Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

21/11/200500:00:00(Xem: 5674)
"Duyên Dáng VC" và những trò hề của CS!

Nguyễn Đình Khương - Sydney NSW

(Tiếp theo... số 437) ...Từ cái "truyền thống nói láo có di căn như tế bào ung thư" có từ thời mồ ma Hồ Chí Minh để lại (chính tên Hồ tặc này đã tự vỗ ngực xưng mình anh hùng 'Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng' khi y vô thăm đền thờ Trần Hưng Đạo ở Vạn Kiếp, rồi cũng chính tên Hồ tặc này tự mình nặn ra tên tác giả Trần Dân Tiên để viết bài ca ngợi mình), cho đến nay, nên mấy anh chàng ký nô được Nguyễn Công Khế giật dây cũng viết bài phét lác đọc thấy ngứa cả mắt. Sau khi họ phịa đặt cái tin (nguyên văn như sau): "Đại sứ quán Việt Nam tại Úc cho biết cho đến hôm 30/10, toàn bộ số vé của nhà hát Canberra gần 1.200 chỗ ngồi đã được phát hết, trong đó có hàng trăm quan khách của Chính phủ Úc, các đại sứ, đại biện, phó đại sứ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Úc và đông đảo bà con Việt kiều...", báo Thanh Niên tiếp tục phịa đặt một cách lố bịch đọc thấy nực cười như sau: "Hiện vẫn còn một số lớn bà con Việt kiều liên tục gọi điện đến Đại sứ quán để hy vọng tìm một tấm vé xem đêm diễn. Chiều qua, Ban tổ chức cũng đã họp khẩn đưa ra phương án đề phòng quá tải. Theo đó, sẽ dựng một màn hình bên ngoài sảnh của nhà hát để những người không có vé vẫn có thể xem buổi biểu diễn." (http://www3.thanhnien. com.vn/Vanhoa/2005/10/30/127351.tno)

Đọc đoạn báo phịa đặt trên, nếu Nguyễn Công Khế còn chút danh dự của một người Việt từng được ăn học, được dậy dỗ dưới mái trường VNCH thời trước 1975, chắc y phải xấu hổ lắm. Vì báo Thanh Niên đưa tin "có hàng trăm quan khách của chính phủ Úc" nhưng đáng tiếc cho Nguyễn Công Khế là đến nay, chỉ thấy báo Thanh Niên nêu được tên có một chính khách duy nhất tham dự đêm trình diễn tại Canberra là Peter Slipper. Buồn thảm hơn cho CSVN là ông chính khách này khi phát biểu, cứ cố tình chọc giận CS bằng cách nhất định không chịu gọi "cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" mà cứ gọi "Việt Nam Cộng Hòa" (SGT, số 437, tr.14) Chắc là ông dân biểu này trả đũa việc thứ trưởng ngoại giao CS Lê Văn Bàng gọi lộn tên ông là Peeter Sleeter""")...

Người Việt làm hãng như tôi gọi lộn tên người ngoại quốc là chuyện không có gì ngạc nhiên. Nhưng đằng này ông Bàng đường đường là một thứ trưởng ngoại giao, trước kia từng là đại sứ LHQ (cái này tôi không nhớ rõ, nếu sai, xin qúy vị sửa dùm cho) ở bên Mỹ, vậy mà bây giờ nói có cái tên của một dân biểu mà nói sai hoài thì cũng kì quá. Hay là cái tính của ông thứ trưởng ngoại giao Bàng này xưa nay chuyên môn nói lộn kể từ khi đi mò sò bị cảnh sát Mỹ bắt rồi trí trá nói mình không biết tiếng Anh, nên đến bây giờ vẫn thích phát âm tiếng Anh bập bẹ, riết đâm quen mất rồi... Rất mong mấy vị "đỉnh cao trí tuệ" khi đọc được bài này của mỗ, chịu khó cho cái lão Bàng về về nhà đuổi gà cho vợ, hay chịu khó đi mò sò mà lại được việc... Cũng nhân nói đến cái chuyện dối trá, bịa đặt, bịp bợm của "đỉnh cao trí tuệ CS", tôi mới nhớ đến bài thơ Nhớ Mẹ của anh chàng bộ đội bị CS xúi dục vô Miền Nam "giải phóng" rồi anh mới thấy đảng của anh nói láo. Bài thơ đó hay đáo để, xin chép ra đây để thấy được hàng triệu thanh niên sanh bắc tử nam khổ thế nào:

Từ buổi con lên đường xa Mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh, nước biếc trập trùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân, cuộc đời như hoa nỡ
Vì hoà bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi
Giày vạt gót áo sờn vai thấm lạnh
Những buổi chiều Trường sơn, núi rừngcô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa nhớ quá
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền Nam cũng cùng một quê hương
Vẫn bóng dừa xanh, vẫn khói lam chiều
Con trâu về chuồng, tiếng kêu gợi nhớ
Đã qua buổi ban đầu con bỡ ngỡ
Con nhìn ra, nào giải phóng gì đâu"
Buổi chợ đông, đồng lúa xanh màu
Tiếng chùa công luôn hồi chuông tiếng mộ
Lớp học từng bừng những đàn trẽ nhỏ
Đang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
Và trong vườn luống cải vườn hoa
Đàn bướm nhỏ rũ nhau về hút mật
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con đốt xóm phá cầu
Phải gài mìn, gieo tang tóc đau thương
Đã có nhiều lần tay con run rẫy
Khi gài mìn để sau bổng thấy
Xác người tung máu đổ chan hoà
Máu của ai"Máu của bà con ta
Của những người như con như Mẹ
Đêm hôm ấy mắt con tràn lệ
Ác mộng về, con trằn trọc thâu canh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.