Phái đoàn Y Sĩ Quốc tế dưới sự điều hợp của Project VN đã khởi hành vào ngày 5 tháng 11 và đáp xuống phi trường Nội Bài vào lúc 9 giờ 40 ngày 7 tháng 11 năm 2002 với gần 100 bác sĩ, y tá chuyên viên kỹ thuật để thực hiện nhiều dự án nhân đạo phần lớn nhắm vào các trẻ em khuyết tật vùng cao nguyên Bắc bộ.
Thủ tục nhập cảnh tuy đã giảm đi rất nhiều so với thời điểm cách đây 4 năm nhưng cũng phải đến hơn 12 giờ trưa mới lên được chuyến xe bus do công ty du lịch Tây Hồ phụ trách để vào nội thành Hà Nội.
Đoạn đường từ Nội Bài về Nội Thành đã được sửa sang rất tốt, tuy nhiên hai bên đường vẫn còn rất nhiều nơi đang xây dựng nhất là khoảng đường sắp vào thành phố nên bụi bặm, các xe cơ giới hoặt động liên tục khiến cho tốc độ bị giảm đi rất nhiều.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, thăm viếng thắng cảnh Chùa Hương, Thủy Điện Hoà Bình và làng du lịch Mai Châu của người Thái Trắng.
Một số ngủ đêm tại Bản Mai Châu phần lớn đều về nghĩ đêm ngay thị xã Hoà Bình, Đoàn xe vào thành phố lúc chạng vạng, khi các ngọn đèn đường đã bắt đầu được bật sáng, tuy là một tỉnh có công trình thủy điện lớn nhất nước nhưng tại đây công trình chiếu sáng đường phố rất thiếu thốn. Con phố chính mang tên Cù Chánh Lan còn coi được nhưng chỉ cần đi sâu vào bên trong khỏang 50 mét thì đường phố trông thật âm u, hỏi ra mới biết rỏ ngân sách của tỉnh khá khiêm nhường do vậy tỉnh chưa thể xây cất được các công trình phúc lợi công cộng như ý muốn.
Sáng ngày 9 chúng tôi đã có mặt tại BV chính của tỉnh, trong khi mọi người bận rộn di chuyển số dụng cụ thuốc men vào bên trong, chúng tôi đã đi 1 vòng nhìn ngắm ngôi bệnh viện được xây dựng cách đây gần 50 năm theo kiểu Pháp, dù đã được sơn quét lại nhưng cũng không thể nào che dấu được sự xuống cấp thê thảm, các cửa số lá sách lung lay, nhiều cái bị mất bản lề lung lay không biết sẽ bị rơi xuống lúc nào. trên các bãi cỏ không được chăm sóc, chúng tôi nhìn thấy nhiều rác rưới quăng vứt bừa bãi, một vài người đang tranh nhau gịăc áo quần dưới các vòi nuớc công cộng, bên trong khoa ngoại mỗi giường có ít nhất là 2 hay 3 người ngồi năm . Cô y tá phụ trách trực ban cho biết: "Thật ra không phải tất cả đều là bệnh nhân, hiện nay tình trạng 2 bệnh nhân 1 giường cũng không nhiều vì đã được phân loại điều trị từ cấp Huyện, nhưng vì số người thăm nuôi ở các làng bản xa xôi cư trú trong này khá đông, cho nên thay vì phải chăm sóc cho 1 bệnh nhân, BV đã bất đắc dĩ phải cưu mang thêm 2 thậm chí là 3 người nữa, cho nên vấn đề vệ sinh đã vuợt khỏi tầm tay của BV. Một người y tá khác bên cạnh cho biết thêm: Bây giờ đã đỡ hơn nhiều lắm, ngày xưa họ (thân nhân người bệnh) còn đốt lửa ngoài bãi cỏ để tránh cái lạnh cắt da của miền núi. Nhờ sự vận động giáo dục cộng với biện pháp cương quyết của ban Giám Đốc chuyện này mới dẹp bỏ được.
Một ghi nhận rất tích cực là hầu hết y tá và y công khi vào lam việc đều mặc đồng phục và đeo bảng tên trước ngực, mặc dù với số lương khá khiêm tốn trung bình từ khoảng 40 đến 70 Dollars 1 tháng nhưng mọi người đều rất vui vẻ và làm việc tận tâm. Sự thiếu thốn thuốc men được thể hiện khi chúng tôi hỏi thăm một cô giáo miền núi được mổ sạn thận, cô cho biết sau khi mỗ xong cô chỉ được dùng rất ít thuốc chủ yếu là khán sinh, không có thuốc giảm đau, cô cho biết thêm muốn có phải mua thuốc "Ngoài luồng" nhưng phần cô không có tiền nên đành phải chịu. Nguời y tá khoa ngoại nói thêm: "Hiện nay BV cố hết sức mình làm cho bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân phải qua phẩu thuật đừng bị biến chứng cho nên dầu biết hết, nhưng không có phương tiện đành phải bó tay". Cần nói thêm BV Hòa Bình phần lớn là chữa trị cho dân tộc thiểu số được các huyện chuyển về và là 1 trong các BV thu tiền viện phí it nhất, hầu như không đáng kể.
Quay trở lại nơi phái đoàn được giao cho làm phòng mỗ, tình trạng phòng ốc thật thê thảm, nơi được gọi là phòng mỗ không có 1 trang thiết bị nào ngoài trừ chiếc giường mổ và ngọn đèn mổ cũ kỷ đã được sơn sửa lại nhiều lần, nhiều chổ bị rỉ sét, các bác sĩ và y tá của đoàn đã nhanh chóng lau chùi thiết lập hệ thống máy móc và dụng cụ y khoa cần thiết, họ đã làm việc thật là căng thẳng đến chiều thì 4 phòng mổ đã tạm xong, lúc này nhìn vaò mới thấy được chút ít sự quen thuộc của phòng giải phẩu và cũng bắt đầu từ đó bất kỳ ai lên lầu, vào khu vực này đều phải mang giày và nón vô trùng.
Cũng trong thời gian đó bên dãy nhà kế cận, hàng trăm người xô đẩy, chen lấn để xin ghi tên, các bác sĩ, y tá hết sức giải thích là phải ghi tên tại phòng nhận bệnh nhưng hầu hết đều muốn được các BS khám ngay, khiến cho cả một dãy hành lang chật cứng người, không làm sao di chuyển được. mãi đến hơn 2 giờ đồng hồ sau trật tự mới tạm thời được ổn định.
Phần phụ trách vá môi được BV Hoà Binh sau khi sơ khám chuyển đến tổng cộng 36 hồ sơ và một số khác cũng được chuyển đến sau đó. Các BS của Project VN đã nhanh chóng thành lập một dây chuyền định bệnh, họ đã khám nghiệm lại từ đầu cho đến khi hồ sơ định bệnh hoàn tất để chuẩn bị cho ca mổ đầu tiên dự trù vào sáng ngày hôm sau.
Bộ phận khám mắt thì vất vã hơn, vì tất cả đều được y tá BV đưa vào bằng một danh sách, không có hồ sơ bệnh lý và lại là nơi có nhiều bệnh nhân nhất, tuy nhiên với sự nổ lực hiếm có toán nhãn khoa đã khám và định bệnh cho hơn 100 người, phân loại đưa vào danh sách phải dùng phẩu thuật hơn 30 người, số còn lại chỉ phải điều trị bằng thuốc thông thường.
Trên đây chỉ là ngày làm việc đầu tiên. Nhìn các bác sĩ, y tá của phái đoàn quen làm việc trong môi trường rất tiện nghi và trật tự của các nước tiên tiến, chúng ta mới thấy rỏ được sự hy sinh và lòng nhân ái của các vị này.
Nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi được cha mẹ là người thiểu số bồng đến khám rất bẩn thỉu, nhưng những y tá người Mỹ vẫn bồng trong tay, âu yếm dỗ dành trong khi bao vây chung quanh hàng lớp người tò mò, dù hết sức mời ra ngoài nhưng không ai chịu nhúc nhích, hơi người cộng với cái nóng khiến các BS và y tá thêm phần khó khăn.
Buổi trưa khi phái đoàn về khách sạn dùng cơm, tôi và vợ chồng bác sĩ Allen (Chuyên viên X-ray, Bệnh viên UCI) lang thang ra trước cửa BV, một số người chạy đến bắt tay chaò hỏi, một người nông dân gốc Tày rưng rưng nuớc mắt gởi lời cám ơn phái đoàn vì năm trước con của anh đã được vá môi nay trông rất " Đẹp gái" anh và đôi vợ chồng khác đã về đây để tỏ lòng cám ơn, dĩ nhiên anh không biết ai là người đã thực hiện ca giaỉ phẩu này, chỉ nói chung là các BS Mỹ.
Sau đó nhiều người khác cũng bao quanh để được bắt tay khiến cho bảo vệ của BV phải đến yêu cầu giải tán. Vì chúng tôi đang đứng trưóc cổng chính khiến cho sự lưu thông ra vào bị trở ngại.
Cảm động nhất là hai vợ chồng có con nhỏ sung sướng khoe với bạn bè bao quanh rằng: Con họ đã được nhận vá môi vào ngày hôm sau, bà vợ còn rất trẻ, nuớc mắt chảy quanh, không nói được lời nào chỉ ôm chặc đưá bé trong tay.
Các hình ảnh ghi nhận được đã nói lên ảnh hưởng công việc mà phái đoàn Project VN làm trong năm qua vẫn còn dư âm và gây nên lòng tin tưởng rất lớn nơi dân chúng, một BS phục vụ trong BV Hoà Bình đã tâm sự:" Phải chi các anh về đây thường xuyên thì chúng tôi rất đỡ lo, vừa học hỏi thêm mà dân chúng nhất là các em khuyết tật sẽ hạnh phúc biết bao! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng với tình trạng và phương tiện này thì có lòng cũng chưa đủ".
Câu chuyện về chuyến đi còn dài, các thành viên của Project VN đã mang đến rất nhiều ánh sáng và nụ cười cho các em nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với tình trạng hiện nay, sự tiếp tay của những tấm lòng nhân ái vẫn là điều mà người phối trí viên (BS Quỳnh Kiều) vẫn hằng mong muốn.
Với điều kiện vật chất dư thừa, điều kiện sinh sống hòan hảo, yên ổn, gần 100 con người như thế đã bỏ công việc để về nơi chốn hẻo lánh giúp đỡ người bất hạnh khiến cho chúng ta phải suy nghĩ mà điều đáng suy nghĩ hơn hết là hơn 50% thành viên trong chuyến công tác nhân đạo này là người ngoại quốc, không có một chút liên hệ gì với các em khuyết tật này. Họ đã đến với tấm lòng nhân ái bao la của con người. Cái chết của Bác sĩ John O'Conner vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua trong chuyến đi với lời nhắn gởi: "Tôi đã rất hạnh phúc khi được chết trong khi phục vụ cho những con người bất hạnh nơi đây". Đáng hay không đáng cho chúng ta suy nghĩ.
Nguyễn Ngân (Viết từ khách sạn Phương Lâm Tỉnh Hòa Bình)