Nhưng cái hồn nghệ thuật, cái tinh túy nghệ thuật vẫn là cảm hứng bắt nguồn từ căn rễ sâu xa của đất nước và dân tộc. Cái mê hoặc của Nguyễn Gia Trí, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ, Trần Văn Cẩn chính là cái đẹp mê hoặc của một đất nước truyền thống lung linh rất kỳ ảo. Cho nên, như Lê Phó vào thời còn rất trẻ ở Trường Mỹ Thuật ở Hà Nội, nơi một bước tranh vừa mới vẽ xong, bạn thân của ông là Jean Tardieu, con trai của họa sĩ Victor Tardieu, đã cho là mang quá nhiều hơi hướm cảu Gauguin, vậy mà càng về sau chúng ta càng thấy rõ là ông đã xóa hết tất cả những dấu vết ấy.
Nghệ sĩ Việt Nam bây giờ tứ tán khắp thế giới. Nền nghệ thuật hiện đại không là cấm kỵ đối với bất kỳ ai. Chúng ta có những họa sĩ phiêu lưu đến những chân trời cùng cực của sự lạ lùng, thử nghiệm và thử thách với tất cả mọi ngôn ngữ, ký hiệu, bút pháp. Nhưng vấn đề sau cùng anh phải đối đầu vẫn là điểm anh đến, là bước chạn anh dừng lại, là tác phẩm anh hoàn tất. Chẳng có thể chỉ nói một cách trừu tượng rằng sống với nghệ thuật là đi tìm, đi tìm, và đi tìm. Mà phải nói một cách cụ thể, đi tìm và tìm được điều gì, và cái đẹp là diều còn đọng lại trên tác phẩm anh mang tặng cho cuộc đời.
Cái đẹp, vũ trụ mênh mông ấy, anh có thề sôi nổi hay điềm đạm tìm kiếm, khám phá. Nhưng tiên quyết là anh phải sống và bước đi trên con đường của chính riêng anh, với định mệnh nghệ thuật của đời anh. Có như vậy anh mới xây dựng được thế giới nghệ thuật của mình. Tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc, và thưởng ngoạn công trình nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ, và một trong những bảng màu mang lại cho tôi nhiều bất ngờ, cảm kích, và thấy hạnh phúc chính là bảng màu rực rỡ mà trầm lắng của Lương Văn Tỷ, Anh có dịp đi nhiều, viếng thăm vô số phòng bày tranh và nhiều nhà bảo tàng trên khắp thế giới, chiêm nghiệm về nhiều nền nghệ thuật khác nhau, nhưng nghệ thuật của anh vẫn là cái ảo hoặc anh tìm thấy trong căn rễ của đất nước mình, của thần thánh tổ tiên, của truyền thống linh thiêng sâu xa mà anh đã bước vào từ nửa thế kỹ trước. Ngày nay anh vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ấy, chỉ là làm cho hoàn thiện hơn, cho đẹp hơn, sâu sắc hơn, hay đằm thắm hơn mà thôi.
Nam California 11.2005
Huỳnh Hữu Uy