Hôm nay,  

Thư Gửi Bạn Hoàng Thái Lĩnh

18/08/200000:00:00(Xem: 5482)
Trung tuần tháng 6/2000, báo chí xuất bản ở Úc Châu loan tin chính quyền CSVN bắt đầu có những hành động đàn áp đối với một nhân vật có tên là Mai Thái Lĩnh. Không hiểu sao, ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã liên tưởng tới bạn - bạn HOÀNG THÁI LĨNH, người bạn học thời niên thiếu của tôi. Quả nhiên, những cảm nghĩ của tôi về bạn không sai. Những số báo sau, tên tuổi và lý lịch của bạn đã xuất hiện khá đầy đủ. Do đó, thay vì gọi theo tên mới của bạn - MAI THÁI LĨNH - tôi xin mạn phép được thân mật gọi bạn bằng tên cũ: HOÀNG THÁI LĨNH, cái tên quen thuộc mà tôi không bao giờ quên kể từ ngày tôi rời mái trường trung học Lê Lợi Di Linh cho đến ngày nay, dù đã qua gần nửa thế kỷ... Đã qua gần nửa thế kỷ... phải nói chính xác là kể từ năm 1956. Đã qua bao nhiêu vật đổi sao dời. Bụi thời gian đã phủ bao nhiêu lớp, nhưng những năm học ở trường trung học Lê Lợi Di Linh đối với tôi vẫn là chuỗi thời gian tươi đẹp nhất, nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong buổi niên thiếu của tôi.

Chắc bạn còn nhớ, không hiểu sao tôi tin tưởng mãnh liệt rằng bạn vẫn không quên những ngày tháng êm đẹp ấy, trường trung học Lê Lợi Di Linh được xây dựng và khai mở học kỳ đầu tiên vào tháng 9/1956 và chỉ có một lớp: Đệ Thất. Lớp học đầu tiên ấy chỉ có gần 40 đứa học trò cả nam lẫn nữ và bạn là người nhỏ tuổi nhất, so với chúng tôi, đa số là dân di cư, vì hoàn cảnh đặc biệt nên coi như quá lứa đối với năm học đệ thất ấy. Hẳn bạn còn nhớ, lớp chúng ta có ba người nổi tiếng học giỏi: bạn, tôi và Lã Tiên Bảo (anh Bảo sau này phải nhập ngũ và tử trận ở Đức Hòa năm 1971). Những người khác, có thể tôi đã quên, nhưng đối với bạn như trên tôi đã viết, bạn là người nhỏ con nhất, thấp bé nhất trong lớp. Phải nói rằng, so với các bạn cùng lớp, bạn là một cậu bé con. Vì bé con nhất nên buổi sáng khi sắp hàng vào lớp, bạn luôn luôn đứng đầu.

Ngoài đặc điểm đó, bạn còn nổi bật là một học trò rất thông minh, giỏi đồng đều các môn. Tôi muốn nhắc thêm để bạn nhớ là kể từ năm đệ thất tới đệ tứ (mỗi năm trường chỉ mở thêm một lớp), bạn, tôi và Lã Tiên Bảo thay nhau đứng nhất, nhì, ba. Tôi nhớ rõ hồi đó, môn toán đôi khi tôi còn thua sút bạn, nhưng môn Việt Văn tôi luôn luôn vượt qua bạn và Lã Tiên Bảo (anh Bảo xuất sắc nhất môn Pháp văn). Khi tôi viết những chi tiết này có lẽ bạn đã hình dung ra được tôi là ai...

Riêng về bạn, hồi đó, tôi chỉ biết bạn sống với một người mẹ và bà cụ bán hàng ở chợ Di Linh, chứ tôi không biết ba của bạn đã tập kết và bạn họ Mai chứ không phải họ Hoàng như sau này tôi được biết.

Sau 4 năm học ở trường trung học Lê Lợi Di Linh, tôi về Sài Gòn tiếp tục học ở ở trường Petrus Ký, còn bạn dời về trường trung học Trần Hưng Đạo Đà Lạt. Từ đó, chúng ta mỗi người một nơi, không còn gặp nhau và không liên lạc với nhau. Tuy vậy tôi vẫn có tin tức về bạn vì bạn ở Đà Lạt và gia đình tôi định cư ở quận Đức Trọng chỉ cách Đà Lạt có 30 cây số. Tôi biết bạn tiếp tục học lên đại học và lấy được chứng chỉ cử nhân triết, sau được làm phụ giảng ở phân khoa Văn viện Đại học Đà Lạt. Riêng tôi, vì hoàn cảnh gia đình, tôi không thể hoàn tất được việc học của tôi. Giữa lúc đang dang dở ở Văn khoa Sài Gòn, tôi phải nhập ngũ. Từ đó, bước đường chinh chiến đưa tôi đi khắp nơi, mãi đến đầu năm 1972, tôi mới được về làm việc ở quận Đức Trọng. Tôi làm việc ở đây cho tới ngày 29.3.1975, Đà Lạt phải rút chạy.

Bạn Hoàng Thái Lĩnh thân mến,

Sở dĩ tôi dài dòng viết về đoạn đời niên thiếu của chúng ta, trước hết là để bạn nhận biết tôi là ai mà gần nửa thế kỷ đã trôi qua, thoạt đầu có thể bạn bất ngờ, có thể bạn chưa biết tôi là ai trong vô vàn bạn học cũ của bạn. Đồng thời tôi cũng muốn dựa vào mối liên hệ quá khứ giữa tôi và bạn để tâm sự với bạn đôi điều.

Như bạn đã biết, tôi về làm việc ở quận Đức Trọng nên tôi có nhiều tin tức về bạn mặc dù chúng ta không có dịp gặp lại nhau. Bởi lẽ đó, tôi được tin bạn đi khỏi Đà Lạt vào giữa năm 1972. Không ai biết bạn đi đâu và làm gì. Riêng tôi, vì phục vụ trong ngành an ninh tình báo, tôi biết bạn đã thoát ly vào bưng theo Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam VN (MTDTGPMNVN) do sự chán ghét chế độ của nền đệ nhị Cộng Hòa vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong thời gian tôi làm việc ở Tuyên Đức, Đà Lạt, tôi biết bạn không làm những việc của một kẻ nằm vùng. Hồ sơ của bạn chỉ được ghi là "Gia đình có liên hệ với CS" mà thôi. Do đó, như bạn đã biết, bạn không bị một rắc rối nào đối với chính quyền đương thời.

Tôi hiểu tâm trạng của bạn vào thời điểm đó. Với trí thông minh và kiến thức cao của bạn, bạn không thể là một tên cộng sản cuồng tín hay tin tưởng vào lý thuyết xa vời hoang tưởng của chủ thuyết Mác Xít Lê Nin nít. Bạn là con người chuộng lẽ phải, công bằng và nhân ái. Đó là những đức tính tôi rút ra được trong 4 năm học chung dưới mái trường trung học Lê Lợi Di Linh (và bây giờ đã chứng minh là nhận định của tôi về bạn là đúng). Có lẽ đó là những nhân tố tạo nên nhà trí thức Mai Thái Lĩnh yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc. Trong một xã hội nhố nhăng của nền đệ nhị cộng hòa đầy rẫy những tướng tá phường chèo lúc bấy giờ, đã không cho nhà trí thức Hoàng Thái Lĩnh một chỗ đứng. Và bạn thất vọng, bạn bất mãn. Cùng với mối liên hệ gia đình đối với thân phụ bạn, dĩ nhiên bạn phải được phía bên kia tuyên truyền về chủ trương và đường lối của họ và bạn đã có một sự so sánh. Một bên là cái bánh vẽ (lúc đó bạn chưa nhận thức được đó là cái bánh vẽ) thật hấp dẫn. Một bên là một xã hội đầy bất công, tham nhũng, thối nát, mua quan bán tước. Và bạn đã chọn phía bên kia. Bạn muốn đi tìm một cơ hội để mong tạo dựng công bằng, nhân ái, tươi đẹp. Nhưng than ôi, cái mà bạn tìm đó, sự thật nó chỉ là một cái bánh vẽ và bạn không bao giờ tìm thấy...

Vào thời đó, không chỉ riêng bạn bất mãn đối với những người lãnh đạo nền đệ nhị cộng hòa. Ngay cả tôi, dù được un đúc và làm việc ngay trong lòng chế độ, tôi cũng đã có sự bất mãn như bạn. Tôi cũng muốn đi tìm một sự thay đổi. Nhưng khác với bạn, tôi không đi tìm cái bánh vẽ do phía bên kia tuyên truyền. Vì tôi hiểu họ. Tôi sinh ra và lớn lên trong cái nôi (Việt Bắc) của họ. Tôi hiểu rõ bản chất con người họ. Và tôi dứt khoát không bao giờ chấp nhận những lý thuyết hoang tưởng, phi nhân, phi đạo lý, phi dân tộc do họ đưa ra. Nhưng tôi cũng muốn đi tìm một xã hội tốt đẹp và tiến bộ hơn. Tôi đã đứng về phía những người đối lập chân chính để ra ứng cử dân biểu đơn vị Tuyên Đức vào nằm 1971. Nhưng như bạn đã biết, trong cái nhố nhăng bè phái của thời kỳ đó, tôi thất bại. Và những con sâu mọt nước cùng phe cánh với nhau đã thắng. Tôi lui về quân đội để tiếp tục con đường phục vụ của tôi trong một tâm trạng buồn chán nhưng không thể làm gì khác hơn được.

Như trên tôi đã viết bạn đã đi tìm cái bánh vẽ mà bạn không bao giờ tìm thấy. Có thể do ảnh hưởng gia đình. Đây cũng có thể là nhân tố khiến bạn có những nhận định thiếu sót về phía bên kia nên bạn đã có một sự lựa chọn sai lầm. Tôi thông cảm với bạn. Sự sai lầm đó đã được chứng minh chỉ sau một thời gian ngắn kể từ cái ngày mà những người cộng sản Bắc Việt khoe khoang là đại thắng mùa xuân 75. Bạn đã thấy rõ những người cộng sản miền Bắc lừa bịp bạn và những nhà trí thức khác cùng với nhân dân cả nước cũng có lòng ái quốc như bạn. MTDTGPMN bị giải thể, để đất nước bị thâu tóm vào một mối dưới sự thống trị của cộng sản miền Bắc. Trong cái chế độ mới này, con người của bạn yêu chuộng tự do, công bằng và nhân ái - lại vẫn không có chỗ đứng! Và bạn cô đơn...

Sau ngày bi thảm của đất nước và dân tộc 30.4.75, tôi và tất cả quân cán chính miền Nam VN bị đày đọa trong chín tầng địa ngục của CSVN. Bản thân tôi đã phải chịu đựng hơn 10 năm trong các trại tù khổ sai được ngụy danh là trại cải tạo ở khắp vùng rừng thiêng nước độc miền Bắc. Biết bao nhiêu chiến hữu, đồng bào tôi đã gục ngã trong các trại tù khổ sai đó. CSVN hô hào không tắm máu, không trả thù. Nhưng họ đã giết dần giết mòn các chiến hữu, đồng bào tôi trong một âm mưu thâm độc có một không hai trong lịch sử tội ác nhân loại. Những Neron, Hitler khi giết đồng loại họ, bọn chúng còn biết nhân danh tội ác và bạo lực, còn bè lũ đỉnh cao trí tuệ ở Bắc Bộ Phủ Hà Nội đứng đầu là Hồ Chí Minh giết đồng bào của bọn chúng lại nhân danh lý tưởng cao cả và chân thiện mỹ! Có lẽ tôi không phải dài dòng kể tội bè lũ CSVN ở đây. Tôi biết bạn thực sự đã sáng mắt sáng lòng kể từ ngày bạn chứng kiến MTDTGPMN bị giải thể. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy"

Sau khi được thả ra từ chín tầng địa ngục của CSVN, tôi nhất quyết liều chết để vượt thoát khỏi VN, khỏi tổ quốc thân yêu của tôi vì nơi đó đang ngự trị một chế độ độc tài, khát máu, đảng trị và đang đưa đất nước cùng dân tộc Việt đến bờ diệt vong. Tôi đã đi trên con đường đầy chết chóc để tìm cõi sống (nếu bạn biết rằng đã có hơn nửa triệu đồng bào VN của chúng ta đã bỏ mình trên đường vượt biên thì bạn sẽ thấy là tôi không cường điệu tí nào về cuộc vượt thoát của tôi). Ngày nay, dù cách xa bạn cả một đại dương, tôi vẫn luôn theo dõi tin tức quê nhà, trong đó có tin tức của bạn. Tôi biết rằng dù bạn đã thấy được sự lừa dối, phản bội của CSVN, bạn vẫn muốn ôm hoài vọng làm một cái gì đó cho đất nước và dân tộc mà bạn không cảm thấy an bình và hạnh phúc trong chế độ hiện nay. Bạn trở thành Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Đà Lạt. Tôi hiểu bạn muốn có một chỗ đứng hợp pháp để thay mặt dân đen thấp cổ bé miệng đấu tranh hợp pháp. Và một lần nữa, bạn lại thất vọng.

Dù sao, nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến bạn lòng cảm mến và bội phục của tôi. Tôi hãnh diện có một người bạn quả cảm, bất khuất dù đang sống trong cường quyền đầy bạo lực. Năm 1988 khi chế độ cộng sản ở Liên Sô và Đông Âu chưa có dấu hiệu suy tàn sụp đổ, nhân dịp Nguyễn Văn Linh cho cởi trói, bạn đã nhân danh một Đại biểu trong Hội Đồng Thành Phố tuyên bố dõng dạc: Người đứng đầu các cơ quan xí nghiệp, trường học, đoàn thể quần chúng phải là người có tài, có đức, được quần chúng tín nhiệm không phân biệt là đảng viên hay người ngoài đảng. Từ nay trở đi, để có thể giữ những chức vụ trong bộ máy quản lý nhà nước, bộ máy quản lý kinh tế, các đoàn thể quần chúng, đảng viên không còn "độc quyền" gì, mà phải "thi đua" với quần chúng.

Cũng trong năm 1988, bạn và các bạn trong Hội Văn Nghệ Lâm Đồng (Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự) chủ trương tờ Lang Bian. Dù chỉ sống được có 3 số và phải yểu tử từ tháng 5/1988, nhưng các bạn trong Hội Văn Nghệ Lâm Đồng đã làm được nhiều việc, kể cả gây được tiếng vang vọng ra hải ngoại. Trong đó, tôi biết bạn đã gởi một lá thư nẩy lửa cho Ban Chấp Hành của Hội (do nhà nước CSVN điều khiển), có nhiều đoạn làm tôi chú ý: Trước hết cần phải dẹp bỏ cái giáo điều cho rằng không phải là đảng viên thì không có quyền bàn việc đảng... Cấm dân chúng bàn chuyện của đảng là điều cực kỳ phi lý. Khi mà nhân dân bị trói tay, đại biểu nhân dân bị trói tay bởi cái cơ chế bất hợp lý thì làm sao ngăn nổi sự lạm quyền và tình trạng vi phạm dân chủ".. Về tình trạng hai anh Quốc và Cự, theo những gì tôi nắm được, hai anh không phải là những kẻ phản bội, cũng không phải là sâu dân mọt nước, tham ô hối lộ, thoái hóa biến chất... Có thể những gì tôi nói trong lá thư này là quá táo bạo gây nguy hiểm cho chính bản thân tôi. Những bài báo của tôi trong thời gian qua đã chẳng đem lại cho tôi ít nhiều tai họa đó sao"...

Kể từ lá thư trên, tôi không còn nghe tin tức gì về bạn nữa. Có lẽ bạn rút vào trong bóng tối và im lặng, sau khi nghĩ rằng bạn đã làm những việc "đàn gẩy tai trâu, nước đổ đầu vịt" chẳng đi tới đâu cả. Nhưng có lẽ bạn cũng như tôi đều nghĩ rằng, sự đấu tranh của bạn không cô đơn. Xung quanh bạn vẫn có nhiều người khác tiếp tục kiên trì chiến đấu như các ông Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Trần Độ... Cuối năm 1999, ông Nguyễn Thanh Giang bị bắt ở Hà Nội vì bị quy kết cho tôi đi thu thập chữ ký vào bản "Kết ước 2000". Tháng 5/2000, ông Hà Sĩ Phu bị bắt vì công an tìm thấy bản "kết ước 2000" tại nhà của ông ở Đà Lạt. Theo tôi, cho dù nhà nước CSVN có trắng trợn độc tài đến đâu, cái áo Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân bọn chúng không thể một sớm một chiều lột ra khỏi người bạn được. Tạm thời chúng chỉ có thể khủng bố tinh thần, gây khó khăn về mặt vật chất cho gia đình bạn. Tuy vậy, lần đầu tiên tên tuổi Mai Thái Lĩnh cũng đã bắt đầu có tiếng vang, nhất là ở hải ngoại.

Bạn Hoàng Thái Lĩnh thân mến,

Như trên tôi đã viết, cuộc chiến đấu của bạn không cô đơn (nếu quả thật bạn vẫn quyết tâm bước đi trên con đường đấu tranh mà bạn đã chọn). Ở trong nước, bạn biết quá rõ hơn tôi là những tiếng nói phản kháng chế độ xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoài các trí thức khoa bảng, dân đen ở trong nước cũng đã không biết sợ, đã dám nói lên tiếng nói chân thật của lòng mình. Điển hình là trường hợp của "vua Lốp" Nguyễn Văn Chấn đã trả lời cuộc phỏng vấn của đài BBC trong đó có câu: "Tôi nghĩ thế này: cơm thì có thể ăn nửa bữa được, ngủ thì có thể nửa đêm thức dậy cũng được, nhưng con đường chân lý thì quyết đi tới cùng". Những sự kiện này một lần nữa chứng minh rằng sự chiến đấu của bạn không cô đơn. Riêng tại hải ngoại, tôi biết bạn không có nhiều dữ kiện dồi dào về các hoạt động của Việt kiều ở hải ngoại vì chính sách bịt mắt che tai của đảng và nhà nước CSVN. Với tư cách là một bạn học thời niên thiếu, tôi có thể đoan quyết với bạn rằng, Việt kiều hải ngoại lúc nào cũng theo dõi, sát cánh với bạn và các tiếng nói phản kháng ở quốc nội trong việc đấu tranh cho một VN tự do, dân chủ và nhân quyền, và quan trọng hơn cả là giải thể chế độ độc tài đảng trị ngu dốt đang thống trị ở quê nhà.

Viết lá thư này, tôi không thể chuyển trực tiếp tới tay bạn (mặc dù như bạn đã biết tôi có thể làm được việc đó vì gia đình tôi, bạn bè tôi có rất nhiều ở Đà Lạt) vì sự an toàn của cá nhân bạn. Tôi không thể để bạn ngoài cái mà nhà nước CSVN khoác cho bạn cái tội "đồng lõa và đồng tình" với các tiếng nói phản kháng ở trong nước nay lại thêm cái tội "liên lạc với bọn phản động nước ngoài"! Do đó, tôi đành phải nhờ báo chí hải ngoại đăng tải để biết đâu, trong một cơ may nào đó, lá thư này đến được với bạn.

Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu của bạn không cô đơn. Bạn là người cầm bút, chắc bạn đã biết câu "Người đi chiến đấu là người đi tìm hạnh phúc trong bất hạnh". Cuộc chiến đấu của bạn và nhân dân VN trong thời điểm hiện nay và mai sau nhằm kiếm tìm một chân trời sán lạn cho đất nước và dân tộc có thể gặp vài nỗi bất hạnh nhưng hạnh phúc lúc nào cũng ở trong tầm tay. Vì sự chiến đấu tự nó đã là một hạnh phúc, thứ hạnh phúc vĩnh cửu không phải như chiếc "bánh vẽ" mà bạn đã ngộ nhận một thời gian trước đây...

Phan Tuấn Sơn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.