Trích lời ông Kiệt như sau:
“Tôi đánh giá cao sự nghiệp đổi mới của đất nước ta 20 năm qua. Nhưng chúng ta có thể bằng lòng với những kết quả đó hay chưa thì theo tôi là chưa...[...]
“Đánh giá thành tựu 20 năm đổi mới, chúng ta ghi nhận rằng, đó là những thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử to lớn, nhưng chúng ta cũng không thể tự bằng lòng khi cho rằng, những thành tựu đó chúng ta không thể vượt hơn được nữa. Vì vậy, với Đại hội X của Đảng sắp tới, người dân đòi hỏi phải có sự bứt phá mới dựa trên những lợi thế mà chúng ta đang có.
“Theo tôi, đòi hỏi của nhiều tầng lớp trong và ngoài nước là chính đáng, nếu chúng ta chỉ đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2006 - 2010 là 8% (chưa kể chất lượng của con số này), thì khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực sẽ xa dần ra. Tôi cho rằng, Đảng phải có cách nhìn mới đối với thế giới, phải đánh giá đúng về những cơ hội của chúng ta, đồng thời phải thấy hết tiềm năng con người... để xác định mục tiêu tăng trưởng với tốc độ cao hơn... [...]
“Việc cho phép đảng viên làm kinh tế trước hết có ý nghĩa quan trọng trong Đảng, thực tế ý nghĩa không phải lớn đối với toàn xã hội. Theo tôi, dù có cho phép thì cũng chỉ có một số rất ít đảng viên có thể làm kinh tế được, chứ không phải tất cả. Làm kinh tế mà thu được kết quả tốt, thành đạt không phải dễ. Nói một cách nghiêm túc thì đây là việc sửa sai trong Đảng. Từ lâu nay, Đảng đã đưa ra một quy định đòi hỏi người đảng viên phải cống hiến tuyệt đối như trong thời kỳ chiến tranh. Việc này tiếp tục áp dụng khi đất nước đã hòa bình xây dựng là không phù hợp. Việc không cho đảng viên làm kinh tế tư doanh thời gian qua tuy không phải là nguyên nhân chính, nhưng cũng ít nhiều làm phát sinh tình trạng ăn cắp, tham ô, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đảng viên cũng là con người bình thường và họ cũng có gia đình, con cái phải chu toàn như những công dân khác...”
Trả lời câu hỏi về Việt Kiều, ông Kiệt nói:
“Tôi thích gọi họ là những người Việt Nam ở nước ngoài hơn là Việt kiều. Hiện nay, chúng ta vẫn còn những quyết định mang tính nửa vời với số bà con người Việt này. Ngay cả đối với một số nước trước nay đã từng đối đầu với chúng ta mà chúng ta còn có thể bắt tay hợp tác, trở thành bè bạn được, thì không có lý do gì để chúng ta phải phân biệt đối xử với những người Việt Nam sống ở nước ngoài.
Riêng quan điểm của tôi, người Việt Nam ở nước ngoài dù có 2, 3 quốc tịch đi nữa cũng vẫn là người Việt Nam. Mà đã là người Việt Nam thì không nên phân biệt đối xử với họ. Chúng ta đã có pháp luật và những người Việt Nam sống ở nước ngoài khi muốn về Việt Nam phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của người Việt Nam sống ở nước ngoài thời gian qua. Vì vậy, những chính sách về đất đai, tài chính đối với họ cũng cần phải được cởi mở hơn nữa.”