Ngày 8-12 sắp tới là ngày thử thách cho Saddam Hussein, bởi vì đó là hạn kỳ chót LHQ ra lệnh cho Iraq phải đệ nạp bản kê khai đầy đủ về các loại vũ khí giết người hàng loạt như nguyên tử, hóa học và vi trùng, đồng thời phải trình bày cho rõ tất cả các chương trình chế tạo các vũ khí đó, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nếu Iraq không khai, khai man hoặc khai sót là phải chịu hậu quả. LHQ không nói rõ hậu quả như thế nào, nhưng Mỹ đã quyết liệt: hậu quả đó là Mỹ sẽ tấn công, và không quên dằn giọng...“dù có giấy phép của Hội đồng Bảo an hay không cũng mặc”. Thật đáng sợ.
Nhưng các nhà quan sát không còn chú ý đến ngày “định mạng” đó, bởi vì Iraq đã mau mắn đi trước một bước cho người ta đỡ sợ, nói sẽ đưa ra một bản tuyên bố vào ngày thứ bẩy 7-12 - trước thời hạn của LHQ một ngày, và nhấn mạnh Iraq không có vũ khí giết người hàng loạt để kê khai thú nhận tội lỗi, dù vậy vẫn theo đúng chủ trương hợp tác với LHQ nên làm bản khai báo theo kỳ hạn. Như vậy Iraq đã thách thức trước sự hăm dọa chiến tranh của Mỹ. Tại Washington, Tổng Thống Bush ngay sau đó đã nhắc lại rằng “Iraq có những thứ vũ khí bị cấm và phải giải giới hòa bình hay bằng vũ lực”. Nhưng một phát ngôn nhân Bạch Cung đã thận trọng nói giới chức Mỹ cần có “một thời gian thích hợp” để trả lời bản tuyên bố của Iraq mà người ta cho rằng sẽ rất dài viết bằng tiếng Ả Rập cần phải dịch ra và nghiên cứu cho kỹ. Thành ra ngày 8-12 có thể qua đi êm thấm, ít ra tạm thời trong lúc này.
Trong khi đó việc thanh sát quốc tế ở Iraq đã diễn tiến không trục trặc suốt 7 ngày qua. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan tuyên bố Iraq đã hợp tác tốt với việc thanh sát vũ khí và khen ngợi các thanh sát viên đã dùng quyền lực của mình đến khám các dinh thự của Tổng Thống Saddam Hussein. Annan nói: “Đó là dấu hiệu tốt cho thấy Iraq hợp tác, nhưng đây chỉ là bước đầu. Iraq phải tiếp tục duy trì hợp tác và nỗ lực..và chúng tôi sẽ chờ báo cáo của các thanh sát viên”. Lời tuyên bố của ông Annan, đại diện Hội đồng Bảo an LHQ có vẻ khác với lời tuyên bố trước đó của Tổng Thống Bush nói “có những dấu hiệu không tốt” về việc Saddam Hussein sẵn sàng giải giới. Người ta không hiểu khi có sự bất đồng ý kiến giữa chính phủ Bush và Tổng thư ký Annan về diễn biến thanh sát quốc tế ở Iraq, việc gì sẽ xẩy ra. Nhưng tình thế rõ rệt là Hội đồng Bảo an đã ra lệnh thanh sát bằng một nghị quyết nhất trí thông qua, bởi vậy chỉ có HĐBA nắm vai trò chỉ đạo đoàn thanh sát và quyết định phải làm như thế nào. Nếu Mỹ không chịu như vậy, Mỹ vẫn có thể bước ra khỏi HĐBA và tự ý hành động. Nhưng ngày đó chưa đến, ít ra ra còn chờ đến 21-2-03, ngày đoàn thanh sát chính thức báo cáo với HĐBA.
Hôm thứ tư 4-12, bước vào tuần lễ thứ hai của thanh sát quốc tế, các chuyên gia của Ủy ban Nguyên tử năng quốc tế đã bất ngờ đến thanh sát một nhà máy điện nguyên tử của Iraq cách Baghdad 12 dậm, đồng thời các thanh sát viên vũ khí đã đến khám căn cứ quân sự Muthanna cách Bắc Baghdad 45 dậm. Sau đó Mỹ đã yêu cầu đoàn thanh sát phải truy lùng gắt gao hơn cùng một lúc trên khắp lãnh thổ để gây “căng thẳng” cho chế độ Iraq và làm cho Saddam khó dấu diếm chương trình vũ khí của ông ta. Đồng thời Mỹ tiếp tục chuẩn bị các căn cứ xuất phát để đánh Iraq. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn mở rộng các căn cứ để Mỹ ào ạt đưa quân đến. Thổ là một nước trong NATO đồng minh của Mỹ, nhưng chính quyền mới của Thổ vẫn không dứt bỏ được cái gốc Hồi giáo của họ, nên tỏ ý dè dặt nói chỉ có thể cho phép một số hạn chế lực lượng đặc biệt Mỹ đến đóng nếu có chiến tranh xẩy ra, nhất là Thổ chỉ hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến nếu HĐBA cho phép đánh. Thổ không phải là Ả rập nhưng vẫn sợ làm mất lòng khối Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia là hai nước giáp Iraq, rất thuận tiện cho Mỹ dùng binh đánh Iraq. Nước Saudi cũng có vấn đề với Mỹ vì những đường tiếp tế tiền bạc cho khủng bố al-Qaida. Mỹ đã xiết mạnh chính quyền Hoàng gia Saudi để buộc chế độ này ra tay trừ khử những đường tiếp tế đó và Saudi đã ra tuyên bố hứa sẽ làm mạnh, nhưng khi Mỹ hăm dọa chế độ này, mối quan hệ Mỹ-Saudi đã căng thẳng. Saudi có thể sợ bị Mỹ lên án tiếp tay cho khủng bố, nhưng nếu nói đến hợp tác với Mỹ đánh Iraq, thái độ của Saudi cũng không khác gì Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài hai nước trên, Jordan cũng là nước có biên giới phía Đông sát Iraq, tại sao Mỹ không đòi lập căn cứ ở đây" Jordan là nước theo truyền thống vẫn thân Mỹ, nhưng trong trận chiến Bão Sa Mạc năm 1991, Jordan đứng trung lập bởi vì ranh giới phía Tây Jordan tiếp giáp với Tây ngạn của Palestine. Xét tình hình Palestine hiện nay, Mỹ lại càng khó đem quân đến Jordan, vì làm như vậy thế giới Ả rập sẽ lên án Mỹ muợn cớ trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine.
Tuy nhiên dù chưa khởi binh, Mỹ vẫn có lý do để đánh Iraq trong các vùng cấm bay. Từ khi thanh sát quốc tế bắt đầu làm việc ở Iraq, các chuyến bay tuần tiễu của phi cơ đồng minh Anh-Mỹ đã gia tăng đánh phá các cơ sở của Iraq trong vùng cấm bay, vì lý do Iraq đã dùng radar theo dõi hay bắn cả phi cơ tuần tiễu. Đây là một lợi thế cho Mỹ vì không gì tốt bằng trước khi mở chiến dịch đổ bộ vào Iraq, Mỹ có cơ hội triệt hạ hết các hệ thống phòng không của Iraq. Nhưng Iraq cũng không ngồi yên chịu trận, hôm thứ ba tuần này Iraq chính thức nói họ đã bắn lên các phi cơ tuần tiễu của Anh-Mỹ trong vùng cấm bay. Iraq muốn cho hiểu rằng họ chỉ hàng Hội đồng Bảo an chớ không hàng Mỹ. Tại sao vậy" Đó là vì hàng HĐBA thì chế độ Saddam còn, hàng Mỹ chế độ đó hết.
Nhưng các nhà quan sát không còn chú ý đến ngày “định mạng” đó, bởi vì Iraq đã mau mắn đi trước một bước cho người ta đỡ sợ, nói sẽ đưa ra một bản tuyên bố vào ngày thứ bẩy 7-12 - trước thời hạn của LHQ một ngày, và nhấn mạnh Iraq không có vũ khí giết người hàng loạt để kê khai thú nhận tội lỗi, dù vậy vẫn theo đúng chủ trương hợp tác với LHQ nên làm bản khai báo theo kỳ hạn. Như vậy Iraq đã thách thức trước sự hăm dọa chiến tranh của Mỹ. Tại Washington, Tổng Thống Bush ngay sau đó đã nhắc lại rằng “Iraq có những thứ vũ khí bị cấm và phải giải giới hòa bình hay bằng vũ lực”. Nhưng một phát ngôn nhân Bạch Cung đã thận trọng nói giới chức Mỹ cần có “một thời gian thích hợp” để trả lời bản tuyên bố của Iraq mà người ta cho rằng sẽ rất dài viết bằng tiếng Ả Rập cần phải dịch ra và nghiên cứu cho kỹ. Thành ra ngày 8-12 có thể qua đi êm thấm, ít ra tạm thời trong lúc này.
Trong khi đó việc thanh sát quốc tế ở Iraq đã diễn tiến không trục trặc suốt 7 ngày qua. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan tuyên bố Iraq đã hợp tác tốt với việc thanh sát vũ khí và khen ngợi các thanh sát viên đã dùng quyền lực của mình đến khám các dinh thự của Tổng Thống Saddam Hussein. Annan nói: “Đó là dấu hiệu tốt cho thấy Iraq hợp tác, nhưng đây chỉ là bước đầu. Iraq phải tiếp tục duy trì hợp tác và nỗ lực..và chúng tôi sẽ chờ báo cáo của các thanh sát viên”. Lời tuyên bố của ông Annan, đại diện Hội đồng Bảo an LHQ có vẻ khác với lời tuyên bố trước đó của Tổng Thống Bush nói “có những dấu hiệu không tốt” về việc Saddam Hussein sẵn sàng giải giới. Người ta không hiểu khi có sự bất đồng ý kiến giữa chính phủ Bush và Tổng thư ký Annan về diễn biến thanh sát quốc tế ở Iraq, việc gì sẽ xẩy ra. Nhưng tình thế rõ rệt là Hội đồng Bảo an đã ra lệnh thanh sát bằng một nghị quyết nhất trí thông qua, bởi vậy chỉ có HĐBA nắm vai trò chỉ đạo đoàn thanh sát và quyết định phải làm như thế nào. Nếu Mỹ không chịu như vậy, Mỹ vẫn có thể bước ra khỏi HĐBA và tự ý hành động. Nhưng ngày đó chưa đến, ít ra ra còn chờ đến 21-2-03, ngày đoàn thanh sát chính thức báo cáo với HĐBA.
Hôm thứ tư 4-12, bước vào tuần lễ thứ hai của thanh sát quốc tế, các chuyên gia của Ủy ban Nguyên tử năng quốc tế đã bất ngờ đến thanh sát một nhà máy điện nguyên tử của Iraq cách Baghdad 12 dậm, đồng thời các thanh sát viên vũ khí đã đến khám căn cứ quân sự Muthanna cách Bắc Baghdad 45 dậm. Sau đó Mỹ đã yêu cầu đoàn thanh sát phải truy lùng gắt gao hơn cùng một lúc trên khắp lãnh thổ để gây “căng thẳng” cho chế độ Iraq và làm cho Saddam khó dấu diếm chương trình vũ khí của ông ta. Đồng thời Mỹ tiếp tục chuẩn bị các căn cứ xuất phát để đánh Iraq. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn mở rộng các căn cứ để Mỹ ào ạt đưa quân đến. Thổ là một nước trong NATO đồng minh của Mỹ, nhưng chính quyền mới của Thổ vẫn không dứt bỏ được cái gốc Hồi giáo của họ, nên tỏ ý dè dặt nói chỉ có thể cho phép một số hạn chế lực lượng đặc biệt Mỹ đến đóng nếu có chiến tranh xẩy ra, nhất là Thổ chỉ hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến nếu HĐBA cho phép đánh. Thổ không phải là Ả rập nhưng vẫn sợ làm mất lòng khối Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia là hai nước giáp Iraq, rất thuận tiện cho Mỹ dùng binh đánh Iraq. Nước Saudi cũng có vấn đề với Mỹ vì những đường tiếp tế tiền bạc cho khủng bố al-Qaida. Mỹ đã xiết mạnh chính quyền Hoàng gia Saudi để buộc chế độ này ra tay trừ khử những đường tiếp tế đó và Saudi đã ra tuyên bố hứa sẽ làm mạnh, nhưng khi Mỹ hăm dọa chế độ này, mối quan hệ Mỹ-Saudi đã căng thẳng. Saudi có thể sợ bị Mỹ lên án tiếp tay cho khủng bố, nhưng nếu nói đến hợp tác với Mỹ đánh Iraq, thái độ của Saudi cũng không khác gì Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài hai nước trên, Jordan cũng là nước có biên giới phía Đông sát Iraq, tại sao Mỹ không đòi lập căn cứ ở đây" Jordan là nước theo truyền thống vẫn thân Mỹ, nhưng trong trận chiến Bão Sa Mạc năm 1991, Jordan đứng trung lập bởi vì ranh giới phía Tây Jordan tiếp giáp với Tây ngạn của Palestine. Xét tình hình Palestine hiện nay, Mỹ lại càng khó đem quân đến Jordan, vì làm như vậy thế giới Ả rập sẽ lên án Mỹ muợn cớ trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine.
Tuy nhiên dù chưa khởi binh, Mỹ vẫn có lý do để đánh Iraq trong các vùng cấm bay. Từ khi thanh sát quốc tế bắt đầu làm việc ở Iraq, các chuyến bay tuần tiễu của phi cơ đồng minh Anh-Mỹ đã gia tăng đánh phá các cơ sở của Iraq trong vùng cấm bay, vì lý do Iraq đã dùng radar theo dõi hay bắn cả phi cơ tuần tiễu. Đây là một lợi thế cho Mỹ vì không gì tốt bằng trước khi mở chiến dịch đổ bộ vào Iraq, Mỹ có cơ hội triệt hạ hết các hệ thống phòng không của Iraq. Nhưng Iraq cũng không ngồi yên chịu trận, hôm thứ ba tuần này Iraq chính thức nói họ đã bắn lên các phi cơ tuần tiễu của Anh-Mỹ trong vùng cấm bay. Iraq muốn cho hiểu rằng họ chỉ hàng Hội đồng Bảo an chớ không hàng Mỹ. Tại sao vậy" Đó là vì hàng HĐBA thì chế độ Saddam còn, hàng Mỹ chế độ đó hết.
Gửi ý kiến của bạn