Hôm nay,  

Hai Mặt Của Một Chuyến Đi

06/12/200500:00:00(Xem: 5269)
- Chuyến đi Hoa Kỳ chữa bệnh của ông Hoàng Minh Chính trong tháng 9, 2005 nằm trong tính toán của những thông số chính trị liên hệ, từ Phong trào Dân chủ Thống nhất do hai ông Hoàng Minh Chính và Trần Khuê chủ xướng, chính quyền Hà Nội, tòa đại sứ Mỹ, đến các thành phần đấu tranh cho dân chủ hải ngoại. Thành phần đấu tranh cho dân chủ hải ngoại như Đảng Nhân dân Hành động do ông Nguyễn Sĩ Bình và bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lãnh đạo có quan hệ với ông Trần Khuê từ nhiều năm nay hy vọng chuyến đi chữa bệnh của ông Hoàng Minh Chính sẽ mang tiếng nói đấu tranh dân chủ trong nước ra thêm sức với phong trào hải ngoại qua con người và tiếng nói kiên cường bất khuất của ông Hoàng Minh Chính.

Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam có thể hy vọng chuyến đi là bước mở đầu của sự nhìn nhận bất thành văn của chính quyền Hà Nội về sự hiện diện của một lực lượng dân chủ và đối lập trong nước. Hà Nội thì có lẽ đã cân nhắc kỹ lưỡng sự lợi hại của chuyến đi cho rằng ông Hoàng Minh Chính nếu có tuyên bố gì ở hải ngoại thì trong nước ông đã nói rồi và ai cũng đã biết. Mặt khác để ông Hoàng Minh Chính đi Hoa Kỳ chữa bệnh vừa làm vui lòng người Mỹ, vừa rao bán một chính sách cởi mở và nhân đạo trong khi Hà Nội đang vận động để Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm, và cũng đang vận động gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới và chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 10.

Còn Phong Trào Dân chủ Việt Nam của ông Hoàng Minh Chính và Trần Khuê tính toán những gì" Phân tích dựa vào các nguồn tin thì Phong trào Dân chủ có lẽ ít chuẩn bị nhất vì nghĩ rằng Hà Nội sẽ không cho phép ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ chữa bệnh. Việc Hà Nội chấp thuận cho đi là một bất ngờ đối với Phong trào Dân chủ, làm cho Phong trào tưởng rằng Hà Nội đã yếu thế lắm trước áp lực trong và ngoài nước. Trước khi ông bà Hoàng Minh Chính rời Hà Nội, đảng Cộng sản Việt Nam còn cử người thân cận đến nhà tiễn đưa trong tình anh em đồng chí càng làm cho ông Hoàng Minh Chính tin rằng cờ đã đến tay. Và điều này giải thích những bước đi thiếu tính toán của ông Hoàng Minh Chính trong thời gian ở hải ngoại.

Và kết quả là khi ông bà Hoàng Minh Chính lên đường về nước hôm 19 tháng 11 sau gần ba tháng ở Hoa Kỳ vừa chữa bệnh vừa vận động chính trị, khí thế đấu tranh cho dân chủ trong cũng như ngoài nước dường như vẫn như cũ nếu không muốn nói là chùng xuống.

Nhưng phong trào đấu tranh cho dân chủ lại có cơ hội bùng lên nhờ sai lầm của nhà cầm quyền Hà Nội. Họ đã cho công an sách nhiễu hai ông bà Hoàng Minh Chính tại phi trường Tân Sơn Nhất. Sau đó hôm 21/11 đã tổ chức dân chúng đến nhà con gái của ông bà tại Sàigòn để la ó và đe dọa. Nhất là khi ông bà Hoàng Minh Chính trở về Hà Nội ngày 1/12/2005 công an đã tổ chức dân chúng đến bao vây, hành hung ông Hoàng Minh Chính, đập phá nhà cửa trong nhiều giờ đồng hồ. Qua các bản tường trình tình hình hôm đó, nhất là bản tường trình của ông Hoàng Tiến chúng ta có thể hình dung không khí hành hung và bạo loạn của đám người do công an Hà Nội tổ chức sắt máu như thế nào đến nổi một người đấu tranh dân chủ như ông Hoàng Tiến có mặt tại chỗ đã không thể lên tiếng bênh vực ông Hoàng Minh Chính mà phải tạm tránh qua khu nhà ở của nhân viên Viện Triết học.

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng sự việc xẩy ra là do nhân dân tự phát để bày tỏ lòng căm phẫn đối với ông Hoàng Minh Chính vì ông đã tuyên bố những điều xúc phạm đến đất nước (sic) thì hình thức bày tỏ lòng căm phẫn như vậy chứng tỏ đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc giáo dục quần chúng. Đảng Cộng sản Việt Nam thường nói họ nuôi dưỡng một lối sống hài hòa đậm đà bản sắc dân tộc thì thực tế hôm 1/12 trước cổng nhà ông Hoàng Minh Chính chứng minh rằng họ đã nuôi dưỡng một thứ văn hóa bạo loạn. Nhưng không ai tin là tự phát, mà là một đạo diễn của đảng Cộng sản để khủng bố ông Hoàng Minh Chính. Điều này chứng tỏ đảng Cộng sản Việt Nam đã mất sự tự tin. Họ không còn tin vào sự chính thống của mình để đưa ông Hoàng Minh Chính ra tòa nếu quả những lời tuyên bố của ông tại Hoa Kỳ là vi phạm pháp luật. Một chính phủ không dám dùng pháp luật để công khai cải tạo người dân trước tòa án mà phải dùng hình thức đe dọa khủng bố thì chính phủ đó không còn là chính phủ của dân.

Một số người đấu tranh cho dân chủ trong nước dù chưa hoàn toàn đồng ý với những gì ông Hoàng Minh Chính làm hay nói ở Hoa Kỳ như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã lên tiếng bênh vực ông Chính, và tại hải ngoại sự công phẫn trong cộng đồng người Việt cũng như dư luận quốc tế đã như một cơn thác lũ vì biểu hiện thiếu văn hóa, vô luân lý và vô đạo đức của những người lãnh đạo tại Việt Nam.

Tuy nhiên nếu việc đặt vấn đề với đảng Cộng sản Việt Nam về thái độ của họ đối với nhà tranh đấu dân chủ Hoàng Minh Chính là một điều cần làm, một công việc khác có tầm vóc quan trọng hơn mà những người đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước không thể quên là củng cố lại phong trào dân chủ, nhất là ở trong nước.

Hãy gác qua một bên những sự bất hòa, phân tích và học tập bài học đã qua để tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ. Chúng ta không có một con đường nào khác.

Trần Bình Nam (Dec. 6, 2005)

binhnam@sbcglobal.net, www.tranbinhnam.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.