Thế là mọi người đều đã xem Thế vận hội 2004 khai mạc tại Thủ đô Athenes của Hy Lạp. Xứ này có tên Anh ngữ là Greece, nhưng tên của chính họ là Hellena. Hy Lạp thì vì dịch từ Hellena ra, mình có thể hiểu được. Nhưng không hiểu vì sao ta lại dịch âm Hán-Việt tên thủ đô Athens này ra một cái tên rất hoa mỹ, mà xa lạ: Nhã Điển"
Và quan trọng nhất, không hiểu là kết quả tranh tài sẽ ra sao, những xứ nào sẽ dẫn đầu về số huy chương vàng"
May mà ta có các nhà kinh tế dư dôi thời giờ.
PricewaterhouseCooper là tên một công ty giám định kế toán và tư vấn kinh doanh nổi tiếng. Tên công ty khởi sự từ Price và Waterhouse là tên hai nhà sáng lập Hoa Kỳ, sau đó kết hợp với Cooper Lybrand của Anh ra một cái tên dài dằng dặc, xin cứ gọi tắt là PWC cho gọn. Kinh tế trưởng John Hawksworth của PWC tại phân cục Luân đôn đã cầm đầu một nhóm nghiên cứu tìm cách định ra những yếu tố chi phối kết quả thế vận hội, căn cứ trên dữ kiện từ năm 1988 đến nay. Và hôm mùng chín vừa qua họ đưa ra các dự đoán. Gọi là để làm vui lòng thân chủ. Quảng cáo đến như vậy thì quả là ác liệt!
Những yếu tố nào quyết định số huy chương vàng của từng quốc gia"
Các nhà kinh tế của PWC tìm ra năm yếu tố khả dĩ giải thích đến 90% kết quả thế vận. Đó là 1) dân số (nước càng đông dân càng lắm nhân tài); 2) lợi tức trung bình (càng no ấm càng dễ tập tành, chứ đạp xích lô hay kéo pháo Trường Sơn thì quả là dai sức mà khó chiếm huy chương vàng, đau lắm); 3) thuộc khối Liên xô cũ hay không (khối Cộng sản có chính sách biểu dương thế lực xã hội chủ nghĩa và ưu đãi lực sĩ và nghệ sĩ cho mục tiêu tuyên truyền, nhiều xứ trong khối này vẫn còn truyền thống đó); 4) là nước đăng cai tổ chức hay không (chơi trên sân nhà là được sự cổ võ tinh thần của dân chúng và nhất là vì nhà nước chi tiền rất mạnh cho việc tập dượt để phát huy uy tín xứ sở); và 5) số huy chương vàng đã lãnh kỳ trước (yếu tố truyền thống và cái trớn tâm lý).
Từ danh mục đó tính ra, PWC dự đoán năm nước sẽ dẫn đầu là Mỹ (70), Nga (64), Tầu (50), Đức (45) và Úc (41). Trong 30 nước ôm vàng nhiều nhất, có sáu nước Á châu (theo thứ tự là Trung Quốc, Úc, Nam Hàn, Nhật Bản, Nam Dương và Ấn Độ). Tuy nhiên so sánh với kết quả của Thế vận hội 2000 tại Sydney, người ta đều thấy một điểm chung: năm nước dẫn đầu đều sẽ đạt ít huy chương hơn kỳ 2000 và nhiều nước “nhược tiểu” lại đạt kết quả khả quan hơn trước. Vì sao" Các nhà kinh tế của PWC cho là năm yếu tố đó chỉ quyết định chừng 90% kết quả mà thôi. Còn nhiều yếu tố khác nữa chứ.
Mình hãy thử đoán xem nào... Tâm lý no cơm ấm cật của các nước thịnh vượng Tây phương" Lên gân mãi cũng chán, tìm chơi trò khác. Có thể lắm. Còn hiện tuợng toàn cầu hoá và “tứ hải giai huynh đệ” nữa chứ. Nhờ thông tin phổ biến mà một nhân tài xứ nghèo có khi được xứ khác biết tới, và được các hội thiện nâng đỡ. Như vậy, sự quan tâm và sốt sắng của truyền thông bản xứ cũng có tác dụng tốt. Một đại xạ thủ, lực sĩ nhu đạo hay không thủ đạo của Việt Nam mà được nhắc nhở ngợi khen thì có ngày lọt mắt xanh.... miễn là báo chí chú ý đến họ và đừng mất quá nhiều giấy mực để nói về sinh hoạt của các lãnh tụ...
Người viết bài này vừa viết vừa theo dõi trận túc cầu ở vòng sơ kết giữa Iraq và Bồ Đào Nha (Iraq thắng 3-2) và tìm thêm một yếu tố khác nữa: tinh thần quật khởi sau một thảm kịch lớn. Thôi, cứ theo cụ Khổng, tranh tài kiểu đó mà bớt đổ máu hơn. À mà yêu tố hòa bình trong các xứ nhược tiểu cũng có tính quyết định chứ nhỉ" Chạy bom mãi thì bao giờ mới chạy tới thao trường Thế vận"
Còn Việt Nam" Với dân số đứng hàng thứ 10 hay 11 thế giới, Việt Nam chưa lọt vào quang minh đỉnh của 30 nước dẫn đầu. Tại sao thì ai cũng biết rồi. Ỡm ờ mãi làm chi!
Và quan trọng nhất, không hiểu là kết quả tranh tài sẽ ra sao, những xứ nào sẽ dẫn đầu về số huy chương vàng"
May mà ta có các nhà kinh tế dư dôi thời giờ.
PricewaterhouseCooper là tên một công ty giám định kế toán và tư vấn kinh doanh nổi tiếng. Tên công ty khởi sự từ Price và Waterhouse là tên hai nhà sáng lập Hoa Kỳ, sau đó kết hợp với Cooper Lybrand của Anh ra một cái tên dài dằng dặc, xin cứ gọi tắt là PWC cho gọn. Kinh tế trưởng John Hawksworth của PWC tại phân cục Luân đôn đã cầm đầu một nhóm nghiên cứu tìm cách định ra những yếu tố chi phối kết quả thế vận hội, căn cứ trên dữ kiện từ năm 1988 đến nay. Và hôm mùng chín vừa qua họ đưa ra các dự đoán. Gọi là để làm vui lòng thân chủ. Quảng cáo đến như vậy thì quả là ác liệt!
Những yếu tố nào quyết định số huy chương vàng của từng quốc gia"
Các nhà kinh tế của PWC tìm ra năm yếu tố khả dĩ giải thích đến 90% kết quả thế vận. Đó là 1) dân số (nước càng đông dân càng lắm nhân tài); 2) lợi tức trung bình (càng no ấm càng dễ tập tành, chứ đạp xích lô hay kéo pháo Trường Sơn thì quả là dai sức mà khó chiếm huy chương vàng, đau lắm); 3) thuộc khối Liên xô cũ hay không (khối Cộng sản có chính sách biểu dương thế lực xã hội chủ nghĩa và ưu đãi lực sĩ và nghệ sĩ cho mục tiêu tuyên truyền, nhiều xứ trong khối này vẫn còn truyền thống đó); 4) là nước đăng cai tổ chức hay không (chơi trên sân nhà là được sự cổ võ tinh thần của dân chúng và nhất là vì nhà nước chi tiền rất mạnh cho việc tập dượt để phát huy uy tín xứ sở); và 5) số huy chương vàng đã lãnh kỳ trước (yếu tố truyền thống và cái trớn tâm lý).
Từ danh mục đó tính ra, PWC dự đoán năm nước sẽ dẫn đầu là Mỹ (70), Nga (64), Tầu (50), Đức (45) và Úc (41). Trong 30 nước ôm vàng nhiều nhất, có sáu nước Á châu (theo thứ tự là Trung Quốc, Úc, Nam Hàn, Nhật Bản, Nam Dương và Ấn Độ). Tuy nhiên so sánh với kết quả của Thế vận hội 2000 tại Sydney, người ta đều thấy một điểm chung: năm nước dẫn đầu đều sẽ đạt ít huy chương hơn kỳ 2000 và nhiều nước “nhược tiểu” lại đạt kết quả khả quan hơn trước. Vì sao" Các nhà kinh tế của PWC cho là năm yếu tố đó chỉ quyết định chừng 90% kết quả mà thôi. Còn nhiều yếu tố khác nữa chứ.
Mình hãy thử đoán xem nào... Tâm lý no cơm ấm cật của các nước thịnh vượng Tây phương" Lên gân mãi cũng chán, tìm chơi trò khác. Có thể lắm. Còn hiện tuợng toàn cầu hoá và “tứ hải giai huynh đệ” nữa chứ. Nhờ thông tin phổ biến mà một nhân tài xứ nghèo có khi được xứ khác biết tới, và được các hội thiện nâng đỡ. Như vậy, sự quan tâm và sốt sắng của truyền thông bản xứ cũng có tác dụng tốt. Một đại xạ thủ, lực sĩ nhu đạo hay không thủ đạo của Việt Nam mà được nhắc nhở ngợi khen thì có ngày lọt mắt xanh.... miễn là báo chí chú ý đến họ và đừng mất quá nhiều giấy mực để nói về sinh hoạt của các lãnh tụ...
Người viết bài này vừa viết vừa theo dõi trận túc cầu ở vòng sơ kết giữa Iraq và Bồ Đào Nha (Iraq thắng 3-2) và tìm thêm một yếu tố khác nữa: tinh thần quật khởi sau một thảm kịch lớn. Thôi, cứ theo cụ Khổng, tranh tài kiểu đó mà bớt đổ máu hơn. À mà yêu tố hòa bình trong các xứ nhược tiểu cũng có tính quyết định chứ nhỉ" Chạy bom mãi thì bao giờ mới chạy tới thao trường Thế vận"
Còn Việt Nam" Với dân số đứng hàng thứ 10 hay 11 thế giới, Việt Nam chưa lọt vào quang minh đỉnh của 30 nước dẫn đầu. Tại sao thì ai cũng biết rồi. Ỡm ờ mãi làm chi!
Gửi ý kiến của bạn