Hôm nay,  

Tốp Lại. Bớ Ông Ơi!

02/12/200000:00:00(Xem: 4792)
Có anh chàng kia. Nhờ Trời thương ban cho tính tình mau lẹ, thêm ăn nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nên dù chẳng khá giả chi cũng đủ cơm ăn liền ba bữa. Ngày nọ, phần do bạn bè đưa lối. Phần nợ duyên trên trời rớt xuống đặng se, khiến quay tới quay lui đã đến ngày hỉ sự, rồi trong buổi tối của đời đơn chiếc, mới thì thào tự nhủ với thân:

- Từ trước tới giờ mình nghe người ta hay nói: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cha mẹ lỡ ừ mình cũng ráng chạy dzô. Cha mẹ nói không mình cũng lắc thấy bà cố nội. Riêng tía má đang mãi vui chơi miền bên ấy, nên ở cõi này mình mới được... thong dong. Mới khỏi phải lo âu ngồi nơi này nơi nọ, rồi bây giờ trời thương đất mến - xô đẩy hai tâm hồn đơn lạnh đến cùng nhau - thì thử hỏi không phơi phới làm sao đặng" Duy có chút vấn đề đương còn vương mắc, bởi thân phận bọt bèo nên... học hành chẳng đặng bao nhiêu, mà phía bên kia thì quá chời dữ dội. Thôi thì Bằng không có mình làm cho nó có. Không hiểu nhiều cũng nhắm đại mà phang. Chứ đã trượng phu không thể khuất mình như vậy được.

Mà nói hổng phải chứ lấy vợ hơn mình là ngàn năm tê tái, bởi đụng chạm cái rầm vô tính khí của đàn ông - là cái cột to chắc cho hiền thê nương tựa - chớ không thể nam nhi mà biến thành dây leo quấn quít. Chạy lòng dzòng cho hết kiếp ở cõi ni, thì mặt mũi có đâu mà ngước trông nhìn thiên hạ" Đó là chưa nói đám bộ sậu bên gia đình bà ấy nữa. Thấy con rể hổng tiền ắt thuộc loài rể... cỏ rể cây. Thấy anh rớt mồng tơi thì quý yêu làm sao đặng. Chừng lúc ấy mới thấm bốn chữ nhân tình thế thái. Mới hiểu mái gia đình hổng phải dễ ăn. Mới biết chút kim ngân quá chừng quan trọng. Mà giả như không có miếng thì cũng cần chút tiếng. Chớ trớt quớt trăm bề thì trọng là trọng ra làm sao" Thành thử hạnh phúc chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tim gan đều đổ lệ. Chí đến một hôm trong người phẻ phắn, vợ mới gọi chồng í ới chạy lại đây, đặng cả đôi ta xẻ chia bầu tâm sự. Chứ cứ đứa ngược đứa xuôi ì ra như thế, e rằng có ngày hết gặp được mặt nhau:

- Từ ngày vợ chồng mình nên duyên cầm sắt đến nay, em thấy anh có nhiều thay đổi. Nhiều khúc mắc chưa bao giờ em biết, nên nguyện với lòng phải giải quyết... tận răng. Chớ không thể ấm a ấm ớ mà coi được. Chẳng là em thương anh vì tính hiền lành chân chất. Một là một chứ không thể là hai, thành thử em đớn đau khi nhìn anh thêu dệt. Em vẫn biết anh chẳng có Bằng chi hết ráo. Ngoại trừ Bằng Nha Lộ Vận cấp cho, nhưng như thế không có nghĩa người anh... mất giá. Mất luôn lòng kính trọng của chính em. Vậy sao anh lại thích buông câu mùa nước đục" Lợi dụng lòng tin của người thương kẻ mến - mà gạt gẫm ì xèo cho thoả lòng ti tiện của anh - thì hậu quả mai sau khó mà lường cho đặng. Chỉ là gieo cái gì anh sẽ ôm chầm cái đó. Anh lươn lẹo với đời thì đời cũng như vậy với anh. Anh tính chuyện chơi cha có ngày... lòi bản họng. Rồi lúc ấy làm sao anh lấp liếm" Khi nước đã đổ rồi mần răng hốt lại được đây"

Người hùng, bỗng thấy mình hổng mẹ nó đôi chân. Bỗng thấy nỗi mất mát khó lòng hàn gắn được, nên vội dông tới nhà thằng quen chung xứ, đặng xả tấm lòng trĩu nặng cả con tim:

- Kể từ ngày được định cư trên đất Úc đến nay. Tao cứ tưởng đời mình sáng lạn. Một, là do Phúc nhà ngàn năm đưa tới. Hai, số mạng định rồi nên mới đã làm sao. Chớ có biết đâu chữ tai nằm trong cái... tại. Tao còn nhớ cha ông mình ngày xưa có nói: Xuất giá rồi chỉ biết tòng phu, mà lỡ phu thác đi thì phải tòng đám tử. Mà giả như tử cũng tiêu tán đường mới dạm bước sang ngang. Chứ không thể làm chi khác đặng. Vậy mà đất Úc đây thờ Nữ Hoàng trên hết, nên nghĩa vợ chồng lắt lẻo tận cành cao, bởi... ba số Không như trãm đầu đao tái hiện, thì lũ tụi mình chỉ còn đứng chết trân mà ngó. Chớ làm gì đụng... mấy mẹ được ư"

Tỉ như con vợ tao bỗng vào cơn cao hứng, hoặc... chạm dây đồng dây mát ở đằng sau, nên mở miệng chê tao thế này thế nọ. Nói thiệt với mày chứ ngữ ấy chỉ đường ai nấy bước. Sống một mình một cõi mới là yên. Chớ có đâu luông tuồng như vậy được. Chỉ ngại là cái nhà cả hai cùng đang đứng - mà dắt nhau ra tòa còn lại có nửa căn - rồi vật giá leo thang làm sao mà mua được" Mà nói hổng phải chứ một thân một mình ở se phòng cũng đúng. Chỉ là khó lòng nở mày nở mặt với người ta, bởi lẽ qua lâu mà chẳng có gì hết cả, rồi những dịp ma chay giỗ chạp đông người lui tới, thì lấy gì... ì đùng với thiên hạ đây" Lấy chi để tỏ rõ chí nam nhi của anh hùng hào kiệt"

Cầm bằng như nhắm mắt để bà mặc tình hô hoán, ắt cõi hồng trần này hết mẹ nó niềm vui, bởi sẽ ra sao khi tới lui suốt ngày thấy mặt" Nói thiệt với mày chứ tao thấy vợ người đi... bán muối, khiến trong lòng đâm chuyện ước ao. Khiến chốn tâm can vái van Thần Thánh Bụt - giáng một phát cho thăng về bên ấy - đặng ở cõi này tao yên lòng dzớt lại bà hai, thì mới mong điểm tô tháng ngày còn sót lại. Chớ cứ lung tung như tang gia đang vào cơn bối rối, thì úa héo cuộc đời chứ nào phải chuyện chơi, bởi xuân bất tái lai biết đến bao giờ trở lại"

Người bạn nghe qua mới hồn phi phách tán, bởi hổng biết làm gì trong cảnh lửa bỏng dầu sôi, liền với nhẹ đôi tay kéo vài chung rượu, rồi trong lúc nghe tâm sự tràn lan như thế, mới vội vàng tự nhủ với thân:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Ăn cổ đi trước, lội nước đi... luôn, thì tội chi dính dzô chuyện gia cang của thế nhân làm chi cho mệt. Thôi thì đèn nhà ai nấy... tắt. Chớ tội lệ gì mà mình phải máng vô, rồi lỡ ra mang tiếng này tiếng nọ, thì có khác chi ách giữa đàng lụm mang vào cổ, rồi biết chừng nào mới gỡ đặng, lấy ra" Chi bằng nó muốn nói mình để yên cho nó nói. Muốn rủa um trời cũng cứ vậy mà chơi. Muốn bửa búa xua cái gì cũng được. Chớ dứt khoát không mở lời mở ý. Không ngã bên này đá nhẹ phía bên kia. Không động đến riêng tư của người nào hết cả.

Chỉ là trong lúc bực bội người ta phang tới, rồi mình nhẹ vía nhẹ lòng mở miệng... hát theo, thì chắc chắn sẽ đeo mang điều khổ lụy. Đó là chưa nói bạn mình thuộc phương lắt léo. Xem thiên hạ quanh nhà hổng đáng một xu, nên mới khăng khăng: Hổng có tao chẳng có thằng nào làm lên đặng, thành thử tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách. Nó nói gì mình cũng ậm ự cho qua. Nó nói chi mình cũng ừ ừ, gật gật. Cho qua lúc bão tố đang ùa vô thổi tới. Chứ tội mẹ gì dính dáng bọn... tiểu nhân.

Mà nói hổng phải chứ nói cho nhiều cho cố - thì cũng xấu thiếp hổ chàng chứ chẳng lẽ xấu mặt người dưng - bởi dẫu muốn dẫu không cũng thịt da liền dính chặt, thì tại sao không bình tâm suy xét" Không mở lượng hải hà hơn là đập nọ với phang kia, thì có khác chi thuở ấu thơ sống thời còn đang dại" Lại nữa, nếu mình đúng thì cần gì phải làm ầm lên như thế - khi mà chính nghĩa đã về ta - thì càng tỏ dạ khoan dung cho hiền thê... hưởng lộc. Bằng mình trớt quớt như cành khô rơi xuống, thì phải chân thành nhận lỗi trước người thương. Chớ có đâu quậy tứ tung mà coi được"

Phần người vợ nghe trong lòng tê tái. Khi thấy chồng mình giận dữ bỏ đi. Khi những nhiệt huyết lo toan bỗng trôi phăng trên giòng nước đục, rồi trong lúc... sầu vương đôi mắt, mới giọt ngắn giọt dài than thở đặng thế ni:

- Phàm ở trần. Hễ vòng bụng càng to thì vòng... đời càng ngắn. Nhậu cho lắm vào chắc thọ chẳng được bi nhiêu, thì thử hỏi: Sống tận trăm năm với nhau làm sao đặng" Vậy mà mở miệng ra là thương nàng trên hết. Là ở cõi hồng này chẳng có gì so sánh vợ của ta. Là sống hổng có em thì đời chẳng còn chi ý nghĩa. Thế nhưng nói thì cứ phang bừa cho sướng. Còn làm ít nhiều thủng thẳng hẵng tính sau, thành thử mây nước cứ trôi phần mình vẫn còn... y nguyên vậy. Đó là chưa tính nói tào lao thiên tướng. Chuyện hổng có gì cũng tô màu phóng đại lên. Chuyện chẳng ra chi cũng phết sơn điều quan trọng. Đã vậy còn bốc mình lên chín từng cao vút - mà quên rằng mình giỏi cái này thiên hạ giỏi cái kia - nên lắm lúc trợt ngã đôi chân phải ê mày ê mặt, rồi ước chi có cái... lỗ nào mà chui xuống, đặng bớt đi phần nào cái mất mát tự bên trong. Bớt đi cái suy xét của người đối diện. Chỉ là gạt được một lần chớ có đâu gạt hoài gạt tới, bởi khi hiểu ra rồi còn biết giấu mặt ở chỗ mô"

Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Thùng rỗng kêu to. Phét cỡ trăm voi mà không úp được bát nước sáo cho đỡ khô cần cổ họng, nên từ nào tới giờ chỉ mình ên đơn chiếc, bởi... Nổ quá chừng thì ma nào dám tính chuyện kết thân, thành thử đã tới trung niên vẫn thiếu kẻ tâm đầu ý hợp. Đó là chưa nói mình bốc nhằng lên như thế, thì nước chảy lâu ngày đá cũng phải mòn đi. Huống chi tính tự kiêu ôm chầm tim... túi mật, rồi sẽ đến lúc nhìn đâu cũng thấy kẻ... thù ta hết ráo. Hẳn sống với muộn phiền, bởi khó lòng tạo dựng được niềm vui...

Mà giả như có sắp nhỏ chào đời đi chăng nữa, thì lấy gương lành gương sáng ở đâu - đặng dạy dỗ chúng nên người hữu dụng - khi mà đấng sinh thành hông biết thế nào là chữ Tín. Là tư cách con người nó quan trọng mần răng, thì chẳng tội nghiệp đám con thơ ra đời ôm... búa tạ. Bởi cha ăn mặn đời con khát nước. Cha lắt léo ì xèo con ngay thật làm sao" Cha gạt gẫm tứ tung con yên giấc làm sao đặng" Chi bằng... nín luôn cho nhẹ hồn nhẹ xác. Cho khỏi âu sầu ở một ngày mai. Khi thấy đám con yêu bỏ buông đời chính trực. Một mình cha nó đã tàn canh tiêu tán. Kéo theo cả bầy thì ta biết xử làm sao" Hay là chưa kịp trối trăn đã vội chui về miền đất lạnh, thì... thiệt là tức chết!

Và trong giấc ngủ muộn màng đêm hôm ấy, Cậu mới hiện về phán bảo như ri:
- Vợ chồng con có nợ duyên từ muôn kiếp trước, nên kiếp này mới mạnh dạn xáp dzô. Dẫu chẳng hộ đối môn đăng nhưng cũng có chút tình chút nghĩa. Nay con được định cư nơi xứ này nương náu, thì cứ việc theo lời... bồi ở lở đi. Chớ có gì đâu mà ngần với ngại" Đã vậy Cậu Bà vẫn thường hay nhắc đến: Muốn cải số trời phải tích đức nhiều hơn. Phải dưỡng tánh tu tâm mới mong tròn ước nguyện. Phần con nếu hổng muốn ép mình ép xác, thì đi... tắt cái ào cho kịp với người ta. Chớ cứ thủng thẳng thủng tha biết bao giờ mới Ngộ"

Thôi thì sẵn xứ này đàn ông đang mất giá. Con ly dị cái ào cho thoả chí bình sanh, rồi dzớt nửa cái cơ ngơi mà an nhàn tuổi... ngọc. Đó là chưa nói chỉ mình ên đơn chiếc, lại có gia tài ắt khối thằng sẽ đón sẽ đưa, đến lúc í con muốn... chấm ai mà chả được" Chớ con cứ dùng dằng mãi hoài như thế. E đến ngày già háp đó con ơi! Rồi lúc ấy mần răng mà níu lại" Chi bằng đã chơi thì chơi tới bến. Đã muốn thăng rồi thì cứ dzậy mà dong. Đã muốn đứt luôn thì đi liền cái rẹt. Chớ đừng dở dở ương ương mà mai này hiu hắt. Bởi... băm quá mức rồi. Liệu còn lấy chồng bảnh tỏn được hay chăng"

Người vợ giật mình tỉnh giấc, mới nghe trong lòng thoang thoảng một niềm vui. Mới như kẻ tối tăm bỗng thấy ánh bình minh chói lọi. Và trong lúc người mê mê như thế, mới hả hỏng kêu Trời cứu giúp một tay: Ban con thêm hăng hái... dzứt thằng chồng cho đẹp. Chứ nghe nó nói quàng xiên như thế, thì biết bao giờ mới... siêu thoát được đây"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.