Một chế độ không những không còn chính nghĩa nữa, mà cũng không thể tồn tại lâu dài được nữa khi đã phải dung túng, hoặc cố ý dàn cảnh náo loạn ngoài đường phố để đe dọa tính mạng của những người bất đồng chính kiến, hòng dập tắt cao trào đấu tranh cho tự do dân chủ đang ngày càng nổi lên công khai minh bạch không gì ngăn cản được. Những người đang cầm nắm vận mệnh của chế độ và của đảng cộng sản hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết về qui luật chính trị-xã hội này, bởi họ và các người sáng lập ra đảng của họ đã vận dụng chính qui luật này trong khi còn đấu tranh dành quyền lực chính trị. Ngày nay họ đang ở vào vị thế của kẻ thống trị và họ đang bị chính những qui luật này đang đào thải họ. Những người dân chủ và yêu nước như cụ Hoàng Minh Chính và hàng ngàn người khác, nổi danh hay chưa nổi danh, đã tham gia hay sắp tham gia vào cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ, ở trong và ngoài nước, trong và ngoài đảng cộng sản, chính là bộ phận tiền phong của cao trào văn hóa-chính trị mới của dân tộc trong thời đại mới. Cao trào ấy đang cuồn cuộn dâng lên ngày một mãnh liệt hơn và lan rộng hơn, sẽ nhận chìm chế độ độc tài đảng trị hiện nay vào nấm mồ rác rưởi của lịch sử. Khi mà những người cầm quyền không dám công minh đối thoại với những người có chính kiến khác mình, không dám đặt bản thân mình và đảng chính trị của mình trước dư luận quần chúng, trước sự lựa chọn tự do của toàn dân; khi mà họ sẵn sàng cúi đầu trước áp lực hay đe dọa từ ngoại bang trong khi lại thẳng tay đàn áp người dân lương thiện, thậm chí cả những đồng chí của mình, thì những người đó không những không xứng đáng để lãnh đạo đất nước, mà chính sự tồn tại của họ đã trở nên một vết nhơ cho tổ quốc và dân tộc.
Thăng Long ngàn năm văn hiến đang trỗi dậy từ lòng đất Tổ như một thông điệp gửi cho con cháu Lạc Hồng: hãy rửa sạch vết nhơ này để mở sinh lộ mới cho Việt tộc bước vào thiên niên kỷ phát triển Đại Việt 2000.
Hoa Thịnh Đốn 06.12.2005