Hôm nay,  

Từng Ngọn Đuốc Nhiệm Mầu

22/12/200500:00:00(Xem: 5959)
- Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2005, những con lộ dẫn về thành phố San Gabriel miền Nam California mỗi lúc mỗi đông. Đó là nơi chùa Diệu Pháp tổ chức kỷ niệm 30 năm GHPGVNTN vận động cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam. Từng chiếc xe nao nức rẽ vào đường Mission, bước xuống là các Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ khắp bốn phương, mầu y vàng rực một góc trời; là Gia Đình Phật tử năm châu vỗ cánh áo lam bay về tề tựu; là đồng bào Phật tử từ khắp các thành phố lân cận một lòng đến dự lễ.

Trên khán đài lộng lẫy, trang nghiêm, bài vị Chư Tôn Đức Tăng Ni vị pháp vong thân lung linh giữa hoa đèn và hương trầm phảng phất. Chỉ nhìn hình ảnh đó thôi, bao Phật tử hiện diện đã thổn thức rơi lệ và những giòng lệ ngưỡng kính chuyển thành những búp sen tay, thầm lặng hướng về anh linh Chư Liệt Vị, đê đầu và đảnh lễ ......

Trong không khí se lạnh của tiết trời cuối năm, hơn 50 Chư Tôn Đức Tăng Ni và rất đông quan khách chính giới, đại diện các tôn giáo bạn, cùng hàng ngàn Phật tử đã đứng trang nghiêm, xúc động nghe đạo từ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, đại lão Hòa Thương Thích Huyền Quang và huấn từ của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Lời nhắn nhủ của hai vị cha già từng liên tục bị tù đày, quản chế dưới chế độ vô thần Cộng Sản, đã như những lằn chớp trong đêm mưa, soi tỏ bao nhánh cây, khóm lá đang bị dập vùi trong mưa bão!

Từ hơn 30 năm nay, GHPGVNTN như chìm trong đêm tối gió mưa dưới chủ trương tiêu diệt vô cùng tàn độc và tinh vi của Cộng Sản Việt Nam vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo! Nhưng GHPGVNTN vẫn còn đó, Phật tử Việt Nam quốc nội và hải ngoại vẫn còn đây. Sự sinh tồn này chính là tự sự sinh tồn của đạo pháp Giác Ngộ đã có từ gần 2600 năm, mới thắp lên được muôn ngọn đuốc nhiệm mầu từ bản nguyện Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của hàng con Phật qua bao mùa pháp nạn.

Đức Đệ Tứ Tăng Thống xác định minh chứng đó qua câu nói lịch sử: “Thể chế chính trị nào cũng tuyên bố tồn tại muôn năm nhưng có thể chế nào tồn tại được muôn năm đâu! Phật giáo không nói muôn năm nhưng Phật giáo đã tồn tại và phát triển hàng mấy ngàn năm rồi”

Gió từ đâu bỗng rạt rào khi nghi thức thắp sáng 12 ngọn đuốc, tượng trưng sự dũng cảm vị pháp vong thân của 12 Tăng Ni tại Thiền viện Dược Sư thuộc tỉnh Cần Thơ đã tự thiêu tập thể ngày 2 tháng 11 năm 1975. Chỉ 6 tháng, sau khi CSVN nắm quyền cai trị thì máu đã đổ, thịt đã rơi nơi cửa Phật!!! Chư Tăng Ni, từ chú điệu, sư cô tới bậc trưởng lão đều nhìn thấy ngay chính sách tàn bạo mà nhà cầm quyền lập tức áp đặt để triệt tiêu tôn giáo, ruồng bắt trí thức, giam cầm hành hạ người không đồng chính kiến, đọa đầy dân chúng ......

“Mái chùa che chở hồn dân tộc” (*) nên GHPGVNTN đã lập tức cùng chúng sinh chịu chung khổ lụy, với niềm mong cầu sẽ chuyển hóa vô minh. Nhưng hơn 300 kiến nghị thư của Viện Hóa Đạo đã không được bạo quyền cứu xét mà sự áp bức, lăng nhục, tàn phá chùa chiền ngày càng gia tăng. Với tâm kiên cố Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, 12 Chư Tăng Ni tại Thiền viện Dược Sư đã một lòng hiến dâng nhục thân huyễn hóa lên Tam Bảo, nguyện làm những ngọn đuốc trong đêm-tối-Việt-Nam.

Hình ảnh bi tráng này thể hiện tinh thần Phật đạo, lấy trí dũng trực diện bạo quyền, lấy từ bi cản ngăn hiếu sát. Mười hai ngọn đuốc bi hùng phựt cao đã lật tức biến nhục thân của 12 Chư Tăng Ni thành pháp-thân-vĩnh-hằng, tiếp năng lượng Bi Trí Dũng cho bao nhiêu Chư Tôn Đức Tăng Ni sau đó, để kiên cường bảo vệ đạo pháp suốt chiều dài 30 năm khổ nhục trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

Giữa khung trời lộng gió Tự Do, lửa thiêng bập bùng từ những ngọn đuốc nhiệm mầu như cuồn cuộn bay lên ....... bay lên ........ bay lên cao. Lửa như cuộn vào mây, vào gió tạo thành âm thanh Bát Nhã, xoáy tận tâm can bao Phật tử khi pháp danh từng Chư Tôn Đức Tăng Ni vị pháp vong thân được một H.T xướng lên, điểm theo từng tiếng chuông siêu độ. Hai mươi hai lần xướng đọc; Hai mươi hai vị Bồ Tát tiêu biểu cho biết bao Bồ Tát đã và đang mang Đại Nguyện vào địa ngục cứu độ chúng sinh.

Đạo pháp là linh hồn dân tộc. Thời thanh bình thịnh trị, đạo nuôi nấng, dẫn dắt chúng sinh sống đời đạo hạnh; thời điêu linh suy tàn, đạo xả thân tranh đấu cho hạnh phúc sinh linh. KHI PHẬT-PHÁP KHÔNG RỜI THẾ-GIAN-PHÁP THÌ KHÔNG SỨC MẠNH NÀO TIÊU DIỆT ĐƯỢC, thịnh suy chỉ là lẽ thường, là giai đoạn mà thôi.

Người Phật tử đứng lặng dưới khung trời Tự Do, thở từng làn trầm hương bay ngược gió, phảng phất anh linh Tiên Liệt. Trong chiêng trống Bát Nhã ngân vang như nhạc trời Chư Thiên chứng giám, những giòng lệ nóng đã lặng lẽ tuôn rơi. Lệ rơi. Nhưng không phải lệ bi lụy. Trước ánh sáng đạo vàng tỏa rực rỡ từ những ngọn đuốc nhiệm mầu, hàng ngàn Phật tử đã rơi lệ bi tráng, những giọt lệ thầm mang lời phát nguyện:

“Chúng con nguyện sống xứng đáng là người con Phật”

Diệu Trân

(18 tháng 12, 2005, Lễ kỷ niệm 30 năm vận động cho tự do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam)

(*)Thích Huyền Không

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.