Hôm nay,  

Ngoại Trưởng Csvn Đòi Mỹ Bồi Thường Chiến Tranh

11/9/200000:00:00(View: 4389)
HÀ NỘI (Reuters) - Nguyễn Dy Niên, Ngoại trưởng VNCS hôm thứ tư 8-11 nói Việt Nam cần có một sự phúc đáp "lớn lao và mau lẹ" củaWashington để làm dịu nhưng đau khổ trong cuộc chiến tranh. Lời này đưa ra để đón trước cuộc viếng thăm lịch sử của Tổng Thống Clinton vào tuần tới.

Niên nói trong một cuộc phỏng vấn được thông tấn nhà nước VNA phổ biến rằng Mỹ đã có những nỗ lực "sơ khởi" trong việc hợp tác với Việt Nam về một vài chương trình nhân đạo và tiếp: "Vì những hậu quả chiến tranh Việt Nam còn nghiêm trọng, nhu cầu trợ giúp nhân đạo còn cao, nên cần phải có một sự đáp ứng lớn lao hơn và mau lẹ hơn từ nước Mỹ".

Niên muốn ám chỉ vấn đề thuốc khai quang mầu da cam quân Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến. Hà Nội đổ lỗi việc này đã gây ra hàng chục ngàn hài nhi sinh ra dị dạng. Ông ta nói các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc với các nhà khoa học khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, để nghiên cứu hậu quả chất này.

Niên nói mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington đã có tiến bộ rõ rệt trong 5 năm qua kể từ khi thiết lập bang giao, nhưng ông ta tiếp: "Có một điều không thể phủ nhận là đã có một chương bất hạnh trong quá khứ giữa Mỹ và Việt Nam. Chuyện đó đã thành lịch sử, không ai có thể thay đổi".

Niên nói làm cho mối quan hệ Mỹ-Việt tốt hơn là cách hay nhất để giải quyết những hậu quả của chiến tranh.

Niên cũng nhấn mạnh một trong những điểm then chốt của mối quan hệ hai bên là "không can thiệp vào việc nội bộ của nhau" - một câu quen thuộc của Hà Nội khi nói bên ngoài không được chỉ trích Việt Nam về vấn đề nhân quyền.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.