Khi bom và phi đạn bắt đầu dội xuống Iraq, người ta phải coi như giờ phút lâm chung của chế độ Saddam Hussein bắt đầu điểm. Chưa biết cuộc chiến kéo dài trong bao lâu nhưng có điều chắc chắn khi Mỹ đánh là phải thắng. Không lẽ một siêu cường đệ nhất thế giới có thời giờ chuẩn bị kỹ càng, tập trung đến 300,000 quân kể cả quân Anh với đầy đủ những loại vũ khí hiện đại, lại không thể đánh gục được một nước nhỏ như Iraq đã què quặt sau 12 năm bị kiềm chế với 2/3 không phận bị tuần tiễu thường xuyên"
Trong hai ngày thứ ba và thứ tư, Iraq đã tỏ ra ngang ngạnh bác bỏ tối hậu thư của Tổng Thống Bush bắt buộc Saddam Hussein và 2 người con phải bỏ nước đi sống lưu vong. Vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, Quốc hội Iraq đã họp phiên bất thường, tuyên bố ủng hộ Saddam và thề chiến đấu đến cùng chống mọi cuộc “xâm lược” của Mỹ và đồng minh. Quốc hội Iraq chỉ là một cơ quan gật đầu đóng triện, quyền hành thực sự nằm trong tay Hội đồng Cách mạng của Saddam và đảng Baath độc quyền cai trị. Chủ tịch Quốc hội này nói “chúng ta sẽ hy sinh máu và linh hồn của chúng ta cho Saddam”. Một giới chức Iraq tuyên bố quân lính Tây phương sẽ gặp cái chết nếu họ xâm chiếm Iraq. Những lời lẽ huênh hoang này chỉ là hơi thở chót của một chế độ sắp sụp đổ chăng"
Cũng hôm thứ tư Phó Thủ tướng Iraq Tareq Aziz, một nhân vật nổi tiếng, phát ngôn nhân trung thành của Saddam, đã mở cuộc họp báo ở Baghdad để đánh tan tin đồn nói ông ta đã đào ngũ hay đã bị xử bắn. Aziz nói với các ký giả trước ống kính TV: “Tôi quyết định gặp quý vị...để xác nhận chúng tôi sẵn sàng chiến đấu”. Trong khi đó Baghdad có 6 triệu dân đã thở thành một thành phố ma vì đường phố hàng ngày đông chật người nay đã vắng hoe.
Phe chủ hòa tại LHQ cũng đã có hơi thở cuối cùng. Hội đồng Bảo an đã họp sáng thứ tư để nghe ông Hans Blix, trường đoàn thanh sát quốc tế báo cáo sau khi đã rút hết nhân viên ra khỏi Iraq. Blix nói Iraq cần phải làm những gì để chứng tỏ đã giải giới, nhưng bản báo cáo đã lạc điệu với thời gian vì Iraq còn phải làm gì nữa ngoài việc ba cha con Saddam lên đường đi lưu vong. Sự thật mục tiêu của Mỹ không phải là giải giới Iraq mà là thanh toán chế độ Saddam Hussein. Các Ngoại trưởng Pháp, Nga và Đức đã có dịp lên tiếng lần chót trước khi bom nổ. Họ vẫn giữ nguyên lập trường chống chiến tranh và nói cần phải để thanh sát quốc tế tiếp tục làm việc.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell không đến dự họp. Sự vắng mặt này đầy ý nghĩa vì trước khi HĐBA họp, Tổng Thống Bush đã gửi một thông điệp đến Quốc Hội Mỹ với một lời báo cáo ngắn gọn “mọi nỗ lực ngoại giao đã thất bại”. Với bản thông điệp đó, Tổng Thống đã cho thấy từ lúc này ông có thể ra lệnh đánh bất cứ lúc nào. Ngoài ra bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách 30 nước ủng hộ Mỹ, nhưng trong số này không có tên hai ông bạn láng giềng Mỹ là Mexico và Canada. Mỹ nói còn 15 nước ủng hộ, nhưng muốn “kín tiếng”.
Vậy bao giờ cuộc chiến khởi sự" Tối hậu thư hết hạn vào lúc 8:00 giờ tối thứ tư theo giờ Miền Đông, tức là là 5:00 giờ chiều ở Miền Tây nuớc Mỹ. Nhưng lúc đó cũng là 4:00 giờ sáng thứ năm ở Iraq và các chiến lược gia tin rằng kế hoạch tác chiến của Mỹ sẽ mở đầu bằng những đợt dội bom và phi đạn ào ạt, từ phi cơ và cả từ các chiến hạm Mỹ ở ngoài biển bằng các loại phi đạn Tomahawk tự điều khiển đường bay mà trong các cuộc tấn công trước đã từng đến thăm Iraq nhiều lần. Những cuộc tấn công như vậy có thể chỉ khởi sự vào ban đêm. Thời điểm hết hạn tối hậu thư không có nghĩa nhất định là thời điểm khởi chiến. Hơn nữa phát ngôn nhân Bạch Cung nói Mỹ có thể dánh trước thời điểm tối hậu thư hết hạn nếu thấy có bằng chứng quân Iraq chuẩn bị đánh trước để chiếm lợi thế.
Tại Washington, các giới chức Mỹ cao cấp nói cuộc chiến Iraq có thể khởi sự trong đêm thứ tư ở Mỹ, nhưng Tổng Thống Bush có thể thấy có một “lợi thế chiến lược” để chờ trước khi ra lệnh đánh. Giới chức này nói “hiển nhiên không ai ngạc nhiên khi có lệnh đánh”, nhưng ngoài sự ước lượng về thời tiết và các điều kiện khác ở chiến trường, Mỹ cũng có lợi là bắt buộc “quân Iraq lúc nào cũng phải nhìn lên trời để chờ”. Tóm lại khởi chiến lúc nào là do Mỹ hoàn toàn làm chủ. Nhưng liệu đây cũng là cách cố ngóng chờ để Saddam đổi ý vào phút chót chăng" Tổng Thống Bush đã nhiều lần nói ông không muốn có chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh bùng nổ đó là do Saddam tự gây ra. Tuy nhiên sự ngóng chờ vào phút chót cũng không vô lý. Vào tối thứ tư (giờ Iraq), 17 lính biên phòng Iraq đã đầu hàng quân đội Mỹ ở Bắc Kuwait giữa lúc vùng này đang có một trận bão cát dữ dội. Mỹ đã tung ra một loạt đòn truyền truyền tâm lý chiến để mong nhiều dơn vị Iraq sẽ đầu hàng. Nếu việc này xẩy ra, Mỹ sẽ kết thúc chiến tranh mau lẹ và khỏi bị tổn thất về người.
Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi hết hạn tối hậu thư, người ta vẫn hỏi bao giờ trận chiến khởi sự. Câu hỏi này có lẽ đã mất dần ý nghĩa của nó. Trận đánh trước thời hạn đã xẩy ra, vì phi cơ Anh-Mỹ đã dùng quyền bay trong “vùng cấm bay” tấn công phá hủy 10 ổ trọng pháo ở vùng Nam Iraq. Các cuộc tấn công này cho thấy sau khi trận bão cát giảm bớt cường độ, quân Anh-Mỹ từ Kuwait sẽ tiến vào Nam Iraq trước và mục tiêu đầu tiên có thể là thành phố Basra ở gần biên giới Iran.
Trong hai ngày thứ ba và thứ tư, Iraq đã tỏ ra ngang ngạnh bác bỏ tối hậu thư của Tổng Thống Bush bắt buộc Saddam Hussein và 2 người con phải bỏ nước đi sống lưu vong. Vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, Quốc hội Iraq đã họp phiên bất thường, tuyên bố ủng hộ Saddam và thề chiến đấu đến cùng chống mọi cuộc “xâm lược” của Mỹ và đồng minh. Quốc hội Iraq chỉ là một cơ quan gật đầu đóng triện, quyền hành thực sự nằm trong tay Hội đồng Cách mạng của Saddam và đảng Baath độc quyền cai trị. Chủ tịch Quốc hội này nói “chúng ta sẽ hy sinh máu và linh hồn của chúng ta cho Saddam”. Một giới chức Iraq tuyên bố quân lính Tây phương sẽ gặp cái chết nếu họ xâm chiếm Iraq. Những lời lẽ huênh hoang này chỉ là hơi thở chót của một chế độ sắp sụp đổ chăng"
Cũng hôm thứ tư Phó Thủ tướng Iraq Tareq Aziz, một nhân vật nổi tiếng, phát ngôn nhân trung thành của Saddam, đã mở cuộc họp báo ở Baghdad để đánh tan tin đồn nói ông ta đã đào ngũ hay đã bị xử bắn. Aziz nói với các ký giả trước ống kính TV: “Tôi quyết định gặp quý vị...để xác nhận chúng tôi sẵn sàng chiến đấu”. Trong khi đó Baghdad có 6 triệu dân đã thở thành một thành phố ma vì đường phố hàng ngày đông chật người nay đã vắng hoe.
Phe chủ hòa tại LHQ cũng đã có hơi thở cuối cùng. Hội đồng Bảo an đã họp sáng thứ tư để nghe ông Hans Blix, trường đoàn thanh sát quốc tế báo cáo sau khi đã rút hết nhân viên ra khỏi Iraq. Blix nói Iraq cần phải làm những gì để chứng tỏ đã giải giới, nhưng bản báo cáo đã lạc điệu với thời gian vì Iraq còn phải làm gì nữa ngoài việc ba cha con Saddam lên đường đi lưu vong. Sự thật mục tiêu của Mỹ không phải là giải giới Iraq mà là thanh toán chế độ Saddam Hussein. Các Ngoại trưởng Pháp, Nga và Đức đã có dịp lên tiếng lần chót trước khi bom nổ. Họ vẫn giữ nguyên lập trường chống chiến tranh và nói cần phải để thanh sát quốc tế tiếp tục làm việc.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell không đến dự họp. Sự vắng mặt này đầy ý nghĩa vì trước khi HĐBA họp, Tổng Thống Bush đã gửi một thông điệp đến Quốc Hội Mỹ với một lời báo cáo ngắn gọn “mọi nỗ lực ngoại giao đã thất bại”. Với bản thông điệp đó, Tổng Thống đã cho thấy từ lúc này ông có thể ra lệnh đánh bất cứ lúc nào. Ngoài ra bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách 30 nước ủng hộ Mỹ, nhưng trong số này không có tên hai ông bạn láng giềng Mỹ là Mexico và Canada. Mỹ nói còn 15 nước ủng hộ, nhưng muốn “kín tiếng”.
Vậy bao giờ cuộc chiến khởi sự" Tối hậu thư hết hạn vào lúc 8:00 giờ tối thứ tư theo giờ Miền Đông, tức là là 5:00 giờ chiều ở Miền Tây nuớc Mỹ. Nhưng lúc đó cũng là 4:00 giờ sáng thứ năm ở Iraq và các chiến lược gia tin rằng kế hoạch tác chiến của Mỹ sẽ mở đầu bằng những đợt dội bom và phi đạn ào ạt, từ phi cơ và cả từ các chiến hạm Mỹ ở ngoài biển bằng các loại phi đạn Tomahawk tự điều khiển đường bay mà trong các cuộc tấn công trước đã từng đến thăm Iraq nhiều lần. Những cuộc tấn công như vậy có thể chỉ khởi sự vào ban đêm. Thời điểm hết hạn tối hậu thư không có nghĩa nhất định là thời điểm khởi chiến. Hơn nữa phát ngôn nhân Bạch Cung nói Mỹ có thể dánh trước thời điểm tối hậu thư hết hạn nếu thấy có bằng chứng quân Iraq chuẩn bị đánh trước để chiếm lợi thế.
Tại Washington, các giới chức Mỹ cao cấp nói cuộc chiến Iraq có thể khởi sự trong đêm thứ tư ở Mỹ, nhưng Tổng Thống Bush có thể thấy có một “lợi thế chiến lược” để chờ trước khi ra lệnh đánh. Giới chức này nói “hiển nhiên không ai ngạc nhiên khi có lệnh đánh”, nhưng ngoài sự ước lượng về thời tiết và các điều kiện khác ở chiến trường, Mỹ cũng có lợi là bắt buộc “quân Iraq lúc nào cũng phải nhìn lên trời để chờ”. Tóm lại khởi chiến lúc nào là do Mỹ hoàn toàn làm chủ. Nhưng liệu đây cũng là cách cố ngóng chờ để Saddam đổi ý vào phút chót chăng" Tổng Thống Bush đã nhiều lần nói ông không muốn có chiến tranh, nhưng nếu chiến tranh bùng nổ đó là do Saddam tự gây ra. Tuy nhiên sự ngóng chờ vào phút chót cũng không vô lý. Vào tối thứ tư (giờ Iraq), 17 lính biên phòng Iraq đã đầu hàng quân đội Mỹ ở Bắc Kuwait giữa lúc vùng này đang có một trận bão cát dữ dội. Mỹ đã tung ra một loạt đòn truyền truyền tâm lý chiến để mong nhiều dơn vị Iraq sẽ đầu hàng. Nếu việc này xẩy ra, Mỹ sẽ kết thúc chiến tranh mau lẹ và khỏi bị tổn thất về người.
Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi hết hạn tối hậu thư, người ta vẫn hỏi bao giờ trận chiến khởi sự. Câu hỏi này có lẽ đã mất dần ý nghĩa của nó. Trận đánh trước thời hạn đã xẩy ra, vì phi cơ Anh-Mỹ đã dùng quyền bay trong “vùng cấm bay” tấn công phá hủy 10 ổ trọng pháo ở vùng Nam Iraq. Các cuộc tấn công này cho thấy sau khi trận bão cát giảm bớt cường độ, quân Anh-Mỹ từ Kuwait sẽ tiến vào Nam Iraq trước và mục tiêu đầu tiên có thể là thành phố Basra ở gần biên giới Iran.
Gửi ý kiến của bạn