Bản tin của US Newswire đã dựa theo Viện Cato Institute để ghi nhận như sau.
Việc chấm dứt Chiến Tranh Lạnh đã mang tới một cơ hội lớn lao để tái định hướng chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng bất kể một vài thành công, chính phủ Clinton-Gore sẽ để lại cho ông chủ mới của Bạch Ốc với “một loạt các nan đề không cần thiết.” Bản nghiên cứu mới của Cato Institute nhằm thúc đẩy tranh luận dữ dội hơn về chính sách ngoại giao.
Trong bản nghiên cứu nhan đề “Bản chấm điểm chính sách ngoại giao cho chính phủ Clinton-Gore,” Jonathan G. Clarke, nhà cựu ngoại giao Anh Quốc và là nghiên cứu viên Cato về nghiên cứu chính sách ngoại, lý luận rằng trong một thời hòa bình chiến lược toàn cầu và sức mạnh Hoa Kỳ chiếm ưu thế, Clinton đã làm hỏng nhiều cơ hội hòa bình và “chỉ đáng nhận điểm D.” Còn chuyện tạo hòa bình cho Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ là các diện thứ yếu.
Bản nghiên cứu chỉ trích chính sách ngoại giao Clinton thiếu sáng tạo, và nói nguyên nhân do vì không đưa ra nổi một viễn kiến. Quan hệ với các nước đồng minh thì cứ theo “đường lối ít đối kháng nhất.”
Clarke viết về trường hợp Việt Nam, “Tại Đông Á, ngoại trừ trường hợp bình thường quan hệ với VN, ngạc nhiên là mọi thứ khác chẳng thấy gì thay đổi kể từ 1992.”
Chính sách về Cuba, Iraq và Iran hầu như không đổi. Mỹ vẫn chưa cư xử với Nga như một thành viên tương lai của dòng chính quốc tế. Việc Mỹ bành trướng NATO và xây dựng hệ thống phi đạn quốc phòng đã làm Nga thêm nghi ngờ và tự cô lập vào thế thủ, điều có thể dẫn tới nguy cơ cho an ninh Hoa Kỳ.
Mỹ cũng đã thất bại trong việc gắn bó với Ấn, một cường quốc đang lên, làm cho chính phủ kế tiếp của Hoa Kỳ thiếu vắng một quan hệ có chiều sâu để làm việc. Ngay cả các cái gọi là thành công ở Bắc Ái Nhĩ Lan và Trung Đông thì vẫn chưa có thương lượng nào hoàn tất. Haiti là một bế tắc chính trị và kinh tế. Kosovo đang trở thành tai họa... “Nhưng tội lớn nhất [của Clinton] là để lỡ cơ hội. Thế kỷ cuối của thế kỷ 20 đã đưa lên sân khấu một màn diễn của năng lực sáng tạo chưa từng thấy kể từ 1945. Thay vào đó, chúng ta lại được trao cho một thứ thuốc ăn kiêng với kiểu nói hùng hổ, sự lơ là không chú ý, và nếu nặng lời hơn thì là, bom.”
Cũng nên bênh Clinton vài lời. Bản nghiên cứu này tung ra trước khi Gore và Bush tranh luận. Người ta ngờ vực đây cũng có thể là thủ đoạn của phe bảo thủ muốn quậy phá đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên, qua đây, chúng ta nhìn ra được một điểm đặc biệt chung nhất giữa các phe bảo thủ và phóng khoáng tại Hoa Kỳ: Rằng việc Washington bình thường quan hệ ngoại giao với Hà Nội là điều cần thiết, và là bước ngoặt lớn. Có những điều người ta không thích, nhưng mà vẫn phải làm.