Hôm nay,  

Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Đón Xuân Tha Hương Ở Seattle…

07/02/200100:00:00(Xem: 4588)

Phóng sự tản mạn của Vương Thành

Có người cắc cớ hỏi tôi," anh có phải người Quảng Nam mô mà anh viết như ri"" Tôi bèn đáp nhanh," răn mà hỏi tôi nghe lạ rứa hè!..." Vì tôi có hẹn với anh Trần Thế Phong lên "đạp xuân" vùng Ngọc Bích xinh tươi, vui cùng bà con xứ Quảng, hội ngộ tại hội trường filippino đường Luther King, Seattle hôm nay, một buổi chiều thật đẹp trời ngày Chúa Nhật 4/2/01.., nên tôi có ý định bỏ quên ông bạn già ở lại quán cà phê Tacoma, nhưng ông cụ cứ nằng nặc đòi đi theo... Thế là chúng mình ba đứa, bạn tôi và tôi, và, ông bạn già bất đắc dĩ, lại vèo trên xa lộ 5, rẽ vào exit 157 theo con đường Martin Luther King. Gặp ngay những lá quốc kỳ Việt Nam đang phất phới tung bay bên ngoài, dọc lề đường phía phải. Cho xe vào parking. Sớm thế mà cũng gần hết chỗ đậu.Dữ quá hè! Thế mới biết không gì mạnh bằng tâm lực của người đồng hương! Không hẹn mà bảo nhau cùng đến sớm hơn giờ quy định. Kể cũng lạ thật! Tôi hỏi nhỏ anh T.T. Phong, được biết, người Quảng Nam Đà Nẳng tạm cư trong vùng Tây Bắc phỏng chừng hơn hai trăm, ở rải rác trong tiểu bang nhất là vùng Tacoma. Mà hội trường Filippino giờ này coi bộ đã chật ních kẻ ngồi người đứng, có lẽ đến những bốn năm trăm vừa đồng hương vừa quan khách. Đó là một niềm khích lệ lớn cho ban tổ chức!
Không khí có khác hơn mấy lễ hội Tết mà tôi từng tham dự. Nó đơn sơ và mộc mạc như ngàn đợi người dân xứ Quảng hằng mang trong huyết quản, dòng máu của Ngũ Phụng Tề Phi, của cửa Đại cửa Hàn thân thương, của phố nhỏ Hội An một chiều nắng ấm, của dòng sông Thu Bồn hiền hòa trong một trưa hè gió dịu. Tiếng hàn huyên cười nói xênh xang, tay trong tay khắng khít với lời chúc tụng đầu năm trên môi, Tân Xuân Vạn Hạnh,nổ hơn pháo Tết đì dùng của một thuở an bình xa tít ngày nào trên quê hương ta! Tôi bật cười một mình vì câu trả lời ngắn ngũn khi nãy với ông bạn già,liền nhớ ngay câu thơ của An Sơn viết trong tờ Đất Quảng:
Em vốn biết người dân xứ Quảng
Chỉ vì nghe thoang thoảng giọng quê hương
Tiếng Quảng Nam nặng chất muối hơn đường
Bởi tiếng nói nơi tâm hồn gởi gấm
Thương nhất là thương"tiếng Quảng Nam nặng chất muối hơn đường" ấy, cũng bởi vì thế nên người đất Quảng có tính hấp dẫn dễ cảm phục lòng người chăng" Chắc có phần đúng, ít ra là đối với tôi.
Thế mà phút chốc đã hai mươi sáu năm qua, người xa quê, xa xứ Quảng tưởng chừng như mới năm nào
còn đứng bên lũy tre làng nhìn những cánh đồng mía vàng trải khắp vùng Quế Sơn ngọt lịm, tưởng chừng mới ngày nào ta với mình với tay hái chùm tiêu mát rượi đất mầu Tiên Phước mỉm miệng cười duyên, mà giờ này, nghe đâu văng vẵng tiếng ếch gọi đò bên tai bỗng giật mình nhớ cảnh đò ngang năm nào thuở trước, mà cám cảnh dâu bể Thu Bồn vọng lại từ đất nước rạt rào bao nỗi nhớ niềm thương xa tắp ngàn trùng, biền biệt cách trở mấy sơn khê!


Tiếng của anh Khúc Thừa Nhân, M.C không chuyên của buổi lễ vẫn tròn và gọn, không cần phải đẩy đưa rắc rối nhiêu khê, mà Ngày Hội Tết của Quảng Nam Đà Nẳng vẫn mang một ý nghĩa, một sắc thái đậm đà, một tình tự dân tộc, một âm hưởng ngọt bùi trong hầu hết các tiết mục được chọn một cách thật sự đơn giản mà không thiếu phần tôn nghiêm như Tế Lễ Truyền Thống Đầu Năm,Múa Lân mang phước lộc đến cho mọi nhà con dân nước Việt lưu xứ khắp nơi nơi, Chúc Thọ vị cao niên nhất trong đồng hương chín mươi mốt tuổi, và cụ trao tay những bao lỳ xì cho các em bé thơ ...mà cụ run run nói chẳng nên lời vì có một cái gì nghèn nghẹn trong tâm tư của cụ. Vâng, cụ đang rưng rưng nước mắt giữa mùa Xuân nơi đất khách vì lòng cụ đang chạnh nhớ bầy con cháu còn kẹt lại sau lũy tre làng bên nớ quê ta, những là Đại Lộc, những là Trung Phước, những Nam Ô, những Cẫm Lệ, những Đó Xu, những Phước Tường, ôi thương nhớ mấy nẻo quê ta...Giờ này các cháu bên nhà có thấy mùa xuân chăng nhỉ" Tiếng trống chiêng tế lễ và lời văn tế đọc sao mà xa xăm quá, vời vợi quá, hồn thiêng đất nước, khí tiết tinh anh của dân tộc cũng nương hương trầm hoa đăng ngày lễ hội Hoa Xuân hôm nay, chứng giám cho lòng thành của con dân Việt, con dân xứ sở Quảng Đà với ước mong một ngày về lại Quê Hương, xây dựng lại những đổ nát hoang tàn của mấy mươi năm qua trên Đất Mẹ, cho những bao lì xì về đến tay các cháu quê nhà, cho bỏ những ngày tháng cơ cực của hơn hai mươi sáu mùa trăng lạnh trôi qua!
Đâu đây, tiếng nói u trầm của ông Hội Trưởng Quảng Nam Đà Nẳng lại ôn tồn trong nỗi xúc động khôn nguôi:"Tôi cũng không quên gởi lời thăm hỏi chân thành nhất đến bà con tại quê nhà, chúng ta hãy dùng giây phút thiêng liêng nhất để cầu nguyện cho mùa xuân thật sự sớm đến trên quê hương thân yêu đang
phải chịu nhiều khổ đau đè nén!". Chỉ chừng đó thôi mà ý nghĩa biết bao và nghĩa tình biết bao, về hi vọng một tương lai mà nơi nơi trong nước không còn chịu cảnh khổ đau đè nén, từ suy tưởng đó, ta sẽ tìm thấy sự an bình vô úy trong mỗi mỗi con người đồng hương hãy còn đang vướng mắc trong nỗi trói buộc đọa đày của bầy thú hoang đang từng ngày từng bữa gieo nỗi kinh hoàng xuống đầu trên tám mươi triệu sinh linh đồ thán!
Với danh sách mà tôi nắm được, 17 đồng hương tình nguyện kề vai gánh vác nhiệm kỳ 2000-2002 của Ban Chấp Hành thì có gì nhiêu khê bầu bán! Người nào cũng mang cả bầu tâm huyết và khối nhiệt tâm muốn xe kết tình đồng hương vững mạnh trên bước đường phục vụ cho quê hương đất nước nói chung và Quảng Nam quê tôi nói riêng được sớm nhìn thấy khung trời Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền! Quả nhiên như vậy! Rốt cục rồi tòan thể đồng hương hiện diện đặt tín nhiệm luôn cả 17 người thay vì 15 người như ban tổ chức bầu cử đã quy định.
Ước mong lắm thay! Người thanh niên Quảng Đà trong một chiều khí thế mùa xuân đã trỗi giọng hoan ca giữa khung trời thế kỷ mới, như một thệ ước đầu năm, như một chúc tụng duyên lành cho nhau, cho đồng hương, cho đồng bào, cho tám mươi triệu con dân Hồng Lạc bên kia bờ biển Thái Bình,vì:"Dù thế, dân tộc ta vẫn hùng anh ,đã có những người đi giành tự do và tranh đấu cho quê nhà. Bao tháng ngày, vẫn kiên cường giữ một lòng vì quê hương, vì đất nước..."(Quảng Nam Đà Nẳng Quê Tôi- nhạc và lời của Huynh Bá Mạch, do Đoàn Thanh Niên Quảng Đà trình bày).
Những dòng nhạc tiếp nối những dòng nhạc, những dòng thơ tiếp nối những dòng thơ theo Kim Khuê, Minh Tú, theo Nguyễn Đức, Triều Thanh, theo Võ Đức, Vi Hà...bay bổng nửa vời trong khung trời tưởng nhớ, trong tình tự quê hương, trong ủ ấp ân tình và trong nỗi niềm thương tưởng nơi cổ lúy xa xôi ngàn trùng cách trở! Giọng ca nào bay bổng, giọng ca nào trầm buồn, rồi chung nhất, muà xuân vẫn đến trên quê mình, phút chốc, đã hai mươi sáu năm trời xa cách!
Hoàng hôn đã gọi tôi trở gót. Để lại Nàng Xuân cho một ước muốn...thật Quảng Nam! Xuân Tân Tỵ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.