Trung quốc cùng với Chủ tịch Giang Trạch Dân, nhân vật không xa lạ đối với dân Tây Tạng. Hu đã từng có lần làm bí thư đảng ủy tại vùng Tây Tạng Tự Trị này, từng áp đặt lệnh giới nghiêm trong vùng hồi năm 1989 sau vụ biều tỉnh đòi quyền độc lập tại thủ đô Lhasa. Hu hiểu rõ tính chất không ổn của vùng này vẫn còn tiếp tục. Để đáp với cuộc biểu tình, Hu đã quay trở lại nắm thủ đô Lhasa để đánh thiệt mạnh, theo như đoạn phim quay các cảnh trấn áp bạo tàn của đám công an mà Hu đã cho toàn quyền hành động.
Theo sự hiểu biết, Hu không là người được cảm tình của dân Tây Tậng, một sắc dân nay đã trở thành loại dân thiểu số tại chính thủ đô của họ sau làn sóng công dân Trung quốc được đám bộ đội Trung quốc mang tràn vào thủ đô này. Cuộc hăm dọa biểu tình là một trong những lý do để trì hoãn việc tới thủ đô của nhà họ Hu từ tháng năm cho tới tháng bẩy mà không cho biết lý do tại sao.
Sự bất bình về đường lối cai trị của Bắc Kinh đang lên cao tại thủ đô Lhasa. Các bích trương đầy bằng tiếng Tây Tạng đầy thành phố cho biết không có gì để làm lễ mừng 50 năm ngày mà các người dân Tây Tạng chỉ biết có máu và nước mắt đã đổ ra khi đám lính Trung quốc tiến vào thành phố này mang danh giải phóng.
Đa số người Tây Tạng coi việc giải phóng Tây Tạng năm 1950 là một sự xâm chiếm. Họ đang tưởng tới dòng người đã bay theo vị lãnh đạo tinh thần Dalai Lama của dân Tây Tạng năm 1959, có trên 100 ngàn người chạy theo để đi tỵ nạn. Nhiều người đang lo sợ việc trúng thầu thế vận hội Olympic 2008 theo ý của Bắc Kinh, theo lời nói của dân Tây Tạng lưu vong, Bắc Kinh, là đóng dấu chấp nhận sự lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh và khuyến khích Trung quốc leo thang trong việc đàn áp.
Phó chủ tịch Trung quốc Hu đang mong để mang Lhasa lại gần Bắc Kinh hơn bằng nhiều cách hơn nữa.
"Sự hiện diện của Hu Jintao tại thủ đô Lhasa trong lúc rời ngày ăn mừng thứ 50 của cái được gọi là giải phóng Tây Tạng một cách an bình cho thấy dấu hiệu rõ ràng là tây Tạng sẽ bị tước đi quyền tự trị đang hưởng và sẽ chịu sự cai trị trực tiếp của Bắc Kinh," theo như lời cảnh báo của Tsewang Tethong, bộ trưởng của chính quyền Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Tethong cho biết, để Bắc Kinh thực sự cai trị trực tiếp Tây Tạng, Bắc Kinh cho gia tăng nhanh chóng số cán bộ nằm dưới hình thức trợï giúp Tây Tạng.
Dầu sao đường lối lãnh đạo của Cộng sảng Trung quốc là một đường lối nào đó tổ chức cho Bắc Kinh hoàn toàn được ai trị trực tiếp, dân Tây Tạng bị lưu vong lo sợ bàn tay của Bắc Kinh đang nắm giữ quê hương của họ xiết chặt lại, mộng tự trị và độc lập riêng tuột mất đi. Theo đường lối lãnh đạo của B8ác Kinh hiện thời là làn cho Tây Tạng thay đổi cấp tốc bằng tốc độ đều đặn của đầu tầu xe lửa chạy bằng động cơ diesel.
Nhà cầm quyền Trung quốc tại đây nói ra các lợi ích do dường xe lửa mang lai. Nhưng các nguồn tin trong xứ Tây Tạng cho biết, dân tây tạng đang quan tâm tới hậu quả ảnh hưởng tới Lhasa và những vùng thôn quê, một hậu quả mà dân da đỏ đã chịu trước sự bành trướng của dân da trắng tại Hoa kỳ. Người dân Tây Tạng đã từng nghe sự khoa trương này trước đây. Trong bài diễn từ của Hu tại thủ đô Lhasa, Hi đã nói rõ việc bành trướng kinh tế của vùng này, dân Tây Tạng đang nhìn thấy họ càng bị đẩy ra ngoài lề của cuộc sống hàng ngày. Khi Hu nói chống lại sự phân ly của bè lũ Dalai, người dân Tây Tạng nghe như có cuộc đàn áp đang hăm dọa. Khi Hu nói tới chính sách tự do tín ngưỡng của đảng, dân Tây Tạng lại nghe văng vẳng những lời nói trong cuộc hội thảo về Tây Tạng mới đây như chấp nhận đi theo chủ thuyết của đạo Phật hơn là đi theo chủ thuyết xã hội chủ nghĩa. Bắc Kinh đang trên đà đẩy nhanh sự bàng trướng kinh tế và cho Tây Tạng hội nhập chắc chắn vào Hoa lục.
Nhà lãnh tụ tinh thần Dalai Lama của dân tây Tạng đang bấu víu vào cái hy vọng là những người cầm quyền tại Trung quốc sẽ ngẫu nhiên thay đổi.
"Trung quốc đang thay đổi, tất cả các quốc gia đều đang thay đổi. Mọi người đang tiến tới nền dân chủ, sự cởi mở, sự tự do báo chí, tôn trọng nhân quyền và lòng tin nơi tín ngưỡng. Nó chỉ là vấn đề của thời gian," theo như nhà lãnh tụ này nói ra tại thủ đô Tân Đề Li ngày 25 tháng bẩy.
Quá sự thực. Nhưng thời gian không theo phía người Tây Tạng. Ngay cả việc đã hạ giọng xuống xin tự trị, thay vì cho quê hương của họ được độc lập. Liệu Bắc Kinh có chịu nghe hay không "
Tethong cho biết : "Điều bức súc nhất đối với Trung quốc để hành động là để đàm phán với Đức Dalai Lama của ông và hòa giải qua việc giải quyết đã được thương lượng." Nhưng cấp lãnh đạo Trung quốc đã lấy tay bịt hai tai của họ.
Lắng nghe những tiếng thì thầm càu nhàu của dân tây tạng về những người định cư Trung quốc. Cái lo sợ là đường xe lửa sẽ mang hàng trăm ngàn thêm dân Trung quốc tới định cư tại Tây Tạng. Thủ đô Lhasa của Tây Tạng hiện nay đã có 70% dân Trung quốc gốc Hán tộc và thành phố đang cấp tốc cho phát triển, trong đó có các tài sản của nền công nhiệp chế tạo theo kỹ thuật cấp cao.
Lại có tin đồn đại tại vùng Wild West của Hoa kỳ là các nhà khoa học Trung quốc đã đưa ra việc bán đất của dân Tây Tạng cho các nhà kinh doanh. Theo như bản tường trình gần đây của mạng lưới Tibet Information Network tại London - Vùng Tây nhẩy vọt của Trung quốc chỉ cho thấy rõ, quan niệm về bảo đảm quyền sở hữu tại vùng phíc tây của Trung quốc đã theo song song đúng như việc phát triển vùng phía Tây của Hoa kỳ ngày xưa. Luật Nhà cửa và Đất vườn của Hoa kỳ (US Homestead Laws) ra năm 1800 mô tả rõ như một nghị quyết để khuyến khích dân Hoa kỳ di sang vùng phía tây để mở thêm đất canh tác hay lập trại. "Chăm chú váo kinh nghiêm của dân Hoa kỳ làm cho độc giả nhớ lại những hậu quả thảm thương cho những người thổ dân của Hoa kỳ như: mất đất, mất tất cả văn hóa truyền thống và ngay cả lối sống hàng ngày," theo như bản tường trình cho biết.
Liệu dân Tây Tạng sẽ có trên đường như Thổ dân Hoa kỳ hay không" Liệu các quyền của họ, văn hóa của họ và tín ngưỡng của họ cò bị tiếp tục xóa mất đi một cách có bài bản " Liệu họ có bị thải xuống hàng hạng quyền thứ ba trong khi thế giới bỏ quên họ " Xin hay xem lại quá khứ của Hoa kỳ. Sau đó các bạn đặt tai vào đường rầy xe lửa để nghe tiến còi báo khi dầu toa xe lửa Đông Phương số 8 chạy bằng động cơ Diesel tới gần đang leo lên Đỉnh cao của Thế giới.
Khi đọc tin trên, kẻ chuyển ngữ bài này đã bị giật mình khi được nghe những du khách người Bắc Kinh nói cho biết trong lúc gặp nhau tại một khách sạn. Sau khi nhận là gốc Việt Nam, các du khách này đã cho biết dân Việt Nam là người gốc Hán và dân của tỉnh Quảng Tây nói được hai thứ tiếng, tiếng Việt Nam và tiếng Phổ thông của Trung quốc
Gửi ý kiến của bạn