Hôm nay,  

Qua Nhà Trần Bất Lương, Nhớ Bà Phạm Thị Dấn

18/02/200600:00:00(Xem: 5800)
Mỗi lần có việc phải đi qua đường Đội Cấn tôi thường dừng lại ở số nhà 40- nhà của chủ tịt nước- Trần Bất Lương, người đứng thứ 20 trong hàng ngũ độc tài thế giới, nhưng là người đứng số một trong bộ máy tham nhũng của Việt Nam, mà không khỏi chạnh lòng nhớ về bà Phạm Thị Dấn, người đàn bà có nợ tình nợ nghiã với gã đến mức, gã bỏ lại cả "một khối tình chung" cho bà nuôi, còn mình thì bỏ sang Liên Xô rồi mất hút con mẹ hàng lươn, dù đứa con không có bố giống thằng cha tệ bạc như đúc...

Hơn 10 năm sau, thấy gã cứ thập thà thậm thụt ở tận cửa hang... trung ương trong hàng ngũ... nãnh đạo cao cấp, hôm nảo hôm nao cũng chường cái mặt bị thịt trên vô tuyến, bà mới tất tưởi bỏ rừng, bỏ núi, nơi ngút ngàn trùng xa để tìm chồng, cho dù với địa vị "chăn dân" như hiện tại, gã không thể nối lại nghĩa cũ tình xưa với bà, thì cũng có cuộc trùng phùng, đoàn tụ để con biết mặt cha, vợ hỏi han chồng... vậy mà một kết cục không thể nào khác được, bà đành đem nỗi oán hờn giận dỗi trút hết cho anh Lý Tử Trọng, rồi theo lời khuyên của đông đảo bà con dân oan khiếu kiện tại số 1 Mai Xuân Thưởng làm đơn tố cáo gã.

"Tôi đã dâng hiến cả cuộc đời con gái của mình cho ông Trần Đức Lương chủ tịch nước "

Mở đầu bức thư bà viết

Trước khi chuyển bức thư -nặng cả nghìn cân vào trong dư luận bạn đọc toàn cầu, tôi đã phải tức tốc phóng ngay đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng để thậm thụt gặp bà, xem rõ sự tình đầu cua tai nheo như thế nào" Cả hai phải chui vào góc sâu trong cùng của Đền Quán Thánh để trò chuyện mong tránh được tai mắt của bọn cớm. Gặp rồi, tôi chủ động hỏi:

- Chị nói đi, có phải chị đã từng là vợ của Trần Đức Lương không"

- Đức đức cái gì, tôi chỉ quen gọi là gã bất lương thôi

- Thế điều gì chứng minh chị đã từng là vợ xếnh xáng"

- Thì tôi có ăn hỏi cuới xin đàng hoàng, hiện còn cả làng chứng kiến, còn giọt máu thừa của ông ta tôi nuôi hơn hai chục năm giống bố như tạc.

- Thế nghiã là vẫn còn nhân chứng, ở đây chị có giữ tấm ảnh nào của hai người không"

- Đây thì không, còn ở nhà thì đầy, cả ảnh cưới, cả ảnh con Dung - con gái tôi, thậm chí lão ấy có nốt ruồi ở chỗ nào trên người tôi còn nhớ như in

- Quá trình chị đi gặp xếng xáng như thế nào"

- Đầu tiên tôi đến đài truyền hình nơi ông ấy hay lên, ai cũng tưởng tôi điên ra sức xua đuổi tôi, tôi không đi, cứ ngồi ì trước cửa mấy ngày trời, cuối cùng họ bảo ông ấy đang đi công tác nước ngoài, cuối tháng mới về, tôi cứ về rồi họ sẽ báo cáo lại sau, nhất định ông ấy sẽ cho gặp. Tôi tưởng thật đi về Tuyên Quang chờ đúng 1 tháng không thấy gì mới quay lại đài truyền hình thì họ cứ như vô tuyến... tàng hình cả lượt. Những người hôm trước tôi gặp, hôm ấy không làm sao gặp lại được nữa, tôi phát chán phải bỏ đài tàng hình mà đi khắp nơi trên trung ương, từ văn phòng chính phủ đến bắc bộ phủ, nhà khách chính phủ v.v nơi nào cũng có người theo tôi từng bước để ngăn không cho tôi vào, hễ tôi có ý định giở giấy bút ghi chép nhắn nhe gì là họ tìm cách lấy bằng được, đói quá tôi phải tham gia vào đội quân bán bánh mì thuê rồi dạt ra đây theo bà con.

- Nghiã là chị vẫn không gặp được trần xếnh xáng

- Gặp trên ti vi thì tối nào chả gặp, còn ở ngoài đời thì lão ấy có đủ lý do để không tiếp một người dân thường lại tít tận tỉnh lẻ như tôi. Có khi lão ấy lại tưởng tôi chờ chồng đến hoá đá rồi ấy chứ. Bà tức tối bảo

- Giờ chị có ý định gì"

- Chả có ý định gì cả, ngoài ý định tố cáo việc làm của gã cho toàn thế giới biết...

Còn chưa kịp hẹn ngày trở lại đưa bà về Tuyên Quang tìm nhân chứng, lấy ảnh cưới phát lên trên mạng, thì cả bảo vệ lẫn sư cụ chủ trì đã ra hỏi han vớ vẩn, nhăng nhít, như thể được công an phái đến quấy rối vậy, tôi đành chuồn một mạch

Từ ngày bài được Post lên mạng toàn cầu, Bà Dấn càng bị theo dõi gắt gao hơn, bà phải bỏ cả công việc quen thuộc là đi nhặt rác với bà con, đến việc đi tiểu tiện vệ sinh cũng phải có người đi kèm kẻo ra khỏi vườn hoa là sợ... bị cớm chìm, cớm nổi "hoá phép" làm bà biến mất trên mặt đất. Cả ngày bà chỉ ngong ngóng 2 bữa ăn, đi lại quanh quẩn trò chuyện với đám bà con dân oan nô nức đi khiếu kiện, lúc ngứa mồm, nứng lên bà lại cất giọng chửi cạnh khoé lũ bảo vệ vườn hoa, tài nói bậy của bà thì cả vườn hoa ai cũng biết.

Có lần công an vườn hoa dỗ dành bà:

- Bà Dấn ơi, bà có biết ai tung lên mạng bài của bà không, bà nói thật đi kẻo không là mất nước đấy"

Bà nóng mắt:

- Mất mất cả mả mẹ nhà mày. Chúng nó ăn trên ngồi trốc còn chả tiếc, việc gì đến mày mà mày phải lo. Cái lũ lãnh tụ ăn hại ấy à, mất nước cũng đéo tiếc, có tiếc là tiếc mấy con bồ non chưa kịp đ... thôi, yêu nước cái đéo gì.

Bà con muốn có nước thổi cơm, nhưng công an không cho qua cổng nhà tiếp dân lấy nước, bà cùng bà con kéo nhau ra khiêu chiến, giữa lúc căng thẳng nhất, bà vỗ bèn bẹt vào chỗ kín bảo:

- Cút đi, bọn kia, biết điều để cho dân tao lấy nước, nếu không, tao cho ăn cả tấn đặc sản bây giờ

Thấy chúng còn lừng chừng, bà lấn tới:

- Mẹ chúng mày, để tao xem mấy cái mặt của chúng mày có đẹp bằng cái ấy của tao không" Nào...

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, vừa thấy bà đặt tay lên háng, chúng đã chạy dạt như vịt để bà con kĩu kịt vào lấy nước rồi lẳng lặng khoá luôn cửa lại.

Chiều chiều, vào lúc nhập nhoạng tối, người đi đường còn qua lại như mắc cửi, bà cứ thế trần truồng bên vòi phun con cóc, tắm táp thỏa thuê, mỗi lần cả nửa tiếng đồng hồ. Chị em từ già đến trẻ ai cũng sợ, bà bảo: Còn cái chó gì nữa mà mất, có cái qúy giá nhất thì đã hiến cho chủ tịch nước rồi, bây giờ vú tóp, đùi teo, còn cái chó gì mà phải sợ

Ai đó kêu lên:

- Bà Dấn ơi, bà không sợ quốc tế chụp ảnh đưa lên mạng à"

Bà trả lời tỉnh khô:

- Nào ai muốn chụp ảnh cứ ra đây mà chụp, rồi đưa lên mạng Internet cho cả thế giới biết. Lãnh đạo Việt Nam chỉ lắm nhân tình, nhân ngãi, còn nhân quyền thì cướp trắng của dân rồi. Cứ để cả thế giới biết lãnh đạo phá nhà, cướp đất đến nỗi dân không còn tấc đất cắm dùi, phải ra vườn hoa, tắm dưới vòi "hoa sen" trong nhà tắm... thiên nhiên như thế này.

Thời gian gần đây bà có ý định rủ người cùng về quê, để gặp lại cháu ngoại, gặp con gái, lấy ảnh, xin tiền v.v mà ai cũng bận mãi, cũng nghèo khổ cả nên chưa ai thực hiện được lời hứa với bà.

Chịu đựng vạ vật mãi, khổ quá bà bảo:

- Biết thế này tôi hoá thành nàng Tô thị cho rồi. Như cái nhà anh Lý Tử Trọng đây này, chẳng biết trời, biết đất là gì, cứ trơ trơ như... tượng đá giữa trời trơ gan cùng tuế nguyệt...

- ấy chớ, một vị nam giới - do dại dột chống tham nhũng mà bị hàm oan, cũng góp mặt trong đội quân khiếu kiện lên tiếng - Bà có hoá thành đá vọng phu thì cái Đảng cộng sản này nó cũng đập vụn bà ra để nung vôi rồi. Bà chưa biết tính chất của Đảng ta thôi. Gi gỉ gì gi cái gì cũng phá: Nó vô thần mà, chùa chiền, miếu mạo đền thờ đập hết...

- Này, bao giờ cho đến ngày xưa hở ông, ngày mà bác Hồ còn sống ấy" Bà vui miệng hỏi

- Trời ơi, bác chúng ta thờ chủ nghĩa tam vô bà không biết à" Nghiã là không tổ quốc, không vợ con, không quê quán, chỉ có quốc tế cộng sản thôi

- Trời đất- bà bần thần thốt lên: Thế thì làm sao yêu nước, thương dân được" Không gia đình, không gốc gác, sao yêu vợ quý con, yêu bà con hai họ, yêu láng giềng quen thân" Yêu quê hương, đất nước... chả lẽ bác chúng ta chỉ biết yêu mỗi quốc tế cộng sản vì có mấy ông râu xồm thôi ư"

- Chính vì thế mà nước ta giờ mới khốn khổ thế này. Đảng theo bác bán đất, buôn dân, Đảng bé buôn bé, đảng to buôn to. Cho nên bà con mới mất nhà mất đất lên đây kêu kiện cả loạt, không cẩn thận mất luôn cả nước vào tay tàu khựa ấy bà ơi...

Chuyện gần, chuyện xa, chuyện nhà, chuyện nước, cuối cùng lại quay lại chuyện đời con gái của bà, giữa chạ người héo hon ủ dột, bà bần thần thốt lên:

- Ông ơi! Sao cái gã Trần Bất Lương ấy nó không chịu gặp tôi lấy một lần...

- Thì người ta là chủ tịch nước mà, có phải anh kỹ sư địa chất suốt ngày luồn rừng, leo núi, lội suối, trèo non đi đào quặng cho tổ quốc như ngày xưa đâu"

- Thì chủ tịch nước cũng là con người chứ, chả nhẽ ông không thấy người ta nói: "Một ngày nên nghiã, chuyến đò nên quen", huống hồ tôi với gã đã có với nhau một mụn con. Vì gã tôi tàn tạ trong héo mòn chờ đợi, nếu biết thế này thà tôi đi bước nữa, hoặc liều tuổi xuân buôn nguyệt bán hoa cho sướng cái thân tôi, chứ sao phải chịu ép mình như vậy hở ông"

- Xì... Hình như đã chán giải thích, ông dân oan bảo: - Tôi nghĩ gã bất lương nhà chị cũng cùng lò chủ nghĩa Mác lê với chủ tịch Hồ Chí Minh mà ra thôi. Bố nào thì con nấy... Ngày xưa Hồ Chí Minh cũng có vợ ở bên Tàu, cũng cưới xin đàng hoàng, bao nhiêu người chứng kiến mà khi thành chủ tịch nước, thành cha già dân tộc rồi, bà Tăng Tuyết Minh có gặp nổi chồng đâu" Đảng đã bắt làm cha thì tồi tệ hơn cả đế quốc ấy chứ. Đế quốc Anh khi bắt ông Hồ còn mở phiên toà công khai, còn có người bào chữa... Tuy không được gặp chồng nhưng bà Tăng vẫn được nhìn mặt chồng từ xa, còn biết chồng mình ốm hay khỏe, gầy hay béo, đang làm công việc gì" Còn Đảng đã bắt thành cha thì... một Tăng Tuyết Minh chứ mười Tăng Tuyết Minh cũng chẳng làm được gì ngoài nỗi ngậm ngùi hờn tủi nơi chín suối.

- Ô, ông ơi, thì ra cái bà Tăng Tuyết Minh có thật hả ông"

- Sao lại không, thật như chuyện của bà với lão xếng xáng bây giờ đây này

- Nhưng gã ta có phải làm cha cả nước đâu"

- Thì người ta vợ đẹp con khôn, lắm tình nhân, nhiều em ún chứ sao...

Sáng 29 tết, trong lúc bà Dấn vừa ký giấy nhận xong khoản tiền tết do bà con Hải ngoại viện trợ, chắc mẩm mười mươi sẽ ăn tết tại vườn hoa, đón xuân cùng anh Lý Tử Trọng thì 2 chiếc ô tô với 23 người xô tới, trong số 23 gương mặt đặc biệt cao cấp của tỉnh nhà Tuyên Quang, từ chủ tịt tới phó chủ tịt, công an tỉnh, công an huyện nơi bà trú thân, còn 2 gương mặt quen thuộc là cô con gái Trần thị Dung và anh con rể Ma văn Dũng của bà, cả 2 cùng 21 người trên xe ào xuống để co kéo mẹ về... ăn tết theo lệnh của ngài thủ tướng Phan Văn Khải. Trong lúc bà con dân oan khiếu kiện đang còn bàng hoàng ngơ ngác trước sự xuất hiện của cô con gái, giống Trần Đức Lương như tạc với tiếng gọi thất thần: "mẹ ơi" thì hàng trăm công an rồ xe ô tô lao đến vây kín vườn hoa, cứ người của tỉnh nào thì tỉnh ấy bắt, không phải "2 bắt 1 chả chột cũng què" mà 23 người bắt một... cho nên mấy chục con người từ khắp các tỉnh thành không một ai thoát thân. Nhà sư Thích Đàm Thoa -chân chạy của cả nhóm - vì là người duy nhất có xe máy, còn bị rinh cả xe lẫn hòm nghề: Chày Kình, tang mít, sách kinh, cà sa v.v...

Quang cảnh hơn loạn làng vì bị tây đốt nhà, bắt người thời xưa. Trong cảnh loạn lạc ấy, không ai biết Bà Dấn đi đâu... 8 giờ sáng hôm sau, một số trốn ra khỏi nhà khách của Uỷ ban nhân dân tỉnh lại thất thểu trở lại vườn hoa, nhưng không thấy bà Dấn đâu. Câu đầu tiên bà con thăm hỏi nhau là câu cửa miệng dành cho bà vợ hờ của chủ tịch nước:

- Bà Dấn đâu rồi nhỉ: - Thôi thế là bị chúng úp rồi, phen này có chạy đằng giời.

- Ôi giời! Sao cái đứa con gái nhà bà ấy giống lão Lương đến thế, đúng là cha nào con nấy

- ừ, thoạt nhìn đã biết ngay, cấm có lẫn đi đâu được, mỗi tội trông má cứ như sâu ấy

- Giời ạ cái mặt phèn phẹt như bánh đúc, đen thủi đen thui như lão bố lại bảo là má như sâu

- Ô hay! má như sâu là... xấu như ma đấy còn gì nữa, thật là...

- ừ nhỉ, nó mà giống bà ấy một tí có phải đỡ hơn không...

Cho đến giờ phút này bà con đã tụ tập đông đủ bên chân anh Lý Tử Trọng, ngoài số người cũ từ khắp các tỉnh thành thuộc ba miền nam, bắc, trung, với thâm niên đi kiện cả chục năm trời, còn thêm cả lực lượng hùng hậu là đoàn của Tây Sông Vân Ninh Bình hơn bốn chục người nữa. Sáng sáng đến nhà các lãnh đạo gửi lời "chào buổi sáng"... Ai ai cũng nhớ cái dáng gầy guộc của bà. Ngoài 45 tuổi tóc đã hoa râm, tiều tuỵ như bà lão 60, nhưng đối đáp thì không ai bằng, đặc biệt là những bài thơ bà lượm được tại vườn hoa do những nhà dân chủ biết chuyện tình của bà với ông chủ tịt cố tình thả vào, đều được bà đọc cho cả nhóm nghe. Hỏi bà thích bài nào nhất, bà khoe thích nhất bài "cẩn thận cu đen". Bởi thích mà đọc đi đọc lại nhiều lần khiến dân oan ai cũng thuộc làu làu như cháo chảy:

Nói dối, ăn gian đã thành thần

Sự đời nghĩ lại thấy mà kinh

Thối inh tên tuổi vua chột mắt

Tanh ngắt hơi đồng gã bất nhân

Tuần Châu - đất ấy Lương đã xí(2)

Sân golf- Đồng Mô - cũng có phần(3)

Còn thêm tiền tỉ ; đô la sẵn

Khách sạn năm sao trải đủ miền

Làm vua một nước mà ăn chặn

Che mắt sao được khắp bàn dân"

Bất lương khi sống thì khi chết

Cẩn thận - cu đen -kẻo sập mồ(4)

Bây giờ bà ở đâu" ở đâu" hả bà Phạm thị Dấn ơi" Có bao giờ còn được về với bà con dân oan cả nước không" Tất cả người dân ở đây đều nhớ bà lắm đấy, nhớ nhất là những đêm bị công an giả danh đầu gấu đến quấy phá, xô đi đẩy lại, giằng co đến rách toạc cả quần áo, có người vừa xấu hổ, vừa tức giận ngồi ôm mặt khóc, chỉ riêng bà bình thản đứng dạy, cởi phăng cái quần rách, rồi cứ với cái quần lót, áo cánh trên người, kéo tay bà con:

- Đi, đi đến nhà chúng nó, đào mả cha đảng của chúng nó lên, hành dân đến thế này là cùng... Đi, xem chúng nó còn dám mở miệng nói vì dân, cho dân nữa không"

Bây giờ thì bà ở đâu" ở đâu hả Bà Dấn ơi. Công an giam giữ bà có tử tế không" Hay sợ điều tiếng thị phi, họ tìm cách cắt cơm, xoá tên bà rồi" Còn cả đưá con gái ngu dốt bạc nhược của bà nữa, sợ chồng như sợ cọp, để chồng đối xử với mẹ vợ thế nào cũng chịu... Cũng chỉ vì tội đã chứng kiến tận mắt những việc làm đồi bại phản dân hại nước của hắn đem đi tố cáo mà bà bị đuổi khỏi nhà không thương tiếc, phải lang thang tìm về Hà Nội bán bánh mì rồi dạt ra đây, bây giờ bà ở đâu" Gần 20 ngày rồi công an vẫn chưa thả bà ra ư" Bà đang nói tiếng trời hay đã nói tiếng đất rồi bà Dấn ơi" Có thế nào cũng để tôi khóc (hay cười) với bà một tiếng chứ.

Vườn hoa Mai Xuân Thưởng sáng 15-2-2006

Thay mặt nhóm phóng viên VNN tại Hà Nội

Nguyễn Thái Bình

1. Biệt hiệu Trần Đức Lương do thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt khi còn ở gia đình Lương - cơ sở nuôi giấu cán bộ

2. 2000 m2 đất ở Tuần Châu Hạ Long- Quảng Ninh- nơi du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Mỗi mét có giá cả chục cây vàng

3. 6 hecta đất ở Đồng Mô- Hà Tây - nơi có núi Ngọc vua Bà- một trong những địa điểm phát triển du lịch có tiếng ở Việt Nam

4. Ca dao:

Thương dân dân lập miếu thờ

Hại dân, dân đái sập mồ, nát xương...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.