Bạn,
Chuyện xảy ra tại 1 xã ven biển nghèo nàn của tỉnh Thanh Hóa. Trong hoàn cảnh khốn khổ này, dân nghèo đối mặt với đói nghèo, và hơn một nửa số lao động trong xã đã phải tha hương mưu sinh. Báo Lao Động ghi nhận như sau.
Vừa đặt chân đến Hoằng Thanh, phóng viên đã thấy là lạ bởi hình ảnh những người đàn bà đứng ngồi chật chội các con đường nhỏ. Họ lặng lẽ ôm những chiếc thúng con bên lòng. Người đang quạt than những chiếc bánh tráng vừng, kẻ mải mê gói gói, đùm đùm một thứ gì đó.... Hàng hoá bày bán chỉ lèo tèo vài ba cân gạo, mớ rau, ít đồ tạp phẩm. Đang là những ngày nóng nực của mùa hè. Các con đường nóng rẫy lên. Bụi mù. Cát theo gió len lỏi vào mắt, vào mũi, vào tai khách đi đường. Hoằng Thanh là nhà quê . Thông thường những nơi quê mùa như vậy có thể nghèo nhưng cũng phải được cái rộng rãi, trăng thanh gió mát. Đằng này, 399 hecta đất tự nhiên của Hoằng Thanh đang phải chịu đựng 10 nghìn con người. Nghĩa là, nếu trừ đi diện tích phúc lợi (đường, trường, trạm...) mỗi người dân ở đây chẳng còn bao lăm đất vừa để trú ngụ vừa canh tác.
Ở thôn Xuân Vi, phóng viên gặp một hộ đang làm nhà, hộ anh Nguyễn Trọng Ký, bị bệnh mất 61% sức khoẻ. Vợ anh Ký chết vì sốt rét 10 năm trước, để lại 3 đứa con nheo nhóc. Ở thôn Xuân Vi, người dân không hề có một mảnh đất canh tác nào. Trước Xuân Vi sống bằng nghề làm chiếu, đan thảm. Nay, nghề mất vì không có thị trường, thế là người dân Xuân Vi phải túa đi làm thuê khắp nước. đàn ông thì đi xây thuê, đàn bà thì đi làm cá, lựa tôm cho các ông chủ tận miền Nam. Phóng viên hỏi, vì sao dân biển mà không đi biển đánh cá. Trả lời: "Không có phương tiện".
Hoằng Thanh là một xã bãi ngang ven biển, nhưng nghề biển lại là nghề không mấy mặn mà đối với người dân. Người dân Hoằng Thanh chủ yếu đi lộng bằng những thuyền nhỏ, 15 ngày lênh đênh thu nhập chừng 500 - 700 nghìn đồng, chia cho cả đội (khoảng 12 người/thuyền) là vừa bỏ miệng, không có vốn mà quay vòng... Tiếp phóng viên trong cái trụ sở uỷ ban tường đã bong từng vết loang lổ, Chủ tịch xã buồn rầu thông báo: Đất ở đây là đất bãi, ngoảnh mặt ra biển, đất canh tác rất ít (180 hecta) và cằn cỗi (thu hoạch chưa đến 2 tạ /sào 500m2). Mỗi năm biển lại cướp đi khoảng vài chục mét đất do không có kè. Hơn 3 ngàn người đến tuổi lao động không có công ăn việc làm, tiền thuế 50 nghìn đồng/tháng cũng phải nợ xã năm này qua năm khác, rồi xã lại nợ huyện (hiện hơn 100 triệu đồng tiền thuế chưa nộp được). Tài chính eo hẹp đến nỗi nuôi bộ máy còn khó, nói gì đến việc xây lại cái trạm xá đã sắp sập, lợp lại cái mái trường cấp 2 vừa bị bão làm tốc... Vừa rồi, xã huy động dân đóng mỗi hộ 15 ngàn đồng để sửa lại trạm xá, nhưng lần lữa vẫn chưa thu được.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, trong tờ trình gửi UB tỉnh Thanh Hóa, các xã này phân tích rằng "nếu không được sự hỗ trợ thì khó có thể tự mình thoát nghèo". Trung bình, tỉ lệ gia đình nghèo ở đây chiếm từ 25% đến 41%. Báo LĐ viết tiếp: "Dọc theo bờ biển xứ Thanh, ven theo bờ biển dằng dặc của VN, còn có hàng trăm cộng đồng đang phải vật vã sống như thế, khi mà thiên nhiên khắc nghiệt, những chính sách rụt rè đã không cho những người dân nhiều cơ hội vượt đói nghèo."
Chuyện xảy ra tại 1 xã ven biển nghèo nàn của tỉnh Thanh Hóa. Trong hoàn cảnh khốn khổ này, dân nghèo đối mặt với đói nghèo, và hơn một nửa số lao động trong xã đã phải tha hương mưu sinh. Báo Lao Động ghi nhận như sau.
Vừa đặt chân đến Hoằng Thanh, phóng viên đã thấy là lạ bởi hình ảnh những người đàn bà đứng ngồi chật chội các con đường nhỏ. Họ lặng lẽ ôm những chiếc thúng con bên lòng. Người đang quạt than những chiếc bánh tráng vừng, kẻ mải mê gói gói, đùm đùm một thứ gì đó.... Hàng hoá bày bán chỉ lèo tèo vài ba cân gạo, mớ rau, ít đồ tạp phẩm. Đang là những ngày nóng nực của mùa hè. Các con đường nóng rẫy lên. Bụi mù. Cát theo gió len lỏi vào mắt, vào mũi, vào tai khách đi đường. Hoằng Thanh là nhà quê . Thông thường những nơi quê mùa như vậy có thể nghèo nhưng cũng phải được cái rộng rãi, trăng thanh gió mát. Đằng này, 399 hecta đất tự nhiên của Hoằng Thanh đang phải chịu đựng 10 nghìn con người. Nghĩa là, nếu trừ đi diện tích phúc lợi (đường, trường, trạm...) mỗi người dân ở đây chẳng còn bao lăm đất vừa để trú ngụ vừa canh tác.
Ở thôn Xuân Vi, phóng viên gặp một hộ đang làm nhà, hộ anh Nguyễn Trọng Ký, bị bệnh mất 61% sức khoẻ. Vợ anh Ký chết vì sốt rét 10 năm trước, để lại 3 đứa con nheo nhóc. Ở thôn Xuân Vi, người dân không hề có một mảnh đất canh tác nào. Trước Xuân Vi sống bằng nghề làm chiếu, đan thảm. Nay, nghề mất vì không có thị trường, thế là người dân Xuân Vi phải túa đi làm thuê khắp nước. đàn ông thì đi xây thuê, đàn bà thì đi làm cá, lựa tôm cho các ông chủ tận miền Nam. Phóng viên hỏi, vì sao dân biển mà không đi biển đánh cá. Trả lời: "Không có phương tiện".
Hoằng Thanh là một xã bãi ngang ven biển, nhưng nghề biển lại là nghề không mấy mặn mà đối với người dân. Người dân Hoằng Thanh chủ yếu đi lộng bằng những thuyền nhỏ, 15 ngày lênh đênh thu nhập chừng 500 - 700 nghìn đồng, chia cho cả đội (khoảng 12 người/thuyền) là vừa bỏ miệng, không có vốn mà quay vòng... Tiếp phóng viên trong cái trụ sở uỷ ban tường đã bong từng vết loang lổ, Chủ tịch xã buồn rầu thông báo: Đất ở đây là đất bãi, ngoảnh mặt ra biển, đất canh tác rất ít (180 hecta) và cằn cỗi (thu hoạch chưa đến 2 tạ /sào 500m2). Mỗi năm biển lại cướp đi khoảng vài chục mét đất do không có kè. Hơn 3 ngàn người đến tuổi lao động không có công ăn việc làm, tiền thuế 50 nghìn đồng/tháng cũng phải nợ xã năm này qua năm khác, rồi xã lại nợ huyện (hiện hơn 100 triệu đồng tiền thuế chưa nộp được). Tài chính eo hẹp đến nỗi nuôi bộ máy còn khó, nói gì đến việc xây lại cái trạm xá đã sắp sập, lợp lại cái mái trường cấp 2 vừa bị bão làm tốc... Vừa rồi, xã huy động dân đóng mỗi hộ 15 ngàn đồng để sửa lại trạm xá, nhưng lần lữa vẫn chưa thu được.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, trong tờ trình gửi UB tỉnh Thanh Hóa, các xã này phân tích rằng "nếu không được sự hỗ trợ thì khó có thể tự mình thoát nghèo". Trung bình, tỉ lệ gia đình nghèo ở đây chiếm từ 25% đến 41%. Báo LĐ viết tiếp: "Dọc theo bờ biển xứ Thanh, ven theo bờ biển dằng dặc của VN, còn có hàng trăm cộng đồng đang phải vật vã sống như thế, khi mà thiên nhiên khắc nghiệt, những chính sách rụt rè đã không cho những người dân nhiều cơ hội vượt đói nghèo."
Gửi ý kiến của bạn