Người ta cứ tưởng Bush đang ngập đầu trăm chuyện, nào tranh cử, nào khủng bố, nào kinh tế, nào Iraq, Iran… vậy mà ông vẫn có thời giờ xía vào chuyện giang hồ.
Chuyện giang hồ đây không là truyện võ lâm, mà là chuyện tranh chấp quyền bính giữa Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Tháng Chín, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương. Lần này, các đấng trời con sẽ quyết định xem là sau khi nhường chức lãnh đạo đảng và nhà nước cho Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân có nên buông luôn chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương không. Chức vụ đó cho phép ông thực tế chỉ huy quân đội. Là người có bàn tọa bị dính như sơ mít vào ngai, ông ngần ngại khi phải đứng dậy.
Cùng với phe Thượng Hải, họ Giang gây khó cho Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Và để chứng minh là đảng, nhà nước và nhân dân Trung Hoa rất cần tới kinh nghiệm đối ngoại của mình, ông hâm nóng vụ Đài Loan, đòi cho Trần Thủy Biển một bài học khi cứ lăm le tuyên bố độc lập. Trong khi đó, họ Hồ lại lo chuyện khác, ổn định kinh tế và hiện đại hóa Trung Quốc, hơn là gây hấn với Đài Loan. Giang hồ vì vậy mới có nguy cơ gió tanh mưa máu vì hai họ Giang Hồ.
Thế ông Bush đa mang lại mắc mớ gì vào chuyện đó"
Chiều hôm 30, giờ Bắc Kinh, ông nói chuyện điện thoại với Hồ Cẩm Đào. Ai gọi ai thì mình chưa biết (Tân Hoa Xã nói Hồ gọi Bush, Reuters nói Bush gọi Hồ) nhưng, Bush nghe Hồ giải thích là Bắc Kinh không thể chấp nhận cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, Hồ nói tiếp, ông muốn giải quyết chuyện này một cách ôn hòa. Khác hẳn luận điệu gay gắt của họ Giang, hoặc lời phát biểu sắt máu của Bộ trưởng Quốc phòng Tào Cương Xuyên vào hôm sau.
Giang hồ rất khoái chuyện này, đây là nói giang hồ tại Á châu, chứ giang hồ Mỹ thì đang cúi nhìn cái rốn nên cóc thấy gì lạ. Khoái vì nếu là Bush gọi Hồ, rõ là ông xía vào chuyện Giang Hồ, và cho Hồ Cẩm Đào cơ hội nói ra quan điểm hiếu hòa của mình trước những tiếng sát phạt xuất phát từ Bắc Kinh. Nếu lại là Hồ gọi Bush, ông này không ưa trò binh đao và muốn cho Hoa Kỳ thấy phe nào dễ nói chuyện phải quấy hơn.
Trung Hoa hay có chuyện "Thiện-Ác song hùng", hai ông Thiện và Ác thì cũng chỉ là một đồng một cốt. Bush cao điệu có khi cũng hiểu chuyện đó, nhưng dại gì mà không đánh đòn xóc hai đầu" Vì vậy, có khi là chính ông gọi - như truyền thông Tây phương loan báo - để Hồ khỏi mang tiếng là nhấc điện thoại cầu cứu Mỹ đế.
Nhưng, Bush nhấc điện thoại gọi viễn liên vì được Hồ yêu cầu. Sao không"
Chuyện giang hồ đây không là truyện võ lâm, mà là chuyện tranh chấp quyền bính giữa Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Tháng Chín, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương. Lần này, các đấng trời con sẽ quyết định xem là sau khi nhường chức lãnh đạo đảng và nhà nước cho Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân có nên buông luôn chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương không. Chức vụ đó cho phép ông thực tế chỉ huy quân đội. Là người có bàn tọa bị dính như sơ mít vào ngai, ông ngần ngại khi phải đứng dậy.
Cùng với phe Thượng Hải, họ Giang gây khó cho Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Và để chứng minh là đảng, nhà nước và nhân dân Trung Hoa rất cần tới kinh nghiệm đối ngoại của mình, ông hâm nóng vụ Đài Loan, đòi cho Trần Thủy Biển một bài học khi cứ lăm le tuyên bố độc lập. Trong khi đó, họ Hồ lại lo chuyện khác, ổn định kinh tế và hiện đại hóa Trung Quốc, hơn là gây hấn với Đài Loan. Giang hồ vì vậy mới có nguy cơ gió tanh mưa máu vì hai họ Giang Hồ.
Thế ông Bush đa mang lại mắc mớ gì vào chuyện đó"
Chiều hôm 30, giờ Bắc Kinh, ông nói chuyện điện thoại với Hồ Cẩm Đào. Ai gọi ai thì mình chưa biết (Tân Hoa Xã nói Hồ gọi Bush, Reuters nói Bush gọi Hồ) nhưng, Bush nghe Hồ giải thích là Bắc Kinh không thể chấp nhận cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, Hồ nói tiếp, ông muốn giải quyết chuyện này một cách ôn hòa. Khác hẳn luận điệu gay gắt của họ Giang, hoặc lời phát biểu sắt máu của Bộ trưởng Quốc phòng Tào Cương Xuyên vào hôm sau.
Giang hồ rất khoái chuyện này, đây là nói giang hồ tại Á châu, chứ giang hồ Mỹ thì đang cúi nhìn cái rốn nên cóc thấy gì lạ. Khoái vì nếu là Bush gọi Hồ, rõ là ông xía vào chuyện Giang Hồ, và cho Hồ Cẩm Đào cơ hội nói ra quan điểm hiếu hòa của mình trước những tiếng sát phạt xuất phát từ Bắc Kinh. Nếu lại là Hồ gọi Bush, ông này không ưa trò binh đao và muốn cho Hoa Kỳ thấy phe nào dễ nói chuyện phải quấy hơn.
Trung Hoa hay có chuyện "Thiện-Ác song hùng", hai ông Thiện và Ác thì cũng chỉ là một đồng một cốt. Bush cao điệu có khi cũng hiểu chuyện đó, nhưng dại gì mà không đánh đòn xóc hai đầu" Vì vậy, có khi là chính ông gọi - như truyền thông Tây phương loan báo - để Hồ khỏi mang tiếng là nhấc điện thoại cầu cứu Mỹ đế.
Nhưng, Bush nhấc điện thoại gọi viễn liên vì được Hồ yêu cầu. Sao không"
Gửi ý kiến của bạn