Kể từ sau lúc đó, vị thiền sư bị dân làng khinh bỉ hất hủi đuổi ra khỏi chuà. Ngài lẳng lặng ôm hài nhi rời ngôi chuà thân yêu đi ở ẩn nơi hẻo lánh...
Hơn 20 năm sau, trong lúc đang lui khui dọn dẹp căn chòi lá ọp ẹp, bỗng nhiên người phụ nữ năm nào trở về tìm gặp vị sư nay đã già nua, lưng còng tóc bạc. Người phụ nữ này khi nhìn thấy Ngài, đã qùy xuống đất khóc nức nở , xin Ngài mở lòng từ bi tha tội cho cô đã vu khống bêu xấu Ngài chỉ vì cô ta không muốn bị hàng xóm chê cười về cái tội chửa hoang . Cô xin vị sư thương tình trả lại cô người con trai mà mẹ cô đã giao cho nhà sư nuôi cách đây 20 năm. Vị thiền sư trao trả lại đứa con cho người mẹ đã sinh thành ra nó. Cũng giống như năm nào, Ngài chỉ từ tốn vỏn vẹn trả lời đúng hai tiếng 'Thế à'.
Lúc còn trẻ khi nghe câu chuyện này tôi không mấy đồng ý gì cho lắm về thái độ cuả vị thiền sư. Lúc đó ở vào cái tuổi trẻ háo thắng, bị ảnh hưởng bởi những hệ thống tư tưởng duy lý nên tôi khó thể nào chấp nhận được việc một con người lại có thể yếu hèn chấp nhận dễ dàng mọi nhục nhã, không dám lên tiếng phân bua để bào chưã cho sự vô tội cuả mình. Nhưng chính nhờ băn khoăn về hành động tưởng như là vô lý cuả vị thiền sư nọ mà tôi mới khám phá ra thêm được một điều mới là ngoài cái thế giới duy lý mà tôi vẫn thường đụng chạm hàng ngày còn có một thế giới trừu tượng khác mang tên là Tâm Lý và Đạo Lý (tức là lý luận bằng cái tâm và bằng đạo). Và nếu sống trong thế giới tâm linh này, con người dễ thông cảm đến gần nhau hơn, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm cuả nhau và dễ thương yêu đùm bọc nhaụ
Gần đây tôi được nghe kề về cuộc đời cuả một vị tu hành khả kính, Đức Philippê Nguyễn Kim Điền, Tổng Giám Mục (TGM) Huế. Sau 1975 , bất chấp mọi đe dọa của chính quyền, Ngài không ngừng lên tiếng tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Tinh thần này đã được biểu lộ trong câu nói bất tử cuả Ngài để lại cho hậu thế : 'Xưa nay đã có nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân, dám chết vì Đạo, nhưng đã có mấy ai dám chết vì quyền con ngườỉ'.
Tinh thần này cũng đã được thể hiện bằng chính cái chết đau thương cuả Ngàị Trên giường bệnh tuy đau đớn vì biết rằng mình đã bị chuốc thuốc độc, nhưng Ngài vẫn không mảy may oán hận kẻ giết mình, ôn tồn hỏi người y tá là kẻ chuốc thuốc độc cho Ngài rằng ' Cô biết tôi mấy giờ nữa thì chết không"' Trước thái độ từ tốn không thù hận cuả Ngài dành cho kẻ giết mình, người nữ y tá đó đã phải hốt hoảng run sợ trả lời : 'Con lạy cụ, xin cụ tha lỗi cho con. Việc này là do cấp trên'. Đức TGM Điền đã đáp lời : ' Không những tôi tha lỗi cho cô mà thôi, tôi còn tha thứ cho cả cấp trên sai cô làm, tôi tha thứ hết'. Và thông điệp cuối cùng Ngài để lại cho dì Sáu chỉ vỏn vẹn có câu: 'Chén đắng Chuá trao anh đã uống xong. Xin trọn theo ý Chúa. Liều thuốc độc tai ác đã kết liễu đời cuả một bậc tu hành trọn cả đời sống với đạo, hy sinh cho đạo, tử vì đạo và thản nhiên chết vì quyền con người . Đức TGM Điền đã sống một kiếp người đáng sống, không hổ danh là con cuả Chúa.
Ngày hôm nay khi đối chiếu hai câu chuyện nói về cuộc đời cuả hai nhà chân tu nêu trên, tôi cảm nhận được một tinh thần chung toát ra từ hai vị này: vì tấm lòng bao dung thương người mà hai vị đã nhận hết tủi nhục hay uống trọn chén đắng để cứu người, cứu đờị Tinh thần từ bi bác ái đó cao đẹp làm sao ! Tinh thần đạo lý đó đã khiến cho các Ngài xoá tan được lằn ranh giới thù hận giưã những con người.
Đạo là điểm tưạ tâm linh cao qúy, cần thiết cho nhu cầu tiến hóa và hướng thượng cuả loài ngườị Đạo nhắc nhở con người làm điều lành tránh điều ác. Đạo giúp cho con người biết bao dung tha thứ và chấp nhận dị biệt cuả nhaụ Đạo khuyên con người biết thương yêu đùm bọc nhau. Đạo là chất keo tinh thần xây dựng một xã hội nhân bản lành mạnh thái hoà.
Nhưng tiếc thay ! Giờ đây trên quê hương tôi, những người lãnh đạo CSVN đã không hiểu được rằng Đạo là một viên ngọc qúy bồi dưỡng tinh thần đạo lý dân tộc. Họ cố tâm tiêu diệt đạo pháp, tiêu diệt những căn cơ thiện khiến cho những mầm ác có thêm cơ hội tăng trưởng. Khi họ tiêu diệt đạo pháp có nghiã là họ vô tình gián tiếp tiêu diệt xã hội lành mạnh.
Trước những hiểm hoạ suy đồi đạo đức và sự diệt vong đạo pháp ở quê nhà, là người Việt, chúng ta tránh sao không khỏi đau lòng lẫn ưu tư về hiện tình đất nước. Ai mà chả muốn làm một điều gì đó, dù nhỏ nhoi, những mong kéo đất nuớc ra khỏi tình trạng băng hoại, đói nghèo. Xin hãy biến những ước muốn đó thành những hành động cụ thể để tình người và lòng nhân bản còn tồn tại trong con tim người dân Việt.
Nam Dao (Tháng 2 /2001)