Hôm nay,  

Lên Tiếng Cho Đồng Bào

26/02/200600:00:00(Xem: 5224)
-Mình đồng da sắt... đó là những gì chúng ta mong đợi ở các nhà dân chủ. Nhưng rồi bất chợt, tới lúc chúng ta biết rằng họ cũng thân xác thịt da như mình, cũng có mẹ già phaỉ chăm sóc, cũng phải đi kiếm sống nuôi đàn em nhỏ dại, và vân vân. Lúc đó, chúng ta mới lo, và mới thật sự kính trọng những người dám hy sinh cho cuộc chiến dân chủ tự do này.

Con người vẫn có những yếu đuối tự nhiên, và chúng ta ai cũng biết như thế. Đó là những gì hết sức tự nhiên, vì chúng ta cảm nhận được các nỗi lo sa ngã đó hàng ngày. Không phải chuyện lý thuyết cao vời trên trời, mà là chuyện cụ thể trên thân xác chúng ta, và trong trái tim chúng ta. Chúng ta từng cảm nhận cái đói, từng chịu đựng cái đau, từng mệt mỏi với cái bệnh, và từng ngã lòng… và với đủ thứ góc tối trong hồn chúng ta. Hiểu như thế, chúng ta lo và mong mỏi rằng sẽ không có ai rời bỏ cuộc chiến vì tự do dân chủ ở quê nhà - giữa những muôn trùng hiểm nguy như thế, với những bẫy cạm tinh vi của công an, từng người một trong phong trào dân chủ quê nhà đều là những người đáng kính, cực kỳ hiếm hoi.

Đôi khi, giữa một vài nhà dân chủ cũng có vài ngộ nhận, lời qua tiếng lại, và rồi chúng ta không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn phân tích dài dòng, và tự nhủ lòng rằng chưa thấy ai bỏ cuộc là may rồi. Ai mà không có lúc nổi nóng, lỡ lời, ngộ nhận, và vân vân…

Đôi khi, chúng ta thấy xuất hiện thêm vài tiếng nói bênh vực dân chủ từ một số chuyên gia, và chúng ta hoan hỷ vui mừng, dù rằng những người mới này không chịu bước qua lằn ranh để vào hẳn cuộc chiến dân chủ. Nhưng, chúng ta tự nhủ, thế vẫn là tốt rồi.

Và đôi khi, thấy một nhà dân chủ bỗng nhiên biến mất, đột ngột im tiếng đi vài năm… chúng ta lại lo sợ, không biết có phải vì anh ngã lòng, vì anh bệnh, vì vân vân và vân vân. Mà vẫn sợ mất đi một người… Và vì hiểu rằng con người thì yếu đuối, chúng ta vẫn sẵn lòng cảm thông nếu có một nhà dân chủ nào rời cuộc chiến. Chúng ta tự nhủ, ít nhất thì họ đã làm được những gì đẹp nhất và can đảm nhất của đời họ.

Trong nỗi lo đó, chúng ta dễ dàng lo ngại, như trừơng hợp suốt 2 năm qua, Luật Sư Lê Chí Quang giữ im lặng sau khi ra tù. Có phải anh bệnh quá nặng, cần an dưỡng thật tĩnh lặng" Có phải anh muốn báo hiếu cho mẹ và giành nhiều thời gian để chăm sóc bà cụ" Và có phải anh phải vất vả đi kiếm sống để gánh vác gia đình" Vân vân, thật nhiều câu hỏi như thế… để chúng ta phải lo.

Và rồi hôm mùng 3 Tết, một bữa tiệc dân chủ nho nhỏ đã tổ chức ở nhà Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Giang, trong đó có nhiều cụ lão thành cách mạng nhưng đã theo lập trừơng dân chủ, và có mặt Bà Trần thị Quyết (thân mẫu anh Nguyễn Khắc Toàn), Nguyễn Khắc Toàn (nhà dân chủ vừa được thả khỏi tù CSVN), chị Bùi Kim Ngân (vợ tù nhân lương tâm, ký giả Nguyễn Vũ Bình), chị Vũ Thuý Hà (vợ tù nhân lương tâm, bác sỹ Phạm Hồng Sơn), và một số người khác…

Trong bữa tiệc, cụ bà Trần thị Quyết đã nói lên một lời cảm động về con mình, anh Nguyễn Khắc Tòan. Bản tin Nhóm Phóng Viên Hà Nội VNN kể:

"Bà Trần thị Quyết sau khi nghe tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang tính toán lý số: "Bốn năm tù của Toàn làm cho bà tổn thọ ít nhất 4 năm tuổi nhưng những ngày vui này hẳn đã bù đắp lại và chắc sẽ giúp bà sống thêm mươi tuổi nữa. Cộng với tuổi Trời Phật sẽ thưởng cho bà vì có công sinh ra một người như Nguyễn Khắc Toàn, hy vọng bà sẽ bách niên giai lão", bà Trần thị Quyết rưng rưng xúc động: "Trước đây tôi và cả nhà hoang mang lo sợ lắm nhưng nay tôi đã dần dần ngộ ra và cũng thấy phần tự hào khi Toàn có nhận thức và biết noi gương các bác. Được thế này là nhờ công sức của các bác và bà con trong và ngoài nước đã góp sức đấu tranh, mẹ con tôi vô cùng biết ơn. Chỉ còn mong Toàn sẽ được sang Mỹ chữa bệnh rồi lấy vợ cho tôi được thấy cháu đích tôn. Ngoài ra cháu muốn làm gì là tuỳ ý cháu. Bây giờ thì tôi tin cháu, tin ở các bác"."

Bà cụ tự hào vì con mình đòi dân chủ tự do cho đồng bào. Cả dân tộc sẽ mang ơn bà cụ vì cảm nghĩ này. Bà cụ mong con mình sẽ sang Mỹ chữa bệnh" Trên nguyên tắc, anh Tòan còn bị quản chế, cho nên chuyện này khó lắm. Bà cụ mong anh Tòan hết bệnh rồi sẽ lấy vợ, cho cụ có cháu đích tôn" Nghe lời bà cụ tâm sự, tới đây mới là chỗ nhiều người chúng ta lo ngại. Có chắc gì ngừơi vợ tương lai của anh sẽ cảm thông và hỗ trợ cuộc chiến dân chủ của anh" Và các nữ điệp viên mắt xanh mỏ đỏ chân dài của Tổng Cục 2 thế nào mà không tìm cách tiếp cận bà cụ và anh Tòan" Đó là chúng ta lấy tâm lượng đời thường mà suy nghĩ về các nhà dân chủ, và hy vọng sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Và chúng ta mong rằng các nhà dân chủ sẽ kiên tâm, sẽ một lòng với cuộc chiến cho đồng bào.

Một trong những điều vui nhất trong tuần qua là chúng ta đã nghe lại giọng nói anh Lê Chí Quang trên đài RFA. Hóa ra, anh im lặng từ 2 năm nay, từ khi rời nhà tù, không phải vì lý do nào gọi là "bất trắc" cả. Chỉ vì anh giữ lời mình cho dịp cần nói thôi. Những người như anh thì không tiền bạc nào mua chuộc nổi, không bạo lực nào hăm dọa nổi, không mắt xanh mỏ đỏ chân dài nào gài bẫy anh nổi…

Lần này, Luật sư Lê Chí Quang nói về bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X.

Việt Hùng, phóng viên đài RFA, trong bài phỏng vấn loan hôm 21-2 trích như sau:

"Trong tinh thần góp ý với bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X đảng Cộng sản Việt Nam, Luật sư Lê Chí Quang đã trở lại diễn đàn sau một thời gian vắng bóng kể từ khi ông được trả tự do cách đây gần 2 năm.

Tưởng cần nhắc lại, Luật sư Lê Chí Quang đã bị nhà cầm quyền bắt giam ngày 21-02-2002, bị kết án 4 năm tù ở , với tội danh mà nhà nước gán cho ông: "tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam", chỉ vì ông đã có những bài viết chỉ trích giới lãnh đạo tại Hà Nội cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc.

Trước những áp lực quốc tế cũng như tình trạng sức khỏe nguy cập nên nhà nước Việt Nam đã trả tự do cho ông trước thời hạn vào năm 2004, nhưng đến nay ông vẫn phải chịu "Lệnh quản chế". Trở lại với những góp ý cho bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X, từ Hà Nội, trong câu chuyện với Việt Hùng của Ban Việt Ngữ, Luật sư Lê Chí Quang lên tiếng:

LS Lê Chí Quang: Như quý thính giả của đài RFA đã biết, tôi từ đầu năm 2002 thì bị bắt và bị kết án 4 năm tù vì tội người ta cho là "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN". Thực ra tôi chỉ góp ý với nhà nước mà nhà nước cho rằng tôi tuyên truyền, do đó tôi thụ án được 2 năm 4 tháng và 24 ngày thì tôi được trả tự do. Sau khi được trả tự do thì tôi về nhà tiếp tục chữa bệnh và tôi cũng bắt đầu đi làm để kiếm sống. Hiện giờ sức khỏe của tôi cũng đã ổn định được rất nhiều. Cũng xin thông qua đài ÁCTD, cho tôi gởi lời cảm ơn đến tất cả những bạn bè trong và ngoài nước, trong thời gian tôi thụ án tù đã giúp đỡ tôi về mặt vật chất cũng như tinh thần. Công ơn của quý vị thì tôi không bao giờ quên…"

Hẳn nhiên là anh cũng nói những lời cực kỳ quan trọng cho vận mệnh đất nứơc. Anh Quang nói rằng bản Báo Cáo Chính Trị kia đầy sai lầm, rằng thực ra Đảng CSVN đã làm mất đất, mất biển… rằng, "Kinh tế XHCN thì không tôn trọng quyền sở hữu về mặt trí tuệ cũng như về mặt đất đai. Nên lại đưa vào nền kinh tế thị trường thì nó nảy sinh hiện tượng là nhà nước mở mang đầu tư xây dựng thì tước đi ruộng đất của nhân dân. Điển hình là rất nhiều vụ người dân khiếu kiện đền bù không thỏa đáng, người dân rất bức xúc về chuyện đó. Người dân bị đẩy ra đường, không có ruộng đất.

“Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN thì do một đảng lãnh đạo, không có sự kiểm tra giám sát của các đảng phái chính trị khác. Nẩy sinh ra hiện tương đầu tư nước ngoài thì không rơi trực tiếp vào tay người dân mà chỉ rơi vào tay một số quan tham nhũng. Nên xã hội đã tìm ẩn những mâu thuẩn bất ổn định… Theo tôi được biết thì XHCN không có dân chủ. Dân chủ thì phải là một nhà nước của người dân trực tiếp bầu lên những người lãnh đạo chứ không phải đảng viên bầu những người lãnh đạo... Nền kinh tế thị trường XHCN này nó tạo ra những bất công trong xã hội, bất công giữa người giàu và người nghèo, bất công giữa những người lao động và những người lãnh đạo. Người lãnh đạo thì làm ít mà lại tham nhũng nhiều, và người dân lao động với mức lương mà đã ký với những doanh nghiệp nước ngoài, với những tập đoàn tư bản thì đồng lương rất thấp. Rất nhiều nơi đình công. Đó là một trong những nguyên nhân đưa tới bất ổn định… Không có dân chủ bởi vì không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận, dẫn đến hiện tượng là tham nhũng, nhưng người ta muốn đi tố giác thì cũng phải qua rất nhiều khó khăn, còn bị trù úm…"

Niềm vui khi nghe bản tin này lớn nhất là nghe lại giọng nói của anh Lê Chí Quang. Chỉ nghe giọng anh thôi, là đủ an tâm rồi, là nỗi lo và chờ đợi giọng anh từ 2 năm nay đã xong. Anh còn đó, còn nói, còn đòi hỏi dân chủ tự do cho đồng bào. Anh chỉ vắng mặt, chỉ im tiếng lâu nay chỉ vì phải chữa bệnh, phải kiếm sống, phải chăm sóc cho mẹ… chứ không phải vì lý do nào khác. Tất nhiên là mẹ anh Quang cũng có chung niềm mong múôn như mẹ anh Nguyễn Khắc Tòan, thí dụ như muốn chữa bệnh xong là tìm cháu đích tôn… Thế nào đi nữa, thì anh vẫn đang kiên tâm, vẫn một lòng với cuộc chiến dân chủ tự do cho đồng bào.

Cuộc chiến dân chủ tự do cho quê nhà sắp xong rồi. Và anh Lê Chí Quang lại lên tiếng thay cho đồng bào, những người bị chế độ cấm lên tiếng, và cấm cả đình công dù đang bị Đảng CSVN về hùa với tư bản qúôc tế bóc lột thợ thuyền.

Chế độ này không lừa ai nữa được. Dân thấy, dân biết, và dân đã hiểu cội nguồn vì sao đất nứơc đói nghèo. Vì thấy chế độ này chỉ biết đẩy dân khai thác kinh tế kiểu "xuất khẩu trai làm lao nô, gái làm nữ tì cho ngoại nhân," nên một thính giả tên là Minh tại Saigon đã nói với Đài RFA, so sánh tình trạng ở hai miền Nam, Bắc trên bán đảo Triều Tiên rằng: "Nam Hàn có nền kinh tế phát triển rất ngoạn mục, dân chúng phồn vinh, hạnh phúc hơn người anh em phương Bắc nghèo đói xơ xác, đi ăn xin thế giới! Nam Hàn đâu cần cái chủ nghĩa Mác-Lê để xây dựng được đất nước như vậy!"

Thậm chí những hình ảnh đau khổ, đầy nứơc mắt như cảnh ngọai kiều du lịch chọn vợ: Trong khách sạn Thái Bình ở Sài Gòn, 193 cô dâu Việt Nam phải cởi truồng trước mặt 2 chú rể người Hàn Quốc… Có phải vì động mả ông Hồ, nên dân mình trai thì lao nô, gái thì nữ tì"

Và trứơc những nỗi đau như thế, anh Lê Chí Quang lại bước ra, lớn tiếng nói để bênh vực đồng bào mình, lớn tiếng nói để đòi cho đồng bào dân chủ tự do, lớn tiếng nói để đồng bào mình đời đời kiếp kiếp không còn sống trong cảnh lao nô, nữ tì nữa, lớn tiếng nói để chôn vùi cái chủ nghĩa xã hội, để vĩnh biệt cái tôn giáo Mác-Lê-Hồ đầy tai họa chết chóc này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.