HUẾ (VB) - Ba người cháu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý tới giờ vẫn bặt tin, sau khi bị công an bắt giữ hồi tháng 6-2001. Cụ bà Nguyễn Thị Mùi - mẹ của ba vị này - vừa gửi thư lên các cấp cao nhất CSVN để xin trả tự do, vì họ không có tội gì cả. Trong khi đó, Linh Mục Phan Văn Lợi lại thúc giục Tòa Giám Mục Huế viếng thăm Linh Mục Lý. Bản tin gửi từ Huế như sau.
Tin tức về cuộc tranh đấu cho Tự do Tôn giáo tại Huế
Bản tin ngày 17-8-2001
1- Thư kiến nghị của gia đình cha Nguyễn Văn Lý về việc 3 người cháu của ngài bị CSVN bắt giữ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thư kiến nghị
Kính gởi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản VN Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nhà Nước Trần Đức Lương, Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An Lê Minh Hương.
Tôi tên là Nguyễn Thị Mùi, năm nay 68 tuổi, CMND số 270409469 cấp tại Đồng Nai. Hiện ở tại 41/111 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Tôi gởi đến quý vị với tư cách là một công dân của Nước CHXHCN Việt Nam độc lập-tự do-hạnh phúc, để kính trình quý vị những vấn nạn uẩn khúc của tôi và của gia tộc:
Kính trình quý vị, trước đây, ngày 30-06-2001, tôi đã gởi đến quý vị thư thỉnh nguyện và đã được Cơ quan an ninh điều tra (CQANĐT) của bộ Công an trả lời bằng thông báo mang các số 476-477-478 với nội dung như sau:
1- Nguyễn Thị Hoa bị bắt ngày 19-06-2001
2- Nguyễn Trực Cường bị bắt ngày 13-06-2001
3- Nguyễn Vũ Việt bị bắt ngày 18-06-2001
cả ba đều bị kết tội là "đã có hành vi thu thập, làm ra, cung cấp tài liệu nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống Nước CHXHCN Việt Nam", phạm vào điều 80 bộ luật hình sự Nước CHXHCN Việt Nam, hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam bộ Công an.
Kính thưa quý vị, qua quá trình tang lễ của mẹ chồng tôi là Bà Trần Thị Kính, cũng là thân mẫu của Linh mục Nguyễn Văn Lý, các con tôi với vai trò đạo lý của một người cháu, đã có những việc làm như sau:
1- Nguyễn Thị Hoa có máy điện thoại cố định nên đã đón nhận những lời phân ưu cùng gia tộc của một số bà con, bạn hữu ở trong nước cũng như nước ngoài. Và qua máy điện thoại đó, trong gia tộc cũng báo tin tiến trình tang lễ cho bà con, bạn hữu gần xa.
2- Nguyễn Trực Cường là một người lao động, sau khi xong công việc đã dành chút thời giờ để tranh thủ ra Huế thăm nuôi Linh mục Nguyễn Văn Lý và không trình báo tại địa phương.
3- Nguyễn Vũ Việt là một tu sinh địa phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương đã 10 năm qua. (Tòa giám mục có nộp hồ sơ xin cho đi tu học tại Đại chủng viện Sàigòn 3 khóa, nhưng đều bị từ chối). Và hôm tang lễ phát hiện có cán bộ lén quay phim, vì không rõ mục đích nên Việt đã yêu cầu ngưng quay phim và được đương sự trả lời mang tính chất đe dọa: "Mày liệu hồn mày, hãy coi chừng! Để đó!"
Kính thưa quý vị, với những việc làm trên của các con tôi và sau đó CQANĐT đã đến xét nhà khẩn cấp vào lúc 15 giờ 30 ngày 19-06-2001 và thu giữ một số giấy tờ (như tôi đã trình bày với quý vị ở thư trước) thì tôi có những suy nghĩ và thắc mắc sau:
1- Nguyễn Thị Hoa báo tin cũng như nhận lời phân ưu cho bà con, bạn hữu về cái chết của bà nội là Bà Trần Thị Kính, một việc làm của đạo lý con người, hợp với phong tục, tập quán dân tộc Việt Nam, là phạm pháp hay sao"
2- Nguyễn Trực Cường rời khỏi địa phương không trình báo mà bị kết tội sao"
3- Nguyễn Vũ Việt vì không cho người ngoài gia tộc quay lén phim đám tang bà nội mà bị bắt giữ, như vậy là lời đe dọa trên thành hiện thực hay sao"
Khi khám xét 3 nhà con tôi, cơ quan an ninh đều thấy gia đình các con tôi không hề có một tài liệu, máy móc... liên quan thì sao kết tội các con tôi là "thu thập, làm ra, cung cấp tài liệu...". Vậy phải chăng các con tôi bị bắt là vì cháu ruột của Linh mục Nguyễn Văn Lý"
Theo phòng thường trực CQANĐT thuộc bộ Công an cho biết: theo luật hiện hành thì bộ Công an chỉ được quyền giam giữ người tối đa là 7 ngày, sau đó phải thông báo cho gia đình. Còn các con tôi, sau nhiều lần tìm kiếm, gởi đơn đến quý vị nhiều nơi thì mãi đến 04-7 gia đình tôi mới nhận được thông báo giữ người của CQANĐT thuộc bộ Công an. Và hiện nay, mặc dù đã bắt giữ các con tôi hơn một tháng, gia đình tôi gởi đơn cũng như đến tại CQANĐT bộ Công an để xin gặp mặt, thăm nuôi, gởi thuốc bệnh và ít đồ dùng cá nhân cho các con tôi, song đều bị từ chối với lý do: vì các con tôi không nhận tội nên không giải quyết.
Kính thưa quý vị, tôi khẳng định là các con tôi từ trước đến nay không hề có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
Vì hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, đặc biệt là Nguyễn Thị Hoa con gái tôi, bản thân nhiều bệnh tật nên trí nhớ và sức khỏe rất kém, chồng chết hơn 2 năm, 4 đứa con khờ dại, khóc thương nhớ mẹ từng ngày. Riêng Trần Hữu Thanh Vinh 9 tuổi, bị thần kinh do té giếng lúc nhỏ, nay vì mong nhớ mẹ nên bệnh ngày càng thêm nặng.
Nguyễn Trực Cường năm 1993 bị tai nạn giao thông, nứt hộp sọ nên trí nhớ và thần kinh không ổn định, cần được uống thuốc thường xuyên.
Nguyễn Vũ Việt người vốn đã ốm yếu, lại bị bao tử kinh niên nên sức khoẻ không tốt.
Tôi thiết nghĩ sống trong một đất nước có tự do, dân chủ, công bằng và có pháp luật để bảo vệ và xây dựng quyền của con người, tôi tha thiết mong quý vị lãnh đạo cứu xét trường hợp của 3 con tôi:
1- Nếu cho rằng có tội thì xin đưa ra xét xử công khai theo pháp luật quy định.
2- Nếu không có tội thì xin sớm trả tự do cho các con tôi trở về cuộc sống bình thường của người dân.
Tôi tin tưởng vào sự anh minh của quý vị, công bằng của pháp luật, nên tôi mạo muội gởi đến quý vị những suy nghĩ thắc mắc của tôi cũng như gia tộc, kính mong quý vị sớm xem xét, giải quyết.
Kính chúc quý vị sức khoẻ tốt để làm việc hữu ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam ngày càng tươi sáng.
Quảng Biên ngày 25-7-2001
Kính đơn
(dấu tay ngón trỏ phải)
Quả phụ Nguyễn Thị Mùi
Ghi chú của người sao chép:
Gởi đếân Quý vị lá thư thống thiết trên đây, chúng tôi ước mong Quý vị mạnh mẽ lên tiếng cũng như vận động các Cơ quan Nhân quyền Quốc tế can thiệp cho hoàn cảnh đau thương của một bà mẹ cùng với các con cháu của bà. Rõ ràng đây là một vụ xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, một sự trả thù hèn nhát và tàn bạo của Cộng sản Việt Nam đối với cha Lý nói riêng và những người đang tranh đấu cho quyền làm người nói chung tại quê nhà.
Đài Vatican, trong chương trình phát thanh sáng 15-08-2001, có loan tin Đức Hồng Y Nasrallah-Pierre Sfeir, Thượng phụ Giáo chủ Liban, vừa khi nghe tin chính quyền Liban bắt giam 200 kitô hữu, đã lập tức lên tiếng phản đối hành động bạo tàn này. Các vị chủ chăn ở Việt Nam, nhất là những vị trực tiếp có trách nhiệm tại giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Quảng Biên, chẳng lẽ không thể làm như vị chủ chăn tại Liban được sao" Con chiên của các vị chờ các vị lên tiếng đã 3 tháng nay rồi! Các vị có nghe thấy không"
Chúng tôi cũng được biết là gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Mùi vừa gởi thêm một lá thư thứ ba cho chính quyền VN. Lúc nào nhận được văn bản, chúng tôi sẽ chuyển cho Quý vị.
Riêng về cha Nguyễn Văn Lý, tới nay người ta vẫn hoàn toàn biệt vô âm tín về ngài. Nhiều người nghĩ rằng cách hay nhất (và có lẽ duy nhất) lúc này để biết tin về cha Lý là đấng bản quyền Giáo phận Huế làm đơn đi thăm vị linh mục bề dưới của mình: "Như việc đi thăm cha Lý, giám mục sở tại có quyền đi thăm một cách danh chính ngôn thuận, mà không ai bắt bẻ được! Chính khi ngài không đi thăm, thì mới là không chính danh. Một tội nhân giết người, hay phạm một trọng tội, dù lớn đến đâu, thì người nhà vẫn có thể và có quyền đi thăm. Đó là việc bác ái, là tình người, vì nhu cầu của người bị nạn, chứ không phải là việc chính trị! Đức Giáo hoàng còn đi thăm kẻ ám sát hụt ngài để tỏ tình cảm của một Ki-tô hữu đối với người làm hại mình, huống gì một giám mục lại không thể đi thăm một linh mục dưới quyền mình ở trong tù. Cho dù linh mục ấy phạm bất cứ một tội gì! Con không hiểu được động lực gì đã ngăn cản ngài làm điều ấy! Nếu là sợ sệt, thì cũng phi lý, vì có gì mà sợ! Bản lãnh một giám mục ở đâu" Có lẽ điều đáng sợ, đó là … không làm gì cả, để cho bao nhiêu người nhìn vào mà thắc mắc, mà bàn tán, mà cắt nghĩa thế này thế nọ, làm giảm uy tín và niềm tin vào hàng giáo phẩm!" (trích thư một giáo dân Sài gòn gởi cho một linh mục tại Huế).
Tin tức về cuộc tranh đấu cho Tự do Tôn giáo tại Huế
Bản tin ngày 17-8-2001
1- Thư kiến nghị của gia đình cha Nguyễn Văn Lý về việc 3 người cháu của ngài bị CSVN bắt giữ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thư kiến nghị
Kính gởi: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản VN Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nhà Nước Trần Đức Lương, Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Bộ Trưởng Công An Lê Minh Hương.
Tôi tên là Nguyễn Thị Mùi, năm nay 68 tuổi, CMND số 270409469 cấp tại Đồng Nai. Hiện ở tại 41/111 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Tôi gởi đến quý vị với tư cách là một công dân của Nước CHXHCN Việt Nam độc lập-tự do-hạnh phúc, để kính trình quý vị những vấn nạn uẩn khúc của tôi và của gia tộc:
Kính trình quý vị, trước đây, ngày 30-06-2001, tôi đã gởi đến quý vị thư thỉnh nguyện và đã được Cơ quan an ninh điều tra (CQANĐT) của bộ Công an trả lời bằng thông báo mang các số 476-477-478 với nội dung như sau:
1- Nguyễn Thị Hoa bị bắt ngày 19-06-2001
2- Nguyễn Trực Cường bị bắt ngày 13-06-2001
3- Nguyễn Vũ Việt bị bắt ngày 18-06-2001
cả ba đều bị kết tội là "đã có hành vi thu thập, làm ra, cung cấp tài liệu nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống Nước CHXHCN Việt Nam", phạm vào điều 80 bộ luật hình sự Nước CHXHCN Việt Nam, hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam bộ Công an.
Kính thưa quý vị, qua quá trình tang lễ của mẹ chồng tôi là Bà Trần Thị Kính, cũng là thân mẫu của Linh mục Nguyễn Văn Lý, các con tôi với vai trò đạo lý của một người cháu, đã có những việc làm như sau:
1- Nguyễn Thị Hoa có máy điện thoại cố định nên đã đón nhận những lời phân ưu cùng gia tộc của một số bà con, bạn hữu ở trong nước cũng như nước ngoài. Và qua máy điện thoại đó, trong gia tộc cũng báo tin tiến trình tang lễ cho bà con, bạn hữu gần xa.
2- Nguyễn Trực Cường là một người lao động, sau khi xong công việc đã dành chút thời giờ để tranh thủ ra Huế thăm nuôi Linh mục Nguyễn Văn Lý và không trình báo tại địa phương.
3- Nguyễn Vũ Việt là một tu sinh địa phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương đã 10 năm qua. (Tòa giám mục có nộp hồ sơ xin cho đi tu học tại Đại chủng viện Sàigòn 3 khóa, nhưng đều bị từ chối). Và hôm tang lễ phát hiện có cán bộ lén quay phim, vì không rõ mục đích nên Việt đã yêu cầu ngưng quay phim và được đương sự trả lời mang tính chất đe dọa: "Mày liệu hồn mày, hãy coi chừng! Để đó!"
Kính thưa quý vị, với những việc làm trên của các con tôi và sau đó CQANĐT đã đến xét nhà khẩn cấp vào lúc 15 giờ 30 ngày 19-06-2001 và thu giữ một số giấy tờ (như tôi đã trình bày với quý vị ở thư trước) thì tôi có những suy nghĩ và thắc mắc sau:
1- Nguyễn Thị Hoa báo tin cũng như nhận lời phân ưu cho bà con, bạn hữu về cái chết của bà nội là Bà Trần Thị Kính, một việc làm của đạo lý con người, hợp với phong tục, tập quán dân tộc Việt Nam, là phạm pháp hay sao"
2- Nguyễn Trực Cường rời khỏi địa phương không trình báo mà bị kết tội sao"
3- Nguyễn Vũ Việt vì không cho người ngoài gia tộc quay lén phim đám tang bà nội mà bị bắt giữ, như vậy là lời đe dọa trên thành hiện thực hay sao"
Khi khám xét 3 nhà con tôi, cơ quan an ninh đều thấy gia đình các con tôi không hề có một tài liệu, máy móc... liên quan thì sao kết tội các con tôi là "thu thập, làm ra, cung cấp tài liệu...". Vậy phải chăng các con tôi bị bắt là vì cháu ruột của Linh mục Nguyễn Văn Lý"
Theo phòng thường trực CQANĐT thuộc bộ Công an cho biết: theo luật hiện hành thì bộ Công an chỉ được quyền giam giữ người tối đa là 7 ngày, sau đó phải thông báo cho gia đình. Còn các con tôi, sau nhiều lần tìm kiếm, gởi đơn đến quý vị nhiều nơi thì mãi đến 04-7 gia đình tôi mới nhận được thông báo giữ người của CQANĐT thuộc bộ Công an. Và hiện nay, mặc dù đã bắt giữ các con tôi hơn một tháng, gia đình tôi gởi đơn cũng như đến tại CQANĐT bộ Công an để xin gặp mặt, thăm nuôi, gởi thuốc bệnh và ít đồ dùng cá nhân cho các con tôi, song đều bị từ chối với lý do: vì các con tôi không nhận tội nên không giải quyết.
Kính thưa quý vị, tôi khẳng định là các con tôi từ trước đến nay không hề có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
Vì hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, đặc biệt là Nguyễn Thị Hoa con gái tôi, bản thân nhiều bệnh tật nên trí nhớ và sức khỏe rất kém, chồng chết hơn 2 năm, 4 đứa con khờ dại, khóc thương nhớ mẹ từng ngày. Riêng Trần Hữu Thanh Vinh 9 tuổi, bị thần kinh do té giếng lúc nhỏ, nay vì mong nhớ mẹ nên bệnh ngày càng thêm nặng.
Nguyễn Trực Cường năm 1993 bị tai nạn giao thông, nứt hộp sọ nên trí nhớ và thần kinh không ổn định, cần được uống thuốc thường xuyên.
Nguyễn Vũ Việt người vốn đã ốm yếu, lại bị bao tử kinh niên nên sức khoẻ không tốt.
Tôi thiết nghĩ sống trong một đất nước có tự do, dân chủ, công bằng và có pháp luật để bảo vệ và xây dựng quyền của con người, tôi tha thiết mong quý vị lãnh đạo cứu xét trường hợp của 3 con tôi:
1- Nếu cho rằng có tội thì xin đưa ra xét xử công khai theo pháp luật quy định.
2- Nếu không có tội thì xin sớm trả tự do cho các con tôi trở về cuộc sống bình thường của người dân.
Tôi tin tưởng vào sự anh minh của quý vị, công bằng của pháp luật, nên tôi mạo muội gởi đến quý vị những suy nghĩ thắc mắc của tôi cũng như gia tộc, kính mong quý vị sớm xem xét, giải quyết.
Kính chúc quý vị sức khoẻ tốt để làm việc hữu ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam ngày càng tươi sáng.
Quảng Biên ngày 25-7-2001
Kính đơn
(dấu tay ngón trỏ phải)
Quả phụ Nguyễn Thị Mùi
Ghi chú của người sao chép:
Gởi đếân Quý vị lá thư thống thiết trên đây, chúng tôi ước mong Quý vị mạnh mẽ lên tiếng cũng như vận động các Cơ quan Nhân quyền Quốc tế can thiệp cho hoàn cảnh đau thương của một bà mẹ cùng với các con cháu của bà. Rõ ràng đây là một vụ xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, một sự trả thù hèn nhát và tàn bạo của Cộng sản Việt Nam đối với cha Lý nói riêng và những người đang tranh đấu cho quyền làm người nói chung tại quê nhà.
Đài Vatican, trong chương trình phát thanh sáng 15-08-2001, có loan tin Đức Hồng Y Nasrallah-Pierre Sfeir, Thượng phụ Giáo chủ Liban, vừa khi nghe tin chính quyền Liban bắt giam 200 kitô hữu, đã lập tức lên tiếng phản đối hành động bạo tàn này. Các vị chủ chăn ở Việt Nam, nhất là những vị trực tiếp có trách nhiệm tại giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Quảng Biên, chẳng lẽ không thể làm như vị chủ chăn tại Liban được sao" Con chiên của các vị chờ các vị lên tiếng đã 3 tháng nay rồi! Các vị có nghe thấy không"
Chúng tôi cũng được biết là gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Mùi vừa gởi thêm một lá thư thứ ba cho chính quyền VN. Lúc nào nhận được văn bản, chúng tôi sẽ chuyển cho Quý vị.
Riêng về cha Nguyễn Văn Lý, tới nay người ta vẫn hoàn toàn biệt vô âm tín về ngài. Nhiều người nghĩ rằng cách hay nhất (và có lẽ duy nhất) lúc này để biết tin về cha Lý là đấng bản quyền Giáo phận Huế làm đơn đi thăm vị linh mục bề dưới của mình: "Như việc đi thăm cha Lý, giám mục sở tại có quyền đi thăm một cách danh chính ngôn thuận, mà không ai bắt bẻ được! Chính khi ngài không đi thăm, thì mới là không chính danh. Một tội nhân giết người, hay phạm một trọng tội, dù lớn đến đâu, thì người nhà vẫn có thể và có quyền đi thăm. Đó là việc bác ái, là tình người, vì nhu cầu của người bị nạn, chứ không phải là việc chính trị! Đức Giáo hoàng còn đi thăm kẻ ám sát hụt ngài để tỏ tình cảm của một Ki-tô hữu đối với người làm hại mình, huống gì một giám mục lại không thể đi thăm một linh mục dưới quyền mình ở trong tù. Cho dù linh mục ấy phạm bất cứ một tội gì! Con không hiểu được động lực gì đã ngăn cản ngài làm điều ấy! Nếu là sợ sệt, thì cũng phi lý, vì có gì mà sợ! Bản lãnh một giám mục ở đâu" Có lẽ điều đáng sợ, đó là … không làm gì cả, để cho bao nhiêu người nhìn vào mà thắc mắc, mà bàn tán, mà cắt nghĩa thế này thế nọ, làm giảm uy tín và niềm tin vào hàng giáo phẩm!" (trích thư một giáo dân Sài gòn gởi cho một linh mục tại Huế).
Gửi ý kiến của bạn