Muốn hay không, cái chết của Ô. Trần Độ vẫn là một mất mát lớn cho phong trào chống Đảng CS ở Miền Bắc. Một câu hỏi đặt ra là phong trào này sẽ lên hay xuống sau khi Ô. Trần Độ qua đời, để lại sau một phong trào chống Đảng tổ chức còn lỏng lẻo chưa đáng gọi là phong trào về mặt tổ chức. Về vấn đề này có hai cái nhìn khác nhau dù cả hai cùng công nhận một sự thật hiển nhiên: đó là thái độ bất mãn đối với CS Hà nội.
Cái nhìn đầu khá bi quan, từ những quan sát viên Tây Phương có mặt tại Hà nội và những học giả chuyên khảo về Đông Nam Á sự vụ. Đặc phái viên thường trú tại Hà nội, Ben Stocking, của Báo Mercury News và Thông Tấn Xã AP, cho biết. Việc chống Đảng chắc chắn có trong hàng ngũ những người đã từng theo Đảng vì lý tưởng cách mạng. Nhưng việc chống chánh quyền thì hiếm hoi vì đa số sợ trả thù, chưa dám xuất đầu lộ diện.
Giáo sư Zachary Abuza, dạy bang giao quốc tế và chuyên khảo về Đông Nam Á sự vụ thuộc ĐH Simmons College ở Boston, nghĩ phong trào chống Đảng sẽ yếu khi Ô. Trần Độ chết. Phong trào này ở Miền Bắc được các lãnh tụ tôn giáo, những nhà tranh đấu, những người có cảm tình với VNCH xưa ủng hộ. Nhưng đa số người làm việc ấy ở Miền Bắc đã lớn tuổi, bị Đảng bao vây chặt. Còn tổ chức thì cổ lổ, kỹ thuật thấp, chỉ hoạt động từng nhóm nhỏ như hội kín, gặp nhau ở nhà, liên lạc nhau qua email tại các quán cà phê Internet. Thỉnh thoảng mới chia xẻ tư tưởng với ký giả Tây Phương qua máy Fax.
Ô. Trần Độ là bộ mặt lớn và nguồn cảm hứng của nhiều người trong hay ngoài Đảng nhưng cùng chung thái độ là bất mãn Đảng. Dù vậy theo nhận định của Moke Jendrzeccyk thuộc Humans Rigths Watch, Ô. Độ không phải là một lãnh tụ của phong trào vì Oâng hoạt động riêng rẽ, viết và phổ biến tư tưởng từ nhà. Tư tưởng và mục tiêu hành động của Ô. Đổ hạn chế, chỉ muốn sửa đổi lề lối làm việc của Đảng cho "thoáng" hơn; tức là, cải lương, chớ không cách mạng, lật đổ nhà cầm quyền do CS thống trị. Do vậy chưa có một biến cố quân chúng như Thiên An Môn và không có cơ hội để quần chúng bất mãn tập hợp, vùng lên, nổi dậy. Nói khác và gọn, phong trào chống Đảng CS ở Miền Bắc chỉ mới phôi thai. Phôi thai nhưng có thực, không một chút nghi ngờ nào nữa.
Cái nhìn thứ hai tương đối lạc quan do người Việt trong và ngoài nước. Bà Ngô Bá Thành là một nhân vật đối lập kinh niên với Đệ Nhị Cộng Hoà, và được CS cho ra ứng cử làm "Đại biểu Nhân dân" một nhiệm kỳ rồi không xài nữa, và là người ngưỡng mộ Ô. Trần Độ. Bà nói với phóng viên ngoại quốc khi dư đám ma. "Họ [những người đưa đám Ô. Trần Độ] đến từ mọi lãnh vực, ủng hộ công cuộc chống đối và ngưỡng mộ người quá cố. Họ có thể bị trả thù." Thực vậy, hàng trăm người nhao nhao phản đối Ô. Vũ Mão, Trung Ương Uûy Viên CS, chủ lễ tang ngay khi vị này đọc điếu văn có câu nói Ô. Độ phạm "sai lầm" vào cuối đời khi Ô. Độ chỉ trích Đảng. Và cá nhân Bà Thành nói chưa hết ý với phóng viên Tây Phương thì mật vụ CS đã đến lôi bà đi ra chỗ khác.
Một nhà đấu tranh khác tỏ ra lạc quan, dựa vào sư bắt đầu tham gia vào công cuộc đấu tranh của lớp trẻ có ăn học ở Miền Bắc. Ngày 2 tháng 8, hai mươi trí thức trẻ VN gởi cho Quốc Hội đòi hỏi cơ quan này phải bài trừ tham nhũng, ngưng đàn áp đối lập, và làm sáng tỏ tương quan Viêt Trung trong vấn đề đất và biển. Đây là lớp người tiền phong chống Đảng của giới trẻ. Người lớn nhứt chỉ mới 30. Lớp trẻ đã vượt qua nổi sợ hãi. Lớp trẻ đã thoát được âm mưu tha hoá của CS Hà nội đẩy họ vào con đường kiếm tiền nhiều và hưởng thụ. Lớp trẻ đã dấn thân nhiều hơn vào phong trào chống Đảng.
Phân tích và nhận định trên đây được làm dưới ánh sáng, qui luật, và kinh nghiệm cách mạng ở Ba Lan. Rất bài bản. Nhưng chưa sát với thực tế tình hình sinh động toàn cảnh của nước VN. Thực tế lịch sử cận đại của Miền Nam cho thấy yếu tố tôn giáo và quân đội đóng vai trò then chốt trong nhiều biến cố chính trị ở Miền Nam. Những thế lực này các nhà chánh trị kinh điển Tây phương lẫn Mắc xít quen nghĩ cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, cái gì của Chúa trả lại cho Chúa, nên liệt nó bên ngoài phạm trù chánh trị. Nhưng thục tiễn tình hình cho thấy sau 27 năm kiểm soát nhân dân nghiệt ngã của CS, chỉ có quân chúng tín ngưỡng của các tôn giáo là lực lương còn có tổ chức, gắn bó nhau bằng tín điều và hệ thống giáo hội dù bị CS tìm đủ mọi cách lũng đoạn. Do vậy cửa vừa mở là Phong Trào Đấu Tranh cho tư do tôn giáo giương ngọn cờ đầu chống CS vô thầøn và độc tài toàn trị. Cuộc cách mạng Ba Lan nói là do công nhân của Công Đoàn Đoàn kết làm, chỉ đúng và một phần nhỏ bên ngoài. Phần lớn bên trong phải nói là do Giáo Hội Công Giáo La Mã ở Ba Lan làm linh hồn và nồng cốt.
Phong trào chống đảng ở Miền Bắc không thể phát triển được nếu chỉ loay hoay với những giá trị trừu tượng và với những người có ăn học cao. Tư do dân chủ, nhân quyền cao quí thực. nhưng quần chúng cần những gì gần gũi, sát sườn hơn.
Bao lâu Phong trào chống Đảng những nhà tranh đấu chống Đảng ở Miền Bắc chưa liên kết được với các lãnh tụ tôn giáo, nhà đấu tranh ở Miền Nam, chưa làm nổi bật thái độ kỳ thị đia phương của các cán bộ chóp bu Hà nội đối với đảng bộ và nhân dân Miền Nam, chưa làm cho Quân đội thấy bị bạc đải, và dùng những thứ ấy làm chất xúc tác biến phẩm của đấu tranh thành lương cách mạng của quần chúng; lúc đó CS Hà nội vẫn còn. Thời gian thuộc về kẻ thống trịï vì như đã nói ở trên, đa số những nhà đấu tranh đã có tuổi. Dù người Việt hải ngoại là "một hậu phương lớn", một lực lượng quốc tế vận hữu hiệu cũng chả làm được gì ngoài việc làm cái loa cho cuộc chống đối. Cuộc cách mạng thực sự hữu ích cho dân, cho nước VN, là cuộc cách mạng xảy ra trong nước và lãnh đạo bởi người trong nước.
Cái nhìn đầu khá bi quan, từ những quan sát viên Tây Phương có mặt tại Hà nội và những học giả chuyên khảo về Đông Nam Á sự vụ. Đặc phái viên thường trú tại Hà nội, Ben Stocking, của Báo Mercury News và Thông Tấn Xã AP, cho biết. Việc chống Đảng chắc chắn có trong hàng ngũ những người đã từng theo Đảng vì lý tưởng cách mạng. Nhưng việc chống chánh quyền thì hiếm hoi vì đa số sợ trả thù, chưa dám xuất đầu lộ diện.
Giáo sư Zachary Abuza, dạy bang giao quốc tế và chuyên khảo về Đông Nam Á sự vụ thuộc ĐH Simmons College ở Boston, nghĩ phong trào chống Đảng sẽ yếu khi Ô. Trần Độ chết. Phong trào này ở Miền Bắc được các lãnh tụ tôn giáo, những nhà tranh đấu, những người có cảm tình với VNCH xưa ủng hộ. Nhưng đa số người làm việc ấy ở Miền Bắc đã lớn tuổi, bị Đảng bao vây chặt. Còn tổ chức thì cổ lổ, kỹ thuật thấp, chỉ hoạt động từng nhóm nhỏ như hội kín, gặp nhau ở nhà, liên lạc nhau qua email tại các quán cà phê Internet. Thỉnh thoảng mới chia xẻ tư tưởng với ký giả Tây Phương qua máy Fax.
Ô. Trần Độ là bộ mặt lớn và nguồn cảm hứng của nhiều người trong hay ngoài Đảng nhưng cùng chung thái độ là bất mãn Đảng. Dù vậy theo nhận định của Moke Jendrzeccyk thuộc Humans Rigths Watch, Ô. Độ không phải là một lãnh tụ của phong trào vì Oâng hoạt động riêng rẽ, viết và phổ biến tư tưởng từ nhà. Tư tưởng và mục tiêu hành động của Ô. Đổ hạn chế, chỉ muốn sửa đổi lề lối làm việc của Đảng cho "thoáng" hơn; tức là, cải lương, chớ không cách mạng, lật đổ nhà cầm quyền do CS thống trị. Do vậy chưa có một biến cố quân chúng như Thiên An Môn và không có cơ hội để quần chúng bất mãn tập hợp, vùng lên, nổi dậy. Nói khác và gọn, phong trào chống Đảng CS ở Miền Bắc chỉ mới phôi thai. Phôi thai nhưng có thực, không một chút nghi ngờ nào nữa.
Cái nhìn thứ hai tương đối lạc quan do người Việt trong và ngoài nước. Bà Ngô Bá Thành là một nhân vật đối lập kinh niên với Đệ Nhị Cộng Hoà, và được CS cho ra ứng cử làm "Đại biểu Nhân dân" một nhiệm kỳ rồi không xài nữa, và là người ngưỡng mộ Ô. Trần Độ. Bà nói với phóng viên ngoại quốc khi dư đám ma. "Họ [những người đưa đám Ô. Trần Độ] đến từ mọi lãnh vực, ủng hộ công cuộc chống đối và ngưỡng mộ người quá cố. Họ có thể bị trả thù." Thực vậy, hàng trăm người nhao nhao phản đối Ô. Vũ Mão, Trung Ương Uûy Viên CS, chủ lễ tang ngay khi vị này đọc điếu văn có câu nói Ô. Độ phạm "sai lầm" vào cuối đời khi Ô. Độ chỉ trích Đảng. Và cá nhân Bà Thành nói chưa hết ý với phóng viên Tây Phương thì mật vụ CS đã đến lôi bà đi ra chỗ khác.
Một nhà đấu tranh khác tỏ ra lạc quan, dựa vào sư bắt đầu tham gia vào công cuộc đấu tranh của lớp trẻ có ăn học ở Miền Bắc. Ngày 2 tháng 8, hai mươi trí thức trẻ VN gởi cho Quốc Hội đòi hỏi cơ quan này phải bài trừ tham nhũng, ngưng đàn áp đối lập, và làm sáng tỏ tương quan Viêt Trung trong vấn đề đất và biển. Đây là lớp người tiền phong chống Đảng của giới trẻ. Người lớn nhứt chỉ mới 30. Lớp trẻ đã vượt qua nổi sợ hãi. Lớp trẻ đã thoát được âm mưu tha hoá của CS Hà nội đẩy họ vào con đường kiếm tiền nhiều và hưởng thụ. Lớp trẻ đã dấn thân nhiều hơn vào phong trào chống Đảng.
Phân tích và nhận định trên đây được làm dưới ánh sáng, qui luật, và kinh nghiệm cách mạng ở Ba Lan. Rất bài bản. Nhưng chưa sát với thực tế tình hình sinh động toàn cảnh của nước VN. Thực tế lịch sử cận đại của Miền Nam cho thấy yếu tố tôn giáo và quân đội đóng vai trò then chốt trong nhiều biến cố chính trị ở Miền Nam. Những thế lực này các nhà chánh trị kinh điển Tây phương lẫn Mắc xít quen nghĩ cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, cái gì của Chúa trả lại cho Chúa, nên liệt nó bên ngoài phạm trù chánh trị. Nhưng thục tiễn tình hình cho thấy sau 27 năm kiểm soát nhân dân nghiệt ngã của CS, chỉ có quân chúng tín ngưỡng của các tôn giáo là lực lương còn có tổ chức, gắn bó nhau bằng tín điều và hệ thống giáo hội dù bị CS tìm đủ mọi cách lũng đoạn. Do vậy cửa vừa mở là Phong Trào Đấu Tranh cho tư do tôn giáo giương ngọn cờ đầu chống CS vô thầøn và độc tài toàn trị. Cuộc cách mạng Ba Lan nói là do công nhân của Công Đoàn Đoàn kết làm, chỉ đúng và một phần nhỏ bên ngoài. Phần lớn bên trong phải nói là do Giáo Hội Công Giáo La Mã ở Ba Lan làm linh hồn và nồng cốt.
Phong trào chống đảng ở Miền Bắc không thể phát triển được nếu chỉ loay hoay với những giá trị trừu tượng và với những người có ăn học cao. Tư do dân chủ, nhân quyền cao quí thực. nhưng quần chúng cần những gì gần gũi, sát sườn hơn.
Bao lâu Phong trào chống Đảng những nhà tranh đấu chống Đảng ở Miền Bắc chưa liên kết được với các lãnh tụ tôn giáo, nhà đấu tranh ở Miền Nam, chưa làm nổi bật thái độ kỳ thị đia phương của các cán bộ chóp bu Hà nội đối với đảng bộ và nhân dân Miền Nam, chưa làm cho Quân đội thấy bị bạc đải, và dùng những thứ ấy làm chất xúc tác biến phẩm của đấu tranh thành lương cách mạng của quần chúng; lúc đó CS Hà nội vẫn còn. Thời gian thuộc về kẻ thống trịï vì như đã nói ở trên, đa số những nhà đấu tranh đã có tuổi. Dù người Việt hải ngoại là "một hậu phương lớn", một lực lượng quốc tế vận hữu hiệu cũng chả làm được gì ngoài việc làm cái loa cho cuộc chống đối. Cuộc cách mạng thực sự hữu ích cho dân, cho nước VN, là cuộc cách mạng xảy ra trong nước và lãnh đạo bởi người trong nước.
Gửi ý kiến của bạn