Câu chuyện bi thảm 30 năm này được tuần báo Giác Ngộ, cơ quan của Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh, đăng tải trong số báo 297, phát hành ngày 6-10-2005 trong só chủ đề “Thiền & Quản Trị.”
Bài viết có nhan đề “Cảm Nghĩ Nhân Đọc Bài ‘30 Năm Đòi Lại Công Bằng Của Một Sư Cô’” của tác giả Hà Giang, đăng ở trang 30 số báo vừa nói.
Cần phải ghi chú rằng không phải trường hợp nào cũng được đăng báo Giác Ngộ, phải là bị oan ức lắm và khẩn cấp lắm, và trứơc khi đăng là đã được quý thầy khảo sát tình hình xem hư thật ra sao, bởi vì tuy Giác Ngộ là tuần báo của Thành Hội, nhưng lại phát hành toàn quốc và hiện có ảnh hưởng lớn nhất trong Giaó Hội Phật Giáo VN hiện nay.
Tác giả Hà Giang cũng không phải chỉ dựa vào chữ nghĩa khơi khơi mà bàn, mà đã đích thân tìm gặp Thầy Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội PG Bạc Liêu để xem xét tận tường. Bài bắt đầu như sau.
“Là một độc giả thường xuyên của báo Giác Ngộ, cũng là một cư sĩ Phật tử, tôi thực sự bức xúc khi đọc bài báo “Bạc Liêu: Cần Trả Lại Sự Công Bằng Cho Chùa Phước Huệ (huyện Phước Long” của tác giả Trần Đức đăng trên tuần báo Giác Ngộ số 273 ngày 21-4-2005. Sự thật có thể như thế được sao"
Sau đó, tôi trực tiếp gặp Hòa Thượng Thích Huệ Hà, Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu để tìm hiểu thêm, HT Trưởng Ban đã cung cấp cho tôi một số dữ kiện chính xác như trong bài báo đã nêu và cũng cho biết quan điểm Giáo Hội.
Cho đến một hôm đọc bài “Chùa Phước Huệ (Bạc Liêu -- 30 Năm Đòi Lại Sự Công Bằng Của Một Sư Cô” đăng trên báo Giác Ngộ số 287 ngày 28-7-2005 của tác giả Hoàng Hạ, lần này bài báo nói chi tiết hơn và cho biết nhà nứơc có đưa ra phương án bồi hoàn hỗ trợ cho căn nhà 126B với số tiền là 22.512.492 đ! Còn hơn một hecta đất nông nghiệp thì tuyệt nhiên không đá động đến. Căn phố giữa chợ đời, ngay tụ điểm kinh doanh mua bán sầm uất lại được ngã giá rẻ mạt đến thế sao"
Hơn hai tuần sau, tôi lặn lội vào Phước Long gặp Sư Cô TN Phước Duyên, trụ trì Chùa Phước Huệ, sau một hồi hàn huyên Sư Cô mới chiụ tiết lộ có mấy chú đến hỏi tác giả của bài báo là ai" Biết để làm gì"...”
Đọc tới đây, chúng ta thấy ngay có một yếu tố bất thường: khi viết bài bênh vực, xin trả lại nhà và đất cho nhà chùa, thì người viết bài lập tức bị dò hỏi, tra vấn xem là ai, viết làm gì, như dường hễ viết lên sự thật kêu cứu là bị chụp ngay cái mũ gây rối. Tại sao như thế" Đất nước mình đau thương tới như thế sao" Noí lên lời khiếu kiện là bị nghi ngờ “qúôc sự” liền, tại sao vậy"
Cũng nên ghi nhận số tiền xin đền bù là 22.512.492 đ... Tiền naỳ là giá cho một căn nhà lớn của chùa trong phố đó sao" Nếu bạn nhớ rằng, trung bình mỗi nhà văn trong Hội Nhà Văn Việt Nam vào dịp Tết là được Đảng CSVN thưởng khoảng 7 triệu đồng... thì tiền đền ngôi nhà của chùa này chỉ bằng tiền 3 ông nhà văn được Đảng CSVN thưởng Tết nhờ công nín thở qua sông, không đòi đa nguyên đa đảng.
Câu chuyện đòi trả của Sư Cô Chùa Phước Huệ còn bi thảm không phải chỉ vì thời gian lưu cửu tới 30 năm, mà còn do chính cư dân điạ phương xin giùm mà cũng hỏng.
Bài trên viết rằng:
“...Còn hơn một hecta đất nông nghiệp, kết luận của Ban Thanh Tra huyện Phước Long đã sai sự thật khi cho rằng đây là đất hoang Nhà Nước cấp cho hộ dân ở ổn định. Huỳnh Minh Hội tùy tiện lấy đất chùa giao cho ai thì trong bài báo đã nêu, Chùa Phước Huệ có đủ chứng cứ để khẳng định chủ quyền của mình, gần đây lại có xác nhận của ông Nguyễn Thế Bảo, minh chứng rằng cha ông là Nguyễn Ngọc Thanh hiến cho nhà chùa số đất là 14.304 mét vuông, và 47 người ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu trả lại nhà đất cho chùa trong đó có bà Vương Ngọc Thu, nguyên là Hội Trưởng Hội LHPN thị trấn; bà Võ Thị Thạnh, nguyên là Phó Phòng Thương Nghiệp Huyện.”
Cũng nên nêu chỗ này, 47 chữ ký thiệt sự không có ký lô nào với nhà nứơc hết. Ai cũng biết như thế. Nhưng khi đèn trời tới, thì lại có công an khắp nơi... Bài báo viết:
“Một phút tâm sự, Sư Cô đã già rồi, mỏi mòn trong chờ đợi, đi mãi cô đâm ra sợ, sợ mình ngã gục bên đường khi những gì của Tam Bảo bị tước đoạt mà chưa đòi lại được. Hôm ngài Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đến thăm và làm việc tại BL, Chùa Phước Huệ lại có cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập, lúc nào cũng có các chú Công An trực 24/24 trước cổng chùa. Mấy hôm đoàn kiểm tra đất đai của Bộ Tài Nguyên - Môi Trường đến BL, Sư Cô Phước Duyên có cử người đến nộp đơn nhưng do quá đông nên không thể giãi bày vụ việc...”
Tóm lược vấn đề là như thế. Thực ra, hồ sơ này dày chi chít các giấy tờ khiếu kiện, giấy kiến nghị của đồng bào xin xét cho chùa, và vân vân.
Điều nên thấy rằng 3 bài báo cùng lời kêu trả đất này, cùng đăng trên tờ Giác Ngộ -- bài đầu đăng trên số báo 273, ngày 21-4-2005; bài 2 trên số 287, ngày 28-7-2005; và bài 3 trên số 297, ngày 6-10-2005 -- cho thấy tình hình rất nguy cấp: nếu vị Sư Cô già naỳ ra đi, thì tài sản Tam Bảo sẽ mất vĩnh viễn, vì người khiếu kiện đã biến mất.
Những dòng chữ naỳ được viết lên trước là để góp lời cho tiếng kêu cứu, và sau là gửi lời chúc an lành tới sư cô, và tất cả những người bị áp bức tại quê nhà.