Trong ghi nhận của tôi, Long Ân là một người đa tài. Từ hí họa qua tới chuyện phiếm - Từ bình luận thời cuộc qua tới truyện ngắn, truyện dài... Ở mặt nào, (vẽ hay viết,) Long Ân đều cho thấy khả năng nhậy, bén, nhậm lẹ của anh.
Độc giả có thể không thích hí họa của Long Ân. Độc giả có thể không thích những bài nhận định thời cuộc được viết bằng cách pha chế trào phúng, phóng sự của anh. Độc giả cũng có thể không thích những bài viết tản mạn giữa hồi ký và tưởng tượng; hoặc những truyện ngắn, truyện dài, đi ra từ cảnh thổ đời riêng, Long Ân.
Nhưng, trong ghi nhận của tôi, ở thể loại nào (vẽ, hay viết,) những thao tác tinh thần của Long Ân, đều mang đầy tính-Long-Ân.
Không cần tìm tên người nơi bức hí họa, không tìm tới cuối bài bình luận thời cuộc...tôi vẫn có thể nhận ra tác giả là Long Ân hoặc, không là Long Ân.
Tôi cho, sự kiện gửi được vào bài viết, phả được vào nét vẽ dấu vết nhận dạng riêng của mình, là điều không phải cây bút nào, cũng có thể làm được!
Sự kiện này, càng khó hơn nữa, cho một cây bút xông pha cùng lúc, trên nhiều kênh mạch nghệ thuật và, chữ nghĩa, như Long Ân.
Vẫn trong ghi nhận của tôi, ngoài khả năng đa dạng của một người cầm bút, Long Ân còn là một người rất quảng giao.
Anh giao thiệp, thân thiết với nhiều giới, thuộc nhiều lãnh vực.
Từ báo chí, văn nghệ qua tới chính trị, đảng phái, hội đoàn...
Với ai, Long Ân cũng cho thấy anh là một người bạn êm đềm, một đồng chí chân tình tới trẻ thơ, chất phác.
Tuy nhiên, điều tôi chú ý nhất và, cũng yêu mến nhất, nơi Long Ân, là những bài thơ của anh.
2.
Tôi không biết Long Ân làm thơ từ bao giờ, lúc nào.
Tôi chỉ nhớ, cách đây gần mười năm, trong một gặp gỡ tình cờ, anh mở báo, chỉ cho tôi đọc, một bài thơ của anh. Bài Rót rượu cho giòng sông, đề tặng Phạm Gia Cổn.
Tôi nhớ, tôi có nói với anh rằng, tôi thích bài thơ ấy. Tôi nhớ, bài thơ kia, sau đó, được Long Ân cho đăng lại nhiều lần.
Tôi nhớ, trong những lần gặp lại, họa hiếm, giữa nhiều bằng hữu của anh, tôi nhắc anh nên làm thơ. Và, dù nghèo mấy, tôi cũng xin được đóng góp tài chánh, phần tôi, cho tuyển tập Thơ, Long Ân.
Tôi nhớ, Long Ân không uống rượu hay, chí ít, anh cũng không phải là người thường xuyên uống rượu. Nhưng, trong số ít ỏi, những bài thơ của Long Ân, tôi được đọc, tôi lại thấy dường anh thường nhắc tới rượu và, sông, nước...
Tôi định nếu có dịp, tôi sẽ hỏi Long Ân, về mối liên hệ vô cơ, hoặc hữu cơ nào đó, giữa rượu, sông, nước và thơ ấu, quá khứ...của bạn tôi.
Nhưng, kể từ 4 giờ chiều Thứ Tư, ngày 8 tháng 1 vừa qua, khi từ SBN trở về - nhận được lời nhắn của Ngọc Hoài Phương, để lại trong máy nhắn, báo tin, bạn tôi đã đột ngột vĩnh viễn từ giã những cuộc rượu, những dòng sông...Sau nhiều giờ bàng hoàng, tôi chợt thấy không cần thiết nữa, một câu hỏi.
Bởi vì, tôi biết, kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2003, Long Ân không còn rót rượu cho dòng sông - mà, bạn tôi đã chính là dòng sông! Dòng sông mang tên Long Ân đã trở về biển lớn.
Dòng sông mang tên Long Ân đã mang vào biển lớn, không chỉ trọn vẹn tình thương, quý của anh em bốn bể, (mà,) dĩ nhiên, còn là những lượng rượu thủy chung tinh khiết nhất, được chưng, cất, ủ giữ bền lâu nhất, của chị Thanh Bình và, hai người con trai hiếu thảo của anh.
Tôi cho, chẳng phải đời sống nào, cũng đương nhiên, là một dòng sông trở về biển lớn, như Long Ân!
Tôi cho, chẳng phải, đời sống nào, sau 62 năm làm người Việt Nam bầm giập, điêu linh, cũng đương nhiên mang vào biển lớn, trọn vẹn tình thương, quý của anh em bốn bể, (và,) những lượng rượu thủy chung tinh khiết nhất, được chưng, cất, ủ giữ bền lâu nhất, như Long Ân.
Từ đó, tôi cho, chẳng nhất thiết phải có nhiều lời cầu nguyện, thì linh hồn bạn tôi, Long Ân, sau 62 năm làm người, cũng được an nghỉ.
Vấn đề còn lại, là chúng ta, những kẻ còn sống!
Vấn đề còn lại, là chị Thanh Bình (và,) những đứa con của chị!
3.
Thưa chị Thanh Bình,
Tôi biết lúc này, ngay lúc này đây, có dễ còn quá sớm, để viết gửi chị vài dòng - dù cho tôi có nhân danh là một trong những người bạn của anh ấy.
Thưa chị Thanh Bình,
Tôi biết, lúc này, ngay lúc này đây, dù cho tôi có muốn gửi tới chị lời chia buồn thành thật nhất của tôi, (thì,) thực tế, tự thân, nó cũng chẳng hề chia, xớt dù một mảy may, nỗi đau đớn, niềm kinh hoàng, bơ vơ khủng khiếp (mà,) chị đang mang trong từng tế bào, từng hơi thở - Huống chi, thưa chị, tôi lại không hề có ý, muốn làm cái công việc thủ tục, xã giao vô vị đó.
Tuy nhiên, thưa chị Thanh Bình,
Nhân ghi xuống vài cảm nghĩ của mình, về sự ra đi đột ngột của anh; giữa xúc động còn trong tôi, như những hòn than nóng bỏng thần trí, tôi muốn nói với chị, (với hai cháu,) ở năm, mười năm nữa rằng, cách gì (thì,) chị (và hai cháu) cũng đã có một người chồng, một người cha được rất nhiều người thương, mến - - Thứ tình cảm ngày càng như một món hàng xa xỉ, hiếm quý trong mối tương quan giữa người Việt với người Việt, nơi quê người này.
Thưa chị Thanh Bình,
Cũng từ đó, tôi dám quả quyết với chị rằng, tập thể tỵ nạn của chúng ta, không có nhiều lắm đâu, những người làm báo, được yêu mến, như anh ấy. Và, thưa chị, càng hiếm hoi hơn nữa, khi anh ấy, lại chính là dòng sông. Dòng sông mang tên Long Ân, trở về biển lớn.
Du Tử Lê
(Calif. 10/1/03)