Hôm nay,  

Nghiệp Quả, Phước Đức Hiện Tại Và Kiếp Lai Sinh

04/11/200000:00:00(Xem: 5791)
Ký sự, tham luận về Phong thủy, tử vi, lý vô và huyền học của PTTVG Song Lộc (626) 289-8467

Cuối tháng qua, Ông X đích thân đến đón tôi đi coi khu nhà mới xây ở Yorba Linda. Ông mua thêm một căn nhà dành cho cậu út, xắp lập gia đình. Trên đường đi, ông vui vẻ tâm sự. Câu chuyện bao gồm nhiều mặt của cuộc sống. Tóm lược lại, tôi hy vọng sự cảnh giác chính bản thân mình và báo động đến quí nhẹ dạ, cả tin của sự cởi mở của CS Việt Nam.

Trước năm 1975, ông là một người giầu có, quyền thế, nhiều tham vọng, khôn ngoan, ông dùng tiền bạc lót chân và hy vọng sẽ lên đến tột đỉnh của danh vọng. Nhưng “người tính không bằng trời tính”: Hoạn lộ đang thênh thang, tiền của lại vào như nước thì nước bạn thay đổi chiến lược, quyết định rút chân khỏi Nam Việt Nam, chuyển gánh nặng, nay không cần thiết, cho dối thủ là cộng sản Quốc tế. Ông là dân làm ăn về mọi mặt nên, rất thích tui nên cũng định rút luii chiến lược theo làng lũ chính trị xôi thịt. Nhưng chữ nhưng thật tai hại, một ông thầy tướng số một vẫn là có vấn làm ăn của ông lại phán: “Ông sẽ thành công lớn vào nhiễu nhương”. Biết đâu tình hình hiện tại sẽ giúp ông nên sự nghiệp, trên cả muôn người. Do đó, ông quyết định mạo hiểm: một mặt sắp xếp đưa gia đình, vợ con và của cải ra nước ngoài, mặt khác dùng mãnh lực kim tiền và sự giao dịch làm ăn trước đây với kinh tài nội thành CS để tham gia ăn có vào thành phần thứ 3, hô hào hòa hợp để len chân vô chính quyền chuyển tiếp, khi Mỹ rút khỏi Việt Nam và chính quyền miền Nam Việt Nam sụp đổ. Nhưng bóng minh và bọn ông đến ra vào “xiếc” của ai đó. Sáng 30-4-1975, cảm thấy sự việc có vẻ không xong, có thể bị mất cả vốn lẫn lời nên ông “lách” lên Đà Lạt, thay tên đổi họ, làm vườn sóng qua ngày trong sự lo âu hồi hộp khó tả. Mấy năm sau đó, thiên hạ nườm nượp rủ nhau chạy trốn cs nhưng ông lại nhát hít không giám mạo hiểm vượt biên nên mãi đến năm 1980 mới bám được đám người Hoa ra đi khỏi Việt Nam và định cư tại đây.

Ông tốt số, được bà vợ giỏi dang, con cài đều chịu khó học hành, hy vọng sau này cũng sẽ có ngày vinh quang bái tổ, thỏa nguyện ước bình sinh của ông. Ông rất mừng nhưng vẫn nung nấu tham vọng làm giầu thêm và chuẩn bị phương tiện để có thể vận dụng thời cơ về lại Việt Nam nắm đầu tụi cộng sản lưu manh, ngu dốt. Ông thú thật, vói sự nông nổi và ngây thơ đó, một phần tài sản khá lớn của ông đã bị tụi lưu manh “thương nghiệp cộng sản” cướp đoạt và nếu không may mắn thì đã bị “rục tùng” hoặc đang nằm trong trại cải tạo khốn khổ nào đó tại Việt Nam, như một số người đã tự nguyện chui đầu vào rọ, không biết số mệnh sẽ ra sao nữa. Kết quả là chỉ từ chết cho tới bị thương mà thôi. May là ở Mỹ, chứ nếu là ở Pháp thì ông và người đó còn bị tước quyền tị nạn, còn lệ thuộc quyền sinh sát của bè lũ cộng sản tham tâm. Ông ngừng lời, liếc nhìn tôi và thở dài. Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Đoạn tràng ai có qua cầu mới hay”. Khi đã bị nút đầu chảy máu thì người ta sẽ cạch đến già, không chỉ e khi biết ra thì của cải đã sạch sành sanh và có khi còn nhà tan cửa nát nữa. Không biết những người bị tước quyền tị nạn, như ở Pháp thì họ và con cái họ sẽ sống ra làm sao. Và tương lai gia đình họ sẽ đi về đâu. Trở về Việt Nam ư " Chắc vì cộng luôn có sãn trại cải tạo để đón gia đình họ. Con cái họ sẽ có dịp cuốc đất, trồng khoai thưởng thức “muối cục” và khoai mì 7 món trừ cơm. Nói đến đây tôi giật mình vì đi quá lố có thể làm buồn lòng vị thân chủ đáng thương này. Tôi lảng sang chuyện khác. Thưa ông:“chắc lúc đầu, khi thấy ông chịu đem vốn về làm ăn, họ vồn vã và dành nhiều ưu tiên cho ông, khiến ông tin tưởng làm ăn với họ"

Ông đáp: thực ra, trước năm 1954 tôi có một người anh, bỏ học tham gia kháng chiến và ở lại miền Bắc. Năm 1975, ông ta nằm trong thành phần vào tiếp quản Sài gòn. Thấy tôi còn lọt lại, chính ông ta đã cho người giúp tôi trốn khỏi Sài Gòn và rời khỏi Việt Nam vào mấy năm sau đó. Tài Sản tôi để lại cho ông ta khá lớn nên việc gì cũng xong cả. Năm 1992, ông biên thư cho tôi là Việt Nam đang đổi mới, rất cởi mở, nên về làm ăn ngay vì Trâu chậm sẽ uống nước đục và về lúc này sẽ tạo được thế “Chính Trị” cần thiết, khi có sự đổi thay thể chế là sẽ có chỗ đường, ông ta trình bày nghe rất xuôi tai và ngay thời gian đó cũng có một số người có tham vọng chính trị nhưng quá ngây thơ muốn về Việt Nam làm ăn. Xin thú thật, tôi và họ đều vỡ mặt nhưng khi thất bại trở sang nay đều “ngậm hột thị làm câm” nói ra còn bị mọi người phỉ nhổ. Thật là già mà còn dại. Tôi bị ông anh ruột Cộng Sản gài vào xiếc với ý định thâu đoạt hết tài sản còn lại của vợ chồng tôi, và buộc chúng tôi phải lệ thuộc vào tổ chức của ông ta và tụi đầu não Cộng Sản đang làm ăn tại nước ngoài phải công nhận là chúng rất ma lanh; thời gian đầu việc làm ăn của tôi rất khá, một vốn bốn năm lời và tôi có thể rút tiền lời về dễ dàng. Thấy ngon ăn tôi phát thảo một kế hoạch về đầu tư địa ốc với số vốn “hùn hạp” khá lớn, cho công việc chuẩn bị đã sẳn sàng, vốn chuyển khoản được ký ngân hàng xong là khởi sự. Nhưng rất may cho tôi là khi ghé Hồng Kông gặp lại được một người bạn thương gia ở Sài Gòn trước kia, ông ta cho biết người Việt ở Pháp về Việt Nam làm ăn bị gài bẫy, ghép đủ thứ tội, tịch thu hết tài sản rồi đang bị giam giữ và được biết hạng thả ra nếu nộp đủ số tiền phạt là hàng trục triệu Mỹ kim. Tôi bán tin bán nghi, vội gọi điện thoại về Việt Nam và biết cơ sở làm ăn của tôi đã bị niêm phong, tôi đang bị tầm nã. Tôi toát mồ hôi, vội gọi ngay cho luật sư và ngân hàng, đình ngay số chuyển khoản kịp thời. Tôi chắc họ vội ăn tưởng đã nắm được chuyển khoản của tôi nên mới làm như thế. Thật hú hồn. Tôi đánh một điện thư về Việt Nam làm cho ông ta một trận và cắt đứt liên lạc từ đó.

Ông nói đến đây thì xe đã chạy vào cư xá sang trọng đang xây cất. Xe dừng trước một khu đất đã dọn sẳn sạch sẽ. Ông trải bản phác thảo sơ đồ xây cất trên “cóp” xe và nói: Tôi tự phác thảo bản vẽ này, xin thầy cho ý kiến, khi xong tôi sẽ nhờ “kiến trúc sư” vẽ họa đồ xây cất để xin phép “County”. Lấy la bàn định vị trí xong, tôi nói: khu đất đẹp, vượng cát khí. Nhà quay mặt ra đường này là “tọa Bắc” “Hướng Nam” hợp với tuổi Canh Tuất đó, chúng tôi hội ý và đánh dấu các vị trí khác như nhà bếp & hướng đấy rõ chỗ thờ cúng, phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh và các nơi khai môn, phóng thủy. Ngày động thổ “Khai cơ, hình cơ...” sẽ ấn định sau khi sơ đồ xây cất vẽ xong và xin phép xong.

Trên đường về, ông nói, trời đã trưa, mời thầy ghé nhà dùng cơm trưa và coi giúp tôi căn nhà đang ở cũng như vài cơ sở làm ăn của gia đình. Tôi cáo lỗi, hẹn lại hai ngày sau vì chiều nay có bạn lúc hai giờ với “Clinic nhãn khoa ở Long Beach” tiếp tục câu chuyện còn đang dở ông cho biết đầu năm ông có nhận một lá thư khá dài của ông anh giờ này đang còn bên Đức. Trong thư ông anh tôi trấn tĩnh là việc xảy ra hồi trước là ngày ý muốn của ông ta. Mọi việc xảy ra đều là do bè phái tụi đầu nậu Cộng Sản tranh ăn, phe ông yếu thế, nên cũng phải bỏ của chạy lấy người. Và bây giờ ông ta cũng phải kiếm đường thoát sang Đức, không hẹn ngày về lại Việt Nam nữa. Nghe ông nói thư này còn tiết lộ Cộng Sản Việt Nam luôn đề phòng coi những người tỵ nạn Việt Nam còn trở về buôn bán làm ăn...đều nằm trong kế hoạch Diễn Biến Hòa Bình của Mỹ hoặc của người Việt Quốc gia Hải ngoại. Chúng sẽ nuôi cho mập rồi hốt trọn ổ! Tôi nghĩ thầm: Không biết sự thực có phải như thế không, hay là đây chỉ là làm ăn mới của Cộng Sản, bang ra hay chạy của nước ngoài của các ông bự Cộng Sản. Tình thế càng ngày càng bấp bênh thì “Tam Thập lục kế cũng là “Dĩ Đào Vi Thượng”. Tuy nhiên, đã nắm lấy bàn tay “Đế Quốc” thì dễ gì gở ra nổi. Không biết ông có bị mặc cảm nữa không. Trong Cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm, về con đường sai lầm của kẻ lạc đường và đường ngây thơ, các đường bọn lưu manh Cộng Sản vì đối với thành phần này, cả tin chúng là hỏng. Trưa hôm đó ngồi trước mâm cơm thanh đạm nhưng có đủ cơm trắng cá ngon... tôi nhớ lại có những chén sắn trộn cơm và nước muối trong trại tù của Cộng Sản, những cảnh bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con...để trốn chạy Cộng Sản những con thuyền mong manh nhỏ bé, bốn bề nguy hiểm vượt đại đương tìm tự do và còn nhiều hình ảnh uất ức, câm hờn khác do Cộng Sản gây nên cho nhân dân và đất nước Việt Nam, đổi ngược lại với các hình ảnh người Việt tỵ nạn xum xoe cô gấm về làng chen nhau trên máy bay trở về hoặc cho con cái trở về phục vụ cho Cộng Sản hầu kiếm chút tư lợi, làm lơ trước sự dơ bẩn của kẻ thù và sự khinh miệt của đồng hương...mà rớt nước mắt. Sau nước Pháp nếu nước Mỹ cũng lại “Cúp” quyền tỵ nạn đối với những người tỵ nạn kiểu trên thì không biết họ và gia đình họ sẽ đi về đâu. Có nên có nên đưa bài viết này cho ông đọc không"

Hai hôm sau, ông và cậu Út lên đón tôi. Ông nói: Chắc thầy còn nhớ cháu này cách đây mấy năm tôi có dẫn cháu lên coi thầy, hồi thầy còn ở trên Los, tôi đáp: Dạ nhớ. Ông tiếp lời “hồi đó tôi đã ghi chép thật cẩn thận các điều thầy chỉ dẫn về việc sắp xếp, thiết trí lại chỗ nhà ở và các cơ sở làm ăn cũng như các điều cần dự phòng trong công việc làm ăn. Khi về, tôi và nhà tôi cùng các cháu đã làm đúng như lời thầy đã dặn. Do đó, khi sự việc khó khăn xảy ra và qua đi yên lành, nhà tôi rất vui mừng, bả nói: đúng như thầy nói “An Cư Lạc Nghiệp” mà và từ đấy đến nay, các ngày lễ tết là bã đều nhớ đáp ơn thầy.

Tôi đáp: “Cám ơn ông bà, đó đúng là phúc chủ lộc thầy” nhưng căn bản vẫn là phước đức và nhân quả tiền kiếp của gia chủ.

Đến nay, tôi bắt tay vào việc ngay, công việc hôm nay khá nhẹ nhàng vì chỉ cần chỉnh lại đôi chút cho hợp trạch vận và kít hoạch các phương vị liên hệ cho mọi sự vẹn toàn, bảo đảm an bình, nhân nhượng, vật thịnh và công việc làm ăn được tiến đạt như ý. Tướng diện của ông và các người trong nhà đều có chiếu hương tốt chứng tỏ cả gia đình đã qua cơn “Lỉ cực” ông hiểu được “Nhập nhị nhân duyên”, tạo thêm được “phước đức” thì chắc chắn gia đình ông sẽ có một tương lai đầy rạng rở và sẽ mở áo gấm về làng khi đất nước có tự do.

Lúc đưa tôi về, ông hỏi thầy xem có phải tôi và gia đình tôi “tai qua nạn khỏi là điều do phước đức của tổ tiên ông bà để lại không"” tôi đáp: PHúc đức tổ tiên là căn bản, nhưng phải kể đến yếu tố “nhân quả” nữa. Gieo hạt nào và châm bón ra sao để có được quả tốt cũng rất là quan trọng. Ông và gia đình đã và đang được hưởng “quả phúc” của tiền nhân và tiền kiếp, xin đừng quên gieo quả tốt cho tương lai và nên cảnh giác đừng đi vào vết xe cũ.

Lúc chia tay ông ân cần giã biệt và hẹn sẽ đến thăm tôi vào dịp tết nguyên đán sắp tới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.