Nguyễn Tuân (Chùa Đàn).
Kỳ trước, người viết cho rằng, nhân vật Lịnh, chủ ấp Mê Thảo, trong Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, có một bí số. Nay coi lại, mới hay, bí số 2910 không phải theo kiểu... 007, mà là số tù của ông. Nhưng chi tiết, Lịnh một tay khủng bố, thì không sai, như những dòng trích dẫn ở trên cho thấy. Một chi tiết sai nữa, đạo diễn Việt Linh là một bà người nam, không phải một ông, và đây là tác phẩm đắc ý của bà, bà để ra rất nhiều năm tháng làm phim này. Một người miền nam mà nhất định làm một phim về Nguyễn Tuân, và về một xứ Mê Thảo, ở mãi tít miền bắc, cái đó cũng lạ.
Qua một diễn đàn trên lưới, khi phim được chiếu tại Tokyo (không biết trong nước đã được coi chưa), một khán giả Nhật đã hỏi Mê Thảo nghĩa là gì. Đây quả là một câu hỏi hắc búa theo tôi. Chúng ta tự hỏi, VL đã bỏ bao năm tháng vào cuốn phim. Bà phải mê Chùa Đàn, và nói rộng ra, mê Nguyễn Tuân, ông thầy phù thủy của chữ nghĩa, nếu không, không thể nào đặt tên phim là Mê Thảo- Thời Vang Bóng.
Nhưng Mê Thảo nghĩa là gì" Theo tôi, Nguyễn Tuân phải là người đã từng đọc Marx, qua nhân vật Lịnh cho thấy ("Lịnh đang nghiền ngẫm bọ Kinh Dịch và đang xoay nó vào Biện Chứng Pháp Duy Vật". Chùa Đàn), như vậy, ông phải biết đến câu nói nổi danh của Marx: tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Thuốc phiện còn có tên là Mê Thảo, Mê Dược. Liệu đây là "message" của phim: cách mạng là thuốc phiện của.... Lịnh, và những người như ông (những công dân của một miền đất đã một thời vang bóng)"
Nhân tiện đây, cũng xin nói thêm, Nguyễn Tuân là người đầu tiên đưa ra danh từ "cờ máu", như trong đoạn trích dẫn sau đây, từ truyện ngắn Lột Xác, qua ghi chú của nhà xuất bản, được viết năm 1945, và có tên là Vô Đề, sau đổi lại là Lột Xác, được in lại trong Tuyển Tập Nguyễn Tuân (nhà xb Văn Học, Hà Nội, ấn bản năm 2000):
Ngoài đường, cuộc Cách Mệnh đang bước dài trên khắp ngả phố. Trên các cửa sổ mở, gió đời lùa cờ máu bay theo một chiều.... Cái luồng gió ban nãy thổi cờ máu, thổi mãi vào thịt non Nguyễn đang se dần lại...).
Nhan đề bài viết "Tản mạn..." mượn Nguyễn Tuân: "Tản mạn xung quanh một áng Kiều".
Quách Tường.