Nuớc cờ chính trị này như đi sát với việc ký hiệp thương giữa Hanoi và Washington, gia tăng sự chống tham nhũng đang lên do Tổng bí thư Lê Khả Phiêu của đảng CSVN hướng dẫn. Phiêu và các tay cộng sản bảo thủ khác chủ động công việc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Trong khi họ chấp nhận sự cần thiết để ngoại quốc đầu tư, sự kiểm soát của đảng sẽ vẫn đứng ưu tiên hàng đầu.
VN đang giữa chừng giao hoán từ nền kinh tế toàn bộ tập trung để chuyển sang kinh tế thị trường theo XHCN - một mặt thì cho cạnh tranh và quyền tư hữu vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ trung ương. Thi hành cho giao hoán nhanh và nới rộng là mấu chốt chính trong sự kình chống nhau giữa những người cầm đầu nằm trong đảng CSVN.
Phiêu và những phần tử bảo thủ đang lo âu sự chuyển vị kinh tế và sự tràn vào của những doanh nhân nước ngoài sẽ phá hoại sự cầm quyền của đảng và lam mất ổn định xã hội. Những nhà ủng hộ sự đổi mới do thủ tuớng Phan văn Khải cầm đầu lý luận rằng không có sự kiến tạo lại nền kinh tế và sự đóng góp vào thị trường toàn cầu, Việt Nam có ít cơ may để phát triển, nhất là mất hẳn hậu thuẫn cơ bản sau khi Liên bang Sô viết bị sụp đổ và các nước Đông Âu thay đổi đường lối chính trị.
Sự tranh đấu kế tiếp trong đảng đã dẫn tới giai đoạn chuyển quyền, khi những nhà đổi mới đã nắm quyền một thời gian ngắn và đã cho khởi sự tiến trình kinh tế đổi mới. Song việc thay dạng từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội đã gây ra vấn đề tham nhũng lộ diện ngay tại hàng cao cấp của chính quyền, đang phá hoại lòng tin của quân chúng đối với đảng và đe dọa sự cầm quyền của đảng vốn tự khoe “có tiếng tất cả vì dân và vì tổ quốc thân yêu.”
Phiêu đã ra mũi dùi chống tham nhũng để lấy lại sự ủng hộ của dân chúng và nhắm đánh các phần tử đổi mới khác có ý kêu gọi thay đổi cơ cấu tổ chức của đảng. Tháng giêng 1999, các đảng viên bảo thủ đã trục xuất Tướng Trần Độ, một cựu tuớng có ý thức hệ và người nói thẳng để bênh vực sự đổi mới của đảng, như có ý chia rẽ đảng CSVN. Phiêu và các đảng viên bảo thủ cũng đã cho trục xuất các người khác có khuynh hướng đổi mới bằng cách gán cho tội tham nhũng, trong đó có Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, người đã ủng hộ việc bán các cổ phần của các xí nghiệp quốc doanh (SOE).
Như khi Việt Nam còn đang vật lộn với hậu quả của sự khủng hoảng kinh tế tại Á châu, Phiêu đã choàng chiếc áo đổi mới kinh tế lên mình để nhận lãnh trách nhiệm cho gây dựng lại nền kinh tế đang trì trệ của Việt Nam và chớp nhoáng vơ lấy các thành phần đổi mới. Sự đầu tư của nước ngoài hứa hẹn cho Việt Nam vào khoảng 9,4 tỷ Mỹ kim năm 1996, nhưng vào năm 1999 sụt xuống chỉ còn có 2,1 tỷ Mỹ kim khi sự tin tuởng vào sự đổi mới sang thị trường đã bị bay biến. Mới đây ít tháng sau khi ký kết thương ước nậu dịch với Hoa kỳ, một lần nữa Việt Nam trở thành một mục tiêu đầu tư hấp dẫn, Phiêu tìm cách bảo đảm đảng cộng sản nắm quyền kiểm soát kinh tế và chính trị tương lai.
Sự tiết lộ về tài sản của các quan chức cao cấp sẽ được đưa ra trong kỳ Đại hội nghị thứ chín của đảng, tháng ba 2001. Việc này cho phép Phiêu tha hồ nắm quyền để nặn ra hình dáng của đảng và hình dáng của chính quyền trong năm năm tới sau kỳ đại hội nghị đảng này sẽ họp. Cũng có những tin đồn, thủ lãnh phe ủng hộ đổi mới là Thủ tuớng Khải, thủ tuớng có thể từ chức trong đại hội nghị đảng vào tháng ba vì đã có móc nối mật thiết với vài nhân vật tham nhũng trong chính quyền.
Phe bảo thủ trong đảng đã chấp nhận cho nước ngoài đầu tư và buôn bán để làm cho kinh tế VN dễ cất cánh. Họ mong kiểm soát sự cởi mở thị trường để giữ vững quyền lực và ổn định - như cam kết cho buôn bán tự do để gây lòng tin của các giới đầu tư - và mang lại nhiều sự thu nhập để dễ bề bấu sấu. Song với sự ổn định xã hội và đảng cầm quyền là ưu tiên hàng đầu của Phiêu và các tay bảo thủ cầm đầu, bước đi và đường hướng kinh tế đổi mới hình như vẫn còn quá thấp theo như các nhà đầu tư hiện nay đang mong muốn.