Nhiều tổ chức chìm nổi của cộng sản tại Úc cũng đã họp nhiều buổi để tìm cách đối phó với phong trào chống cộng, đồng thời đề ra những phương cách thao túng cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng Úc nói chung.
Đặc biệt, chính quyền cộng sản Hà Nội cũng đã tỏ vẻ tức giận khi hay tin, có nhiều người Úc gốc Việt hiện làm tài xế xe bus, taxi, hoặc nhân viên phục vụ tại làng Thế Vận... đã từ chối không chịu đeo huy hiệu có hình cờ đỏ sao vàng do Ủy Ban Thế Vận Hội cung cấp.
Được biết, trong dịp Thế Vận Hội, để phục vụ các vận động viên và thân nhân đến từ các quốc gia trên thế giới, Ủy Ban Thế Vận Hội đã yêu cầu các công ty chuyên chở công cộng cũng như tư nhân, các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan phục vụ Thế Vận Hội, khuyến khích các nhân viên đeo hình quốc kỳ của quốc gia mà nhân viên đó am tường văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán... Làm như vậy, các vận động viên, các thân nhân của họ, cũng như các du khách, chỉ cần nhìn vào quốc kỳ là biết họ có thể trò chuyện bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Trong khi hầu hết nhân viên người Úc đến từ các quốc gia trên thế giới đều sẵn sàng đeo huy hiệu có hình quốc kỳ của quốc gia mình, riêng người Việt, đã có nhiều người thẳng thắn từ chối vì cho rằng, đó là lá cờ của một chế độ độc tài, khát máu, phi dân chủ từ xưa cho đến cả bây giờ.
Anh D. hiện đang lái xe bus cho chính phủ tiểu bang NSW cho biết, gần đây, ban giám đốc đã gửi anh một tờ form kèm theo lá thư yêu cầu anh tình nguyện đeo quốc kỳ CSVN. Nếu chấp thuận, anh phải điền đơn và gửi về cho ban giám đốc trước ngày 14 tháng 7. Tuy nhiên trong thư ban giám đốc cũng xác nhận, chuyện đeo hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào sự tình nguyện của anh chứ cơ quan không bắt buộc.
Trong số anh em lái xe bus tại NSW cũng có một số người rời Việt Nam từ thời Pháp. Vì vậy, những người này không hiểu rõ về cộng sản. Gần đây về thăm nhà, những anh em này nhận ra sự tệ hại, ngu dốt và tàn bạo của cộng sản, nên hiện cũng thẳng thắn từ chối đeo cờ cộng sản VN. Anh D. tự hào cho biết, có một vị đã lớn tiếng tuyên bố: “Cờ đó đâu có phải cờ của tổ quốc tôi đâu mà tôi đeo!” Một vị khác, tuổi mới ngoài 40 cũng hùng dũng không kém, “Tôi là người quốc gia, đến Úc để tỵ nạn cộng sản, thì không có lý gì tôi lại đeo lá cờ CS trên người”.
Một chị người Việt bán cửa hàng thực phẩm tại làng Thế Vận Hội Homebush cũng mỉm cười cho đặc phái viên của Sàigòn Times biết, “Em tuy không phải là người vượt biển tỵ nạn, nhưng em hiểu lá cờ của cộng sản đã tạo nên không biết bao nhiêu cảnh tang thương trên đất nước suốt cả nửa thế kỷ qua. Vì vậy, một là bảo em đeo cờ vàng ba sọc đỏ, hai là em đeo cờ Úc, chứ nhất định em không chịu đeo lá cờ cộng sản”.
Khi được hỏi, nếu không đeo có thể mất việc, chị cười rất tươi: “Em không bán hàng chỗ này thì bán hàng chỗ khác. Chứ còn đeo cờ cộng sản thì cả đời em, em sẽ vĩnh viễn không dám soi gương, không dám ngước mắt nhìn di ảnh của cha em”.
Qua tâm sự, chúng tôi được biết, thân phụ của cô T. nguyên là trung tá quân lực VNCH và ông đã mất trong một trại cải tạo ở thượng du Bắc Việt. Khi đó cô T. mới được 9 tuổi.
Ở thời điểm hiện tại, sự từ chối đeo cờ CSVN còn lẻ tẻ, nên chính phủ Hà Nội chưa chính thức lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, qua nguồn tin chúng tôi mới thu lượm được thì có thể vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, chính phủ Hà Nội sẽ qua Ủy Ban Thế Vận Hội VN tìm cách lên tiếng. Khi đó, nhiều người e ngại, Ủy Ban Thế Vận Hội 2000 sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để buộc người Úc gốc Việt phải đeo cờ cộng sản trên áo. Trước viễn ảnh đó, thiết tưởng qúy vị lãnh đạo cộng đồng cần có những biện pháp thích hợp để một mặt hậu thuẫn quan điểm chính trị hợp tình hợp lý của qúy anh chị em nhân viện người Úc gốc Việt, đồng thời làm sáng tỏ thái độ lập trường của cộng đồng người Việt đối với chính giới và xã hội Úc.
Một vị cao niên có hai người con hiện lái xe taxi tại Sydney đã góp ý với chúng tôi: “Mình là người Việt, thấy anh chị em vận động viên từ Việt Nam sang tranh tài thì nên ủng hộ giúp đỡ họ. Tình hàng xóm láng giềng, tình đồng bào, rồi còn tinh thần thể thao nữa. Nhưng mình phải hiểu, giúp là giúp người Việt mình chứ không phải giúp chế độ cộng sản Hà Nội à nghe. Cái gì cũng vậy, giúp thì phải giúp chân thành, nhưng cũng phải minh bạch, không thể lập lờ được. Giúp bao nhiêu cũng được, chân tình mà giúp, nhưng đeo cờ của cộng sản là nhất định không. Tôi bảo hai thằng con tôi, nếu họ bắt chúng mày phải đeo, cứ bảo tao. Tao sẽ đến gặp họ cho họ coi mấy vết sẹo trên lưng tao là họ hiểu cộng sản nó là người hay là thú.” Vị cao niên cũng đưa ra một đề nghị, thay vì đeo cờ CSVN, ta có thể đeo tấm huy hiệu nhỏ có ghi chữ “Vietnamese” là ai cũng biết.
Cụ Ng. cũng nhấn mạnh, “Nói thể thao phi chính trị là nói trên lý thuyết thôi. Xưa nay mình chơi bời, hay thi thố với người nào thì người đó cũng phải xứng đáng. Chẳng nói đâu xa, nói ngay Úc đây này. Trước đây khi Nam Phi duy trì chế độ kỳ thị chủng tộc, Úc vẫn tẩy chay không cho Nam Phi đến Úc tranh tài suốt bao nhiêu năm đó. Còn người Việt mình đến Úc tỵ nạn cộng sản. Chính phủ Úc biết rõ điều đó mới chấp nhận mình. Bây giờ cộng sản VN còn sờ sờ ra đó. Chúng vẫn tàn ác, hung dữ hệt như ngày xưa. Như vậy mình từ chối đeo cờ CSVN là hợp lý. Bình tĩnh phân tích cho người Úc họ hiểu, thì họ cũng chẳng nỡ nào bắt ép mình làm một việc trái với lương tâm.”